Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại

Một ngày của cẩu nam nam: Cam và máu (H)

Lúc tiếng động vang lên, Điền Chính Quốc đang vùi người trên chiếc ghế salon mềm mại, trong phòng tắm phát ra tiếng nước tí tách, trên tivi phát quảng cáo, là nước giặt quần áo, đây là tháng thứ hai cậu và Kim Thái Hanh ở chung.

Điền Chính Quốc tìm một lúc mới móc được di động trong túi quần Kim Thái Hanh tiện tay ném lên tay vịn ghế ra. Bên trên hiện là 'Kim Tam Tạng', Điền Chính Quốc liếc một cái, âm thầm nghĩ ba mẹ phải yêu thương thế nào mới có thể đặt cho con mình một cái tên đặc biệt như vậy, sau khi nhấn nút nghe cậu mới nhớ ra đây là điện thoại của Kim Thái Hanh.

Bên kia điện thoải là một giọng nữ trong vắt, không dịu dàng đáng yêu nhưng giọng nói rất rõ ràng, đối phương nghe được một giọng nam xa lạ thì ngẩn ra, sau khi yên lặng mấy giây mới lịch sự hỏi: "Chào cậu, xin hỏi cậu là?"

"A? Em là bạn cậu ấy." Điền Chính Quốc căng thẳng, cẩn thận đáp lại, cậu không có kinh nghiệm đối phó với người lạ, giọng có hơi mất tự nhiên, một lúc sau cậu mới giải thích: "Xin lỗi, Kim Thái Hanh đang tắm..."

Bên kia lại yên lặng, một lát sau mới lại hỏi: "Hai người bắt đầu làm bạn cùng phòng từ khi nào?"

Điền Chính Quốc thầm nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Hai, hai tháng..."

Bên này vừa dứt lời, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng lại, Kim Thái Hanh trùm phòng tắm bước ra, tay phải anh cầm khăn lông trắng lau tóc, thuận miệng hỏi một câu: "Ai vậy?"

"Kim... Kim Tam Tạng?" Điền Chính Quốc không chắc nói, vì nghi ngờ là giọng hơi run.

Kim Thái Hanh nghe vậy thì trán giật giật, anh thở dài, rút điện thoại khỏi tay cậu, trịnh trọng gọi một tiếng: "Chị."

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh có chị, cậu còn nhớ rõ chị gái Kim Thái Hanh tên là Kim Toàn, nhưng thử hỏi em trai nhà ai lại đi lưu tên chị gái mình thành Tam Tạng? Cmn sao đây là chuyện người bình thường có thể làm được?

Đã lâu Kim Thái Hanh không nói chuyện điện thoại với chị mình, vốn chỉ vì lúc trước chị anh luôn thúc giục anh kiếm bạn gái, trong cơn tức giận anh mới đổi tên danh bạ, sau này quen rồi, cũng không đổi lại nữa, nào biết hôm nay lại bị lộ.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng chinh phạt, Kim Thái Hanh xoa xoa chân mày không ngừng lặp lại nói đối phương bình tĩnh một chút, sau đó anh bất đắc dĩ nhìn Điền Chính Quốc một cái, cánh tay xoa mặt cậu một phen, lại nhẹ nhàng đánh mông cậu mấy cái.

Tình hình quá lúng túng, mặt Điền Chính Quốc nóng lên, sau khi gây họa thì lập tức chạy vào bếp. Lấy tấm thớt dựng thẳng bên tường ra, đặt nằm ngang, lại lấy hai quả cam Kim Thái Hanh thích ăn ra khỏi tủ lạnh, Điền Chính Quốc rút dao gọt trái cây ra, chuẩn bị lấy công chuộc tội.

Bên này cắt cam, lỗ tai vẫn lén theo dõi động tĩnh trong phòng khách, lại vừa đúng lúc, cậu nghe thấy sau khi Kim Thái Hanh qua loa mấy câu thì thở dài, mở miệng nói: "Không lừa chị, em thích cậu ấy."

Người trong phòng bên khẽ thốt lên một tiếng ngắn ngủi, vỏ cam hơi cứng, Điền Chính Quốc hoảng hốt lại dùng sức theo bản năng, không cẩn thận lại cắt trúng tay mình. Dao mua mười mấy tệ trong siêu thị vô cùng sắc, từ lòng ngón tay đến móng tay ngón trỏ bên trái bị cắt nửa vòng, chưa tới ba giấy máu đã thấm ra bên ngoài, chảy xuống theo da, từng giọt tụ lại trên thớt, Kim Thái Hanh vừa quay đầu lại đã thấy hình ảnh máu me đầm đìa đó.

Dặn dò đối phương đừng nói với ba mẹ sớm, Kim Thái Hanh vội vàng cúp điện thoại, bước nhanh qua, giữ chặt tay cậu. Vết thương hơi sâu, chừng năm milimet, qua hơn một phút rồi mà mãu vẫn không chịu ngừng, Kim Thái Hanh lập tức cho tay cậu vào trong miệng.

Mùi vị tanh tanh tràn ngập đầu lưỡi, Kim Thái Hanh mút lấy vết thương, chờ máu ngừng chảy, anh liếm hai cái mới rút ngón tay ra, khiến hai đốt ngón tay trên cùng hiện lên ánh nước.

"Tiêu độc sát khuẩn." Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc căng mặt nhìn mình chằm chằm, anh nghiêm trang giải thích công dụng thần kỳ của nước miếng, lại kéo tay cậu đi về phòng ngủ. "Bảo bối nhi, thay quần áo, anh đưa em đi bệnh viện."

"Không đến mức đó chứ?" Điền Chính Quốc sợ hết hồn, cậu vội vàng từ chối, lúc này vết thường mới bắt đầu tê tê đau đau, hơi giật giật lại không cảm nhận được gì, nhưng cậu vẫn không muốn đến bệnh viện. "Cũng không chảy máu nữa, chỉ là một vết thương nhỏ."

"Không được." Kim Thái Hanh nhíu mày, có vẻ lo lắng. "Hay là đi kiểm tra một chút, lỡ mà nhiễm trùng, vết cắt rất sâu."

Dù Điền Chính Quốc có nói ngon nói ngọt cỡ nào, Kim Thái Hanh cũng không thay đổi quyết định, hai người vẫn lên đường đến bệnh viện. Bệnh viện tư cách chung cư hai trạm đường, hơn mười giờ đêm, xe buýt ngừng hoạt động, trên đường cũng không có mấy người đi đường. Hai người đi bộ đến bệnh viện, đi một hồi, tay phải Điền Chính Quốc đã bị nắm lấy.

Lồng bàn tay Kim Thái Hanh ấm áp, nhịp bước từ tốn, như đang đi hẹn hò. Điền Chính Quốc đi chếch ra sau len lén quan sát gò má Kim Thái Hanh, càng nhìn càng thấy đẹp trai, trong lòng cậu vui vẻ, trên mặt lại vẫn ra vẻ rụt rè, suy nghĩ một chút, cậu mở miệng: "Nhanh buông ra, cẩn thận lát nữa bị người nhìn thấy."

Kim Thái Hanh quét một vòng mấy người lẻ tẻ trên đường, lại nghiêng đầu cẩn thận quan sát biểu cảm của Điền Chính Quốc, bàn tay đang nắm tay cậu khẽ buông lỏng, sau đó lập tức cắm tay vào túi quần, để lại Điền Chính Quốc đứng trừng mắt giữa gió lạnh.

Điền Chính Quốc phồng mặt lên cúi đầu, cậu cảm thấy tình huống có gì đó rất không đúng, trước kia khi gặp tình huống này, Kim Thái Hanh đều sẽ khinh thưởng đáp lại một câu 'anh mà sợ người nhìn sao', sao hôm nay lại buông tay cậu ra chứ? Bóng lưng Kim Thái Hanh trong mắt cậu đột nhiên trở nên cao ngất, Điền Chính Quốc thầm hờn dỗi, tình yêu đảm bảo chất lượng thật cmn ngắn ngủi.

Điền Chính Quốc vừa thầm oán vừa không nhịn được thầm ngắm người bên cạnh, càng nhìn càng tức giận. Liếc thấy chân mày người kia sắp xoắn hết cả lại, Kim Thái Hanh khẽ cười, đưa tay kéo Điền Chính Quốc qua, nhốt chặt cậu lại.

"Ngốc vậy." Kim Thái Hanh dịu dàng cười, tay trái khoác trên bả vai đưa lên, xoa xoa xoáy tóc cậu, sau đó lại nắm lấy tay phải cậu, khẽ hỏi một câu. "Tay còn đau không?"

"Không... không đau." Điền Chính Quốc đỏ mặt, xấu hổ nhỏ giọng lẩm bẩm, bản thân không giấu được chút tâm tư, toàn bộ đều bị người ta nhìn thấy, hết lần này tới lần khác đều làm mình mất mặt, ngượng ngùng như cô vợ nhỏ, không có chút khí thế nào.

Dưới ánh mắt quan sát của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vội vàng lảng sang chuyện khác, lại đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân mình bị đứt tay, cậu khẽ phàn nàn: "Sao anh lại nói cho chị gái anh vậy chứ?"

"..." Kim Thái Hanh hơi im lặng, anh ho hai tiếng mới nói. "Anh nói với người trong nhà, anh đang theo đuổi bạn thuê chung phòng."

Ban đầu hai người ở chung là mượn danh nghĩ thuê chung phòng, Điền Chính Quốc chỉ nói cho mẹ cậu biết là mình thuê phòng với bạn thời đại học, mà lúc ấy, vì đối phó với chị gái, anh nói là đang theo đuổi người trong lòng. Một cú điện thoại này gọi tới, thân phận của bạn cùng phòng cũng bị phơi ra ngoài ánh sáng, như trực tiếp công khai với chị gái.

Điền Chính Quốc nghe tình huống này thì trong lòng có hơi bối rối, hai người còn chưa đứng vững, hoàn toàn không chịu nổi áp lực đến từ gia đình. Kim Thái Hanh thấy cậu nhíu chặt chân mày, anh nhéo tay cậu một cái, an ủi: "Không sao, chị anh sẽ không nói." Cừng lắm là chạy tới đây tìm anh, có lẽ bây giờ đang đặt vé rồi cũng nên.

Hai trạm đường cũng không xa, đi một lúc là tới, ban đêm, phòng khám cũng không rảnh, khách chờ tới lượt không hề ít, có bốn, năm người xếp hàng. Sau khi lấy số xong, Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh kéo tới hàng ghế nhựa trong sảnh ngồi xuống.

Vừa ngồi chưa được bao lâu, trong không gian lập tức òa lên một tiếng khóc đau lòng, đối diện phòng khách là phòng cấp cứu, hai cảnh cửa mở lớn, ở giữa thông thoáng, giường ngủ rải rác hai bên, có bình phòng che chắn không thể thấy rõ tình huống bên trong.

Chắc hẳn người đang cấp cứu ở sát bên trái cánh cửa, bác sĩ y tá vây quanh một vòng, không ngừng kích điện cho bệnh nhân, thân thể bệnh nhân bật khỏi ván giường rồi lại nặng nề đập xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm.

Một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, sau khi được người thân đưa ra ngoài thì lập tức nằm bệt xuống đất, tiếng khóc vang vọng trong không gian phòng khám yên tĩnh lại trống trải, người phụ nữ kia thút thít, bà lăn qua lăn lại trên đất, dùng tiếng địa phương đứt quãng rống lên, từng chữ viết đầy nỗi đau thương tử biệt.

Kim Thái Hanh không hiểu người phụ nữ kia đang nói gì, lại cảm nhận rõ tâm trạng Điền Chính Quốc trầm xuống, đối phương siết chặt góc áo anh, môi mím chặt. Kim Thái Hanh đưa tay ra sau ôm lấy cậu, Điền Chính Quốc nhìn về phía anh, bứt rứt gọi: "Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh kéo đầu Điền Chính Quốc dựa lên bả vai mình, dùng thân thể mình che đi tầm mắt đối phương. Anh dùng gò má cọ lên gò má mềm mại của cậu, vuốt bàn tay đang siết chặt góc áo mình, dịu dàng dỗ dành người trong ngực: "Ngoan, đừng nhìn."

Điền Chính Quốc vùi mặt vào cổ đối phương, cũng không còn quan tâm loại quan hệ cấm kỵ này có bị người nhìn thấy không, Kim Thái Hanh là người mang lại cảm giác an toàn lớn nhất cho cậu, chỉ có Kim Thái Hanh.

Người phụ nữ đau khổ kia bị nhân viên y tế đưa đi, bầu không khí lại càng có vẻ nặng nề hơn, số của Điền Chính Quốc nhanh chóng được gọi lên, người khám bệnh là một bác sĩ nữ, bà vốn đang viết gì đó, cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói bình bình: "Bệnh gì?"

"Dao đâm." Giọng nói của Kim Thái Hanh rất nghiêm túc, lúc này vị bác sĩ mới có chút phản ứng, bà nghi ngờ quét Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới một lần khiến cậu lúng túng không chịu nổi, cậu đưa tay trái ra cho bác sĩ nhìn: "Không cẩn thận cắt phải tay."

Vẻ mặt bác sĩ lại trở về vẻ lạnh lùng, bà phất tay một cái: "Hai người có thể về nhà."

"Không cần xử lý một chút sao, phải cho chút thuốc chứ?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Xử lý cái gì chứ?" Bác sĩ cười chế giễu, cuối cùng nhìn cũng giống một người sống. "Đến hiệu thuốc bên kia đường mua một lọ cồn về tự sát khuẩn đi."

Thấy bác sĩ muốn đuổi người, Điền Chính Quốc đỏ mặt kéo vạt áo Kim Thái Hanh, kéo người đi. Hơn nửa đêm đến bệnh viện một chuyến, còn tận mắt thấy một trận thảm kịch, bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề, trên đường cũng không ai nói chuyện.

Sau khi về đến nhà, Kim Thái Hanh móc chai cồn mười tệ với gói bông hai tệ rưỡi ra khỏi túi, ngồi trên ghế salon sát trùng cho Điền Chính Quốc. Đốt ngón tay thon dài được hai ngón tay nắm lấy, cồn dính lên miệng vết thương đã hơi khép lại, Kim Thái Hanh ngồi bên cẩn thận thổi khí, Điền Chính Quốc rất cảm động nhưng không muốn thể hiện ra vẻ yếu ớt, cậu đẩy đầy Kim Thái Hanh: "Cũng ổn rồi mà."

Kim Thái Hanh băng kín vết thương, cách băng cá nhân hôn lên đầu ngón tay một cái, tay Điền Chính Quốc bị thương không tiện dính nước, Kim Thái Hanh đứng dậy cởi áo ra, kéo người vào phòng tắm: "Đi, anh tắm cho em."

Hai người trần truồng đứng đối diện nhau dưới vòi hoa sen, đầu của người lùn hơn một chút đầy bọt, hai mắt nhỏ khẽ nhắm đầu hơi cúi, mà mười ngón tay của người cao hơn đang luồn vào trong mái tóc cậu, nhẹ nhàng massage đầu.

Tắm một chốc, Điền Chính Quốc đã đứng không yên, lúc Kim Thái Hanh dùng nước rửa hết bọt cho cậu, cậu sẽ dùng một tay không bị thương sờ loạn ngực anh, bắt lấy một viên đầu thô ráp nghịch ngợm. Một lúc sau, Kim Thái Hanh khẽ rên một tiếng, không nhịn được nữa đành 'bốp' một cái lên mông Điền Chính Quốc, giọng cũng hơi khàn: "Đàng hoàng chút coi, muốn bị đè hả"

Điền Chính Quốc cũng không tránh, tay dời xuống trêu chọc dương vật hơi cứng của Kim Thái Hanh, cậu nghiêng người về phía trước tránh dòng nước, ngửa đầu hôn lên cằm người một cái, ánh mắt ướt át: "Anh không muốn em hả?"

Thời gian nay hai người mới bắt đầu đi làm, những điều cần học quá nhiều, việc tăng ca cũng là chuyện thường xảy ra, tan việc thì thường mệt đến mức vừa ngã đầu xuống đã ngủ, đã vài ngày hai người không có trao đổi thân mật gì rồi.

Đều là người trẻ sức khỏe dồi dào, Kim Thái Hanh nhanh chóng bị chọc ra lửa, lượt tắm sau đó như đi đánh giặc, chỉ xối qua người một chút, lại rửa sạch phía sau một chút, Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh nâng mông ôm ra ngoài, sau đó hai người liền ngã xuống giường.

Kim Thái Hanh quỳ xuống giữa hai chân Điền Chính Quốc, anh đè cậu xuống giường hôn từ cổ, một tay xoa nắn dương vật đối phương, một tay chống xuống cạnh người cậu, miệng ngậm lấy viên đậu bên phải bắt đầu liếm.

Viên đậu béo mập lập tức cứng lên dưới tác động của môi lưỡi, Kim Thái Hanh khẽ cắn chặt đầu vú lôi kéo đủ bốn phía, Điền Chính Quốc lập tức không nhịn được bắt đầu xoay vặn dưới người Kim Thái Hanh, ưỡn ngực không ngừng đẩy về phía miệng đối phương: "Ưm... bên phải cũng muốn..."

Bé đậu bị người ăn nhiệt tình, khi thì tạo thành tiếng nước tí tách, trong phòng ngủ nhịp thở ngắn và tiếng thở gấp hòa vào nhau. Hai ngón tay bị hậu huyệt nuốt vào cong lại khai thác bên trong, được vách thịt ấm áp bọc lấy. Thành ruột mềm mại vô cùng mịn màng, còn chưa bị cắm vào dịch tuyến tiền liệt đã chậm rãi chảy ra.

"A... ở đó..." Ngón tay Kim Thái Hanh lại cọ lên tuyến tiền liệt khiến toàn thân Điền Chính Quốc run lên một cái, cậu híp mắt rầm rì với anh: "Ưm... trực tiếp vào đi..."

Kim Thái Hanh ôm lấy cậu từ phía sau, anh nâng chân trái Điền Chính Quốc lên, đeo Okamoto 003 vào xong đã đặt dương vật đến trước cửa động. Hôm nay Điền Chính Quốc vô cùng nhiệt tình, ngón tay rút ra rồi mà vẫn không khép lại, cửa động không ngừng rụt lại lại mở ra, ngay sau đó lập tức bị mạnh mẽ đâm thủng.

(*Okamoto 003: Ba con sói ¬ω¬)

"Ưm..." Tay bị bẻ ra sau lưng, môi lưỡi bị lấp kín, Điền Chính Quốc dùng sức ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, hai người mãnh liệt hôn môi. Dương vật của Kim Thái Hanh vẫn chậm rãi mài trong cơ thể cậu, dùng hình thức chín cạn một sâu chèn ép điểm nhạy cảm.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy cơ thể mình chua xót khó chịu, Kim Thái Hanh lại di chuyển từ tốn, dục vọng không được thỏa mãn hóa thành hơi nước tràn ra từ khóe mắt, giọng nói như mang theo chút giận dữ: "Cmn anh đang thêu hoa hay đang đ*t em vậy?"

Kim Thái Hanh bị chọc cười, khó có khi thương cậu một lần, người này còn không vui, anh nâng mặt Điền Chính Quốc lên cắn một cái, sau đó liền ôm lấy thắt lưng cậu nhanh chóng ra vào, dương vật mạnh mẽ đi vào, khiến người dưới thân khẽ nảy lên.

Điền Chính Quốc hơi chổng mông lên, hai chân buông thõng đặt trên giường, Kim Thái Hanh nghiêng người hành động từ phía sau, tay trái vòng qua thắt lưng cậu ôm cậu vào lòng, khi thì xoa nắn núm vú cậu, khi thì trêu chọc thân dưới cậu. Dương vật to dài chôn sâu trong cơ thể, lúc di chuyển thỉnh thoảng lại đè lên tuyến tiền liệt, khoái cảm như đốm lửa nhanh chóng chạy dài trong cơ thể cậu, cũng không lâu sau, cổ họng khẽ phát ra hai tiếng nghẹn ngào.

"Hư... tuyệt quá..." Trước ngực Điền Chính Quốc cũng rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, thỉnh thoảng tay Kim Thái Hanh lại vỗ mông cậu, cái mông khẽ xao động, phát ra tiếng 'bành bạch', cái miệng phía dưới kích động co lại, siết chặt dương vật đang di chuyển trong cơ thể hơn.

"Bảo bối nhi, em thật chặt." Kim Thái Hanh cắn một đường từ đầu vai đến rái tai Điền Chính Quốc, trên làn da sạch sẽ tràn ngập dấu vết, sau một thời gian lắng đọng ngắn ngủi lại càng trở nên nổi bật. Kim Thái Hanh nhìn mà nóng mắt, thân dưới càng di chuyển kịch liệt.

"A ha... ưm..." Tiếng rên rỉ quyến rũ, Điền Chính Quốc như chiếc thuyền con dính phải bão táp, cậu siết chặt cánh tay Kim Thái Hanh, không chịu nổi mà bắt đầu khóc: "Ư... muốn đến... ưm a..." Dương vật run run mấy cái đã bắn ra, hậu huyệt co rút, khóe mắt Điền Chính Quốc trào ra một giọt lệ rơi lên ngực Kim Thái Hanh, bị làn sóng mãnh liệt đẩy đi.

Sau khi gió êm sóng lặng, Kim Thái Hanh rút dương vật đã hơi mềm ra, ném bao cao su vào thùng rác ở chân giường, Điền Chính Quốc vẫn lười biếng nằm sấp trên giường, gò má ửng lên vì tình dục vẫn chưa biến mất, vành tai vẫn còn hơi hồng.

Kim Thái Hanh từ phía sau lật cậu lại, mặt đối mặt ôm cậu, Điền Chính Quốc mềm nhũn mặc anh giày vò, không hề muốn nhúc nhích. Kim Thái Hanh hôn lên khóe môi cậu, để gò má cậu dựa lên bả vai mình, cằm vừa vặn đặt lên tóc đối phương: "Nói đi, hôm nay xảy ra chuyện gì?"

"Hử?" Điền Chính Quốc không muốn nói chỉ, mãi sau mới dùng giọng mũi dinh dính trả lời qua quýt một câu.

"Hôm nay em nhiệt tình như vậy, chứng tỏ em thiếu cảm giác an toàn." Kim Thái Hanh vuốt ve tấm lưng trần truồng của cậu hai cái, nhẹ giọng dụ dỗ cậu. "Cả ngày anh yêu em như vậy, lại suy nghĩ lung tung cái gì, hử?"

Điền Chính Quốc im lặng, cậu không nghĩ tới Kim Thái Hanh lại quan sát cẩn thận như vậy, thậm chí ngay bản thân cậu cũng không phát hiện, mỗi lần cậu nhiệt tình đều như muốn xác nhận, xác nhận người này vẫn thuộc về cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy mũi mình chua chua, một lát sau, cậu mới ngẩng đầu dùng đôi mắt hồng hồng nhìn đối phương: "Hôm nay ở bệnh viện em nhớ tới ba em."

Kim Thái Hanh khẽ sửng sốt, Điền Chính Quốc là gia đình đơn thân, anh đã đoán được chuyện này từ năm thứ hai đại học, bởi vì mỗi lần Điền Chính Quốc nghe điện thoại đều kêu mẹ, cho tới nay cũng chưa gọi một tiếng ba. Sau đó người trong phòng ngủ đề cập tới chuyện ba mẹ một lần đã chứng minh suy đoán của anh. Sau khi hai người ở bên nhau, đề tài về ba mẹ cũng khá cấm kỵ, hai người cũng chưa bàn lại về nó lần nào.

"Ba em qua đời lúc em mười tuổi, bệnh tim, không cứu được." Người trong ngực khẽ run, giọng nói mang theo tiếng nức nở khe khẽ, Kim Thái Hanh đau lòng ôm chặt cậu, nhỏ giọng an ủi: "Không sao, đều đã qua rồi, bảo bối nhi."

"Nhưng em ghét anh." Điền Chính Quốc hơi dịch khỏi cổ anh, một lát sau mới lại mở miệng. "Năm nhất lúc làm báo cáo, vừa vào phòng ngủ em đã nhìn thấy đại gia đình nhà anh, câu đầu tiên anh hỏi em là 'ba cậu không đi cùng à', thật khiến người chán ghét."

Kim Thái Hanh sửng sốt đối mặt với lời tố cáo, có lẽ anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đã quên chuyện này từ tám trăm năm trước, không nghĩ tới Điền Chính Quốc vẫn còn ghi hận.

"Có phải anh cảm thấy em rất nhỏ mọn không?" Điền Chính Quốc thấy đối phương không nói lời nào, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm.

"Không có, là anh đáng ghét." Kim Thái Hanh hôn lên khóe mắt cậu, dỗ dành. "Bảo bối nhi, đừng giận."

Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Anh làm chuyện xấu, em còn nhớ trong lòng đó."

"Được, phải nhớ thật kỹ đó." Kim Thái Hanh ghé vào tai cậu cười. "Như vậy sau này trong lòng bảo bối nhi đều chỉ có anh."

"Anh có biết xấu hổ không vậy?" Điền Chính Quốc bị chọc cười, đỏ mặt đập Kim Thái Hanh hai cái.

"Chỉ cần em là được." Cái người phá hỏng bầu không khí không biết xấu hổ trả lời, bầu không khí kìm nén lập tức bị quét sạch.

"Ngủ đi, bảo bối nhi." Kim Thái Hanh vươn tay nhấn tắt đèn ngủ, hai người trong bóng tối mặt đối mặt ôm nhau, một lát sau, Điền Chính Quốc đột nhiên nhẹ giọng rủ rỉ: "Nếu anh không thích em, em sẽ không biết làm sao bây giờ."

"Sẽ không." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc. "Bảo bối nhi, anh vẫn luôn ở đây."

Điền Chính Quốc siết chặt cánh tay, hai bóng người giằng co trong bóng tối hòa làm một thể, chờ đợi chào đón một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook