end
Một ngày của cẩu nam nam (4)
<Nguyện vọng>
Gần cuối năm, thành phố M có một trận tuyết. Bông tuyết nhỏ bé khẽ rơi xuống, bao phủ một tầng mỏng trên mặt đất. Điền Chính Quốc mở cửa sổ phòng khách, phấn khởi nhìn ra bên ngoài, lại xoay đầu vui sướng gọi Kim Thái Hanh: "Tuyết rơi! Chúng ta ra ngoài đi!"
"Là tuyết rơi sao? Chắc là trời mưa." Ở phương Nam, tuyết không duy trì được bao lâu, ngắn tầm mười phút, dài chừng một ngày, chúng đều biến thành nước. Kim Thái Hanh rửa bát xong vừa ra khỏi phòng bếp, nghe vậy lại tỏ ra không quan tâm, anh đi về phía Điền Chính Quốc, nằm nhoài lên người cậu nhìn một cái.
"Người miền Bắc thì có thể im lặng được không, anh không biết, tuyết của người miền Nam bọn em khá xấu hổ, không thích gặp người khác." Điền Chính Quốc tức giận trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh, cậu vừa nói xong đã bị người ta bế lên. Kim Thái Hanh thả cậu lên ghế, tay mò xuống nắm lấy hai chân trần truồng của đối phương, quả nhiên là lạnh băng, sắc mặt anh trầm xuống: "Sao không đi giày đã chạy lung tung, giờ là mấy độ em biết không?"
Phương Nam không có lò sười, máy điều hòa chỉ có thể nâng cao nhiệt độ không khí, mặt đất vẫn rất lạnh. Sàn trong nhà là sàn gỗ, mùa hè Điền Chính Quốc thường đi chân trần, sau khi mùa đông bắt đầu thì chưa sửa được, lần trước còn vì vậy mà ốm mất mấy ngày. Kim Thái Hanh nói cậu nhiều lần, nhưng vừa rồi cậu đang phấn khích, lại tiếp tục không đi giày đã chạy xuống đất.
Điền Chính Quốc tự biết mình đuối lý, cậu gác chân lên ghế, cúi đầu không nói lời nào, có vẻ rất ngoan. Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái liền xoay người đi vào phòng ngủ, sau đó lại cầm một đôi tất sạch sẽ đi ra, ngồi xuống, đặt chân cậu lên chân mình, đi vào cho người ta. Sau khi trang bị xong lại vẫn còn tức giận, anh búng lên trán cậu một cái: "Còn chạy lung tung nữa sẽ phạt em."
Điền Chính Quốc 'oa' một tiếng, che trán lại, cằm nhỏ khẽ khép, cậu giương mắt nhìn anh, đáng thương nói: "Đau..."
"Đáng đời, em bị ốm rồi mới biết khó chịu." Kim Thái Hanh liếc cậu, ngồi xuống cạnh đối phương, Điền Chính Quốc xoa xoa một hồi mới thả tay xuống, trên trán đỏ ửng, cậu vốn trắng, vết đỏ này có hơi chướng mắt. Biết rõ đây rất có thể là cạm bẫy của phe địch, Kim Thái Hanh vẫn đau lòng, anh nắm cằm cậu, kề sát mặt cậu cẩn thận xem xét.
Điền Chính Quốc rũ mắt xuống, lông mi khẽ run, nhìn rất vô tội, Kim Thái Hanh đang chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi, đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên hôn lên môi anh một cái, nhỏ giọng nói: "Là lỗi của em."
Kim Thái Hanh lập tức hết giận, anh chỉ có thể ôm lấy người kia, hôn cậu, một lúc sau mới buông ra, hô hấp của Điền Chính Quốc hơi rối loạn, cậu ôm lấy thắt lưng anh vùi vào lồng ngực người kia, cũng không quên mục đích ban đầu của mình: "Chúng ta ra ngoài đi."
"Không đau sao?" Kim Thái Hanh khẽ nhìn cậu.
"Vốn là không đau, em lừa anh thôi." Điền Chính Quốc nhỏ giọng lầm bầm. "Em chỉ muốn để anh hôn em."
Kim Thái Hanh nghe lời này, trái tim lập tức nhũn ra, khẽ hôn lên nơi mình vừa búng một cái, lại vỗ mông Điền Chính Quốc: "Đi thay quần áo, mặc dày một chút."
Điền Chính Quốc đi dép về phòng ngủ, trên môi lộ ra nụ cười ranh mãnh, Kim Thái Hanh thích mềm không thích cứng, chiêu này dùng trên giường dưới giường lần nào cũng được, ảnh đế Hà bày tỏ, chức ảnh đế vốn phải luyện tập chăm chỉ, hoàn toàn không cần kỹ xảo.
Không biết có phải vì vận may không tốt, hôm nay càng lúc càng lạnh, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi dạo quanh công viên một vòng, sau khi về nhà thấy vẫn hơi lạnh, buổi tối lại lên cơn sốt, Kim Thái Hanh bón thuốc cho cậu, ôm cậu đến gần nửa đêm, Điền Chính Quốc ghé vào tai anh rầm rì, một lúc sau mới ngủ.
Sáng hôm sau người không sốt nữa, Điền Chính Quốc vừa mở mắt đã phát hiện Kim Thái Hanh đang nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt rất nghiêm túc, sau đó lại phũ phàng nói: "Bắt đầu từ ngày mai đưa em đi chạy bộ buổi sáng, sức đề kháng quá kém, nhất định phải vận động nhiều một chút."
Mặc cho Điền Chính Quốc kêu rên tố cáo oán trời than đất thế nào, Kim Thái Hanh vẫn đơn phương thực hiện lời hẹn này, lúc Điền Chính Quốc bị người kéo ra khỏi chăn thì đôi mắt vẫn chưa mở nổi. Kim Thái Hanh vén chăn lên, không khí lạnh lẽo lập tức công kích toàn bộ lỗ chân lông từ cao đến thấp, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ lăn trên giường hai cái: "Lạnh!"
"Lạnh thì nhanh chóng mặc quần áo vào." Kim Thái Hanh hất tay một cái, ném quần Điền Chính Quốc lên đầu giường.
Đến lúc hai người thật sự ra cửa, đã là 15 phút sau. Kim Thái Hanh kéo người đến đường chính trong công việc: "Ba bước thở ra một lần ba bước hít vào một lần, hô hấp theo nhịp đừng để rối loạn, chạy từ từ là được." Điền Chính Quốc điên cuồng gật đầu, hứa hẹn rất tốt, Kim Thái Hanh chậy nhịp bước trước dẫn đường, Điền Chính Quốc dịch sang khoảng nửa người chạy theo bên cạnh.
Chưa chạy được mấy trăm mét, Điền Chính Quốc đã không theo kịp, bước chân cậu uể oải đuổi theo hai bước, thở hồng hộc như trâu. Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Bảo bối nhi, em đừng thở gấp như vậy, còn thở gấp hai tiếng nữa, anh sắp cứng luôn rồi."
Điền Chính Quốc đỏ mặt, tức gần chết, nhưng lúc này cậu không rảnh đi đáp lại lời trêu đùa của Kim Thái Hanh, cậu mệt mỏi nói: "Chúng... chúng ta... còn phải chạy... bao lâu vậy..."
"Chạy hai vòng trước đã." Kim Thái Hanh bước tiếp, giọng nói vô cùng vững vàng.
Mặc dù công viên không lớn, nhưng một vòng cũng gần hai cây số, hai vòng thì là bốn cây số, Điền Chính Quốc lập tức mặc kệ, không dừng bước, hét với Kim Thái Hanh: "Em... em không chạy nữa!"
Kim Thái Hanh chạy về hai bước, đứng vững trước mặt Điền Chính Quốc: "Thật sự không chạy nữa?"
"Không chạy nữa." Điền Chính Quốc mở lớn miệng thở hổn hển, vẻ mặt bướng bỉnh, không sợ hãi.
"Kiên trì chạy bộ, sau này sức thở sẽ lớn hơn, hôn môi cũng không thở gấp." Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn cậu một cái, nghiêm túc lừa gạt. Điền Chính Quốc vô cùng để ý nhược điểm của mình, thời đại học kiểm tra sức khỏe, cậu đo lường lượng hô hấp mới 3600, còn không bằng cả một cô gái hơi khỏe.
Buổi sáng trong công viên không có mấy người, nhưng mấy bác gái sống quanh đó vẫn rất siêng năng, những người chạy bộ sáng sớm nhịp bước vững vàng chạy lướt qua hai người, thấy hai chàng trai thân mật đứng lỳ ở đó còn tò mò quay đầu nhìn một cái.
"Em xem mọi người đều chê cười em kìa." Kim Thái Hanh tiếp tục sử dụng phép khích tướng, chiêu này áp dụng lên Điền Chính Quốc rất hữu hiệu, Điền Chính Quốc mang vẻ mặt đau khổ, một lúc sau cậu nói. "Vậy anh chạy chậm một chút, em không theo kịp."
Điền Chính Quốc kéo chân chạy xong hai vòng, cậu cảm giác mình giống như lừa kéo cối xay, sau lưng như có gì đó rất nặng đè lên cậu, hai chân cậu mềm nhũn, lảo đảo chậm chạp di chuyển, Kim Thái Hanh đứng ở phía trước dang hai tay chào đón cậu, anh tiến lại gần hôn cậu một cái: "Bảo bối nhi giỏi quá."
Đang ở nơi đông người, Điền Chính Quốc vội đẩy anh ra, vừa rồi chạy hoàn toàn dựa vào vận động quán tính của bắp thịt, bây giờ đột nhiên dừng lại, cậu đột nhiên cảm thấy mình chết lặng, hai chân như không phải của mình. Vất vả di chuyển về chung cư, đứng trước cửa, Điền Chính Quốc sợ hãi nhìn cầu thang, phòng ở tầng năm, cậu cảm thấy sợ là đời này mình không về được đến nhà.
Kim Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, anh ngồi xổm xuống: "Bảo bối nhi, leo lên đây." Điền Chính Quốc vô cùng cảm động, cậu leo lên không chút do dự, còn hôn lên cổ Kim Thái Hanh hai cái.
Lúc leo lên tầng hai, cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, bác Trương về hưu nhiều năm đang xách một cái túi chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn sáng, vừa mở cửa đã thấy hai tên nhóc dính vào nhau, người nằm trên còn như đang cắn tai người phía dưới, hình ảnh lập tức trở nên vô cùng chấn động.
Điền Chính Quốc và bà bác nhìn nhau, mắt đối mắt hai giây, sau đó cậu nhanh chóng quay đầu, đột nhiên nói: "Anh, anh có mệt không? Bác sĩ nói em trật chân không nặng lắm, em còn đi được." Sống lâu với ảnh đế Kim, người vốn diễn ngượng đến bây giờ cũng có thể nhận được giải thưởng.
"Bớt bớt đi." Ảnh đế Kim vô cùng phối hợp. "Thả em xuống, lát nữa ngã từ trên cầu thang xuống thì không chỉ mỗi trật chân đâu." Vì vậy hai ngày sau, bác gái lại nhìn thấy tên nhóc này tan việc mang vẻ mặt đau khổ kiên cường leo cầu thang, lúc này Điền Chính Quốc không phải giải vờ, chân cậu đau thật.
Việc chạy bộ buổi sáng còn chưa thực hiện được bao lâu đã đến tết, đến thời kỳ cả nhà đoàn viên, những người tha hương đất khách đều rối rít lên đường về nhà, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh còn chưa nói rõ với người trong nhà, tất nhiên cũng phải gia nhập đội ngũ này. Ai về nhà nấy, vé cũng đã mua xong từ trước, Kim Thái Hanh cố ý mua vé muộn hơn Điền Chính Quốc một tiếng, vừa khéo có thể tiễn đối phương lên xe.
Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống, Kim Thái Hanh đã gửi tin nhắn tới: Làm sao bây giờ bảo bối nhi, vừa tách ra đã bắt đầu nhớ em rồi."
Cho phép anh nhớ em. Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ra dòng người nhộn nhịp ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ.
Giao thừa, Điền Chính Quốc nằm trong phòng ngủ gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, tiếng pháo nổ tung, nghe không rõ là đầu bên kia điện thoại hay bên này, âm thanh TV rất lớn, MC bắt đầu đếm ngược – 'Năm, bốn, ba, hai, một', Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và MC cùng nhau nói với đối phương 'Chúc mừng năm mới'.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa lại bay lên, rất nhiều nhà cùng nhau bắn, không nhìn rõ là được bắn từ đâu, pháo hoa liên tục nở rộ trên bầu trời, lộng lẫy lại xán lạn. Sau đó không ai nói nữa, hô hấp hai người len qua làn sóng điện thoại hòa vào nhau, như là sợi tơ quấn quýt.
Rất lâu sau, Điền Chính Quốc cúi đầu hỏi: "Năm mới, anh có nguyện vọng gì không?"
Kim Thái Hanh như suy nghĩ một chốc, một lúc sau mới trả lời cậu, giọng nói dịu dàng lại kiên định, như có sức mạnh ánh rạng đông cắt đứt đêm tối: "Anh hi vọng sang năm có thể đón năm mới cùng em, anh hi vọng mỗi một năm năm hết tết đến có thể trải qua cùng em."
"Em cũng có một nguyện vọng." Tầm mắt của cậu đột nhiên mơ hồ, cậu ngẩng đầu nhìn ra xa. "Em hi vọng nguyện vọng của anh có thể được thực hiện."
Năm mới còn đang được ăn mừng, đã lâu Điền Chính Quốc không thật sự cảm nhận chúng, tiếng pháo nổ vang trong bầu trời đêm, pháo hoa nổ lớn khiến những ngôi sao sáng trong tầm nhìn trở nên mơ hồ, như Kim Thái Hanh bùng cháy trong cuộc sống cậu, trở thành hình ảnh đẹp nhất trên thế giới này.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com