ngoại 2
Một ngày của cẩu nam nam (2)
<Hè, một mùa khiến người ta chia tay>
Mùa hè đến, thật sự đến. Mùa hè chói chang, nóng bức khó chịu.
Nhiệt độ gần bốn mươi nướng thế giới, vạn vật từ tràn đầy sức sống dần trở nên thoi thóp.
Khó khăn chịu đựng đến hai ngày nghỉ, Điền Chính Quốc chỉ mặc một cái quần lót nằm tê liệt trên ghế salon, một chân gác lên tay vịn, một chân thả dưới đất, là một tư thế tự do bay lượn, muốn là có thể, cậu hận không thể vươn cả đầu lưỡi ra.
Kim Thái Hanh vắt khăn lông lạnh, lau người cho cậu, Điền Chính Quốc đẩy đẩy anh: "Đừng lau, anh sờ vào nước lạnh một cái, nóng đến mức sắp tắm được rồi."
Điều hòa ở nhà hai người thuê đã hoạt động nhiều năm, những ngày qua cũng hoạt động không ngừng nghỉ, cuối cùng nửa đêm hôm qua cũng quyết định đình công. Nhưng đình công lại không chỉ ở mỗi nhà hai người, gọi điện thoại cho chủ nhà, sau khi bên kia báo lên, đáp lại là thợ sửa chữa đến hôm sau mới có thời gian. Vì vậy một ngày thứ bảy tốt đẹp, lại bắt đầu bằng việc bị cơn nóng đánh thức.
Đến buổi chiều, Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của Điền Chính Quốc, suy nghĩ một chút liền đề nghị: "Muốn ra ngoài không, đến trung tâm thương mại tìm phòng có điều hòa ngồi."
Điền Chính Quốc cũng động lòng với đề nghị này, hai người càng nghĩ càng thấy thông minh. Mặc dù mặc quần áo vào sẽ đổ mồ hôi, nhưng suy nghĩ lát nữa sẽ có thể ngồi dưới máy điều hòa, hai người vẫn vô cùng kích động, cùng quyết định ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa Điền Chính Quốc đã bị đánh đến ngơ người, gió nóng như tạo thành một làn sóng mãnh liệt trong không khí, không ngừng đánh tới. Cậu có chút hối hận, nhưng quần áo không thể thay vô ích, cậu vẫn bước bước đầu tiên ra ngoài.
Đường nhựa không có vật che phủ nào, hình ảnh trong tầm mắt bị bốc hơi trở nên vặn vẹo, nhựa đường trước cửa hàng cạnh chung cư cũng tan chảy. Trung tâm thương mại cách chung cư bốn trạm dừng, trạm xe buýt ngay cạnh cửa chung cư, căn cứ vào nguyên tắc có thể kiệm sức chút nào hay chút đó, Điền Chính Quốc vẫn quyết định ngồi xe buýt.
Thời gian này, người ngồi trên xe không ít, nhưng không gian vẫn rất thoải mái, Điền Chính Quốc đứng cách Kim Thái Hanh tầm một bước, Kim Thái Hanh đang mở di động lướt xem danh sách phim, chuẩn bị tiến tới hỏi Điền Chính Quốc muốn xem cái gì, chân còn chưa bước ra, một bàn tay đã chống lên ngực.
Trời nóng, người khô, nhiệt độ cơ thể Kim Thái Hanh lại cao, Điền Chính Quốc chán ghét liếc anh một cái, đẩy người ra xa một chút: "Trên người anh toàn là mồ hôi, cách xa em ra một chút."
Kim Thái Hanh nhìn cái trán và cổ Điền Chính Quốc bắt đầu tạo thành một lớp nước bóng loáng, rất tự giác im lặng, ai bảo đây cmn là yêu chứ!
Khoảng cách của hai người còn chưa tới một mét, lại mặt đối mặt dùng wechat trao đổi, như muốn gia nhập đảng cúi đầu vậy. Kim Thái Hanh muốn xem điện ảnh 3D, Điền Chính Quốc lại nhất định muốn xem phim hài trong nước, cãi nhau hai trạm dừng cũng không có kết quả.
Điền Chính Quốc tức giận: Rốt cuộc là anh đến xem phim, hay là hẹn hò với em?
Kim Thái Hanh:...
Kim Thái Hanh: Bảo bối nhi, không phải chúng ta ra ngoài tìm điều hòa sao?
Điền Chính Quốc:...
Mặc dù Điền Chính Quốc đuối lý, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ đấu tranh: Anh như vậy rất dễ đánh mất em.
Kim Thái Hanh:...
Vì không đánh mất Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vô cùng nguyên tắc vẫn đồng ý: Bảo bối nhi, anh muốn xem phim hài kịch.
Hết cách rồi, ai bảo đây cmn là người yêu anh chứ!
Mua vé xem phim xong, xe cũng đến trạm dừng, sớm hơn thời gian bắt đầu mười phút, hai người mua chút đồ uống. Ở tầng một trung tâm thương mại có một quầy Starbucks, ngày thường hai người đi ngang qua nhiều lần cũng không vào đây, hôm nay nghĩ dù sao cũng coi như một lần hẹn hò, hai người đột nhiên sinh ra chút hứng thú.
Kim Thái Hanh gọi hai cốc Frappuccino, Điền Chính Quốc cầm lên uống một ngụm, cậu khẽ cau mày: "Sao lại ngọt vậy chứ? Bọn họ không tốn tiền đường sao?"
Kim Thái Hanh cũng uống một ngụm, bày tỏ vô cùng đồng ý, không chỉ có ngọt, còn cmn lạnh: "Không thì đừng uống nữa?"
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn anh, nổi giận: "Sao lại phá của vậy chứ? Quan niệm sống chênh lệch lớn như vậy, cuộc sống không thể tiếp tục."
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cuối cùng hai người cầm hai cốc Frappuccino vào trận, phim hài trong nước dài gần trăm phút, múa gượng diễn gượng cười gượng, gượng đến mức Điền Chính Quốc phải cắn ống hút len lén liếc Kim Thái Hanh, thấy người không ngủ mới hơi thả lỏng, Frappuccino cũng vô tình bị cậu uống hết, bốn mươi hai tệ, ngoài đá thì vẫn không nếm ra mùi vị gì.
Ra ngoài, Điền Chính Quốc đánh đòn phủ đầu: "Em vô cùng thất vọng với điện ảnh hài kịch trong nước hiện nay, có điều nghĩ lại là đi xem với anh, hình như cũng không đến mức đó."
Chọn vé, cướp lời kịch, Kim Thái Hanh không còn lời nào để nói, anh chỉ có thể xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, gật đầu tỏ thái độ: "Ừ, bảo bối nhi là tốt nhất."
Điền Chính Quốc đỏ mặt, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cậu ho hai tiếng, kéo một vạt áo Kim Thái Hanh, xoay người đi ra ngoài trước. Thấy sắp tới giờ cơm, Điền Chính Quốc ép người ta xem một bộ phim khó coi như vậy, bây giờ đang vô cùng chột dạ, nhưng cậu lại cảm thấy kẽ hở tình yêu giữa cậu và Kim Thái Hanh vẫn có thể cứu chữa một chút. Suy nghĩ hồi lâu, cậu đột nhiên nghĩ tới: "Hình như gần đây có một quán lẩu rất ngon, không phải anh luôn nói muốn ăn lẩu sao? Chúng ta đi đi."
Lần Kim Thái Hanh nói muốn ăn lẩu có lẽ tầm khoảng một tháng trước. Vào ngày nắng nóng đi ăn lẩu, cũng là chuyện vô cùng khó tin, nhưng Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt nóng lòng của người kia thì vẫn thân thiết gật đầu.
Điền Chính Quốc khó khăn tìm ra một bài post đề cử được đăng trên diễn đàn từ ba tuần trước, sao chép địa chỉ cho vào trong bản đồ tìm kiếm, phát hiện nhà hàng này cách đây tầm trăm mét. Vị hướng dẫn viên nào đó nhiệt tình đi về phía trước, còn thiếu không giơ một lá cờ nhỏ gọi bạn học Kim Thái Hanh đi theo mình.
Trong thành phố luôn có loại hẻm nhỏ thần bí, núp trong phố xá sầm uất phồn hoa, khiến người ta bước vào không khỏi thầm cảm thán. Lúc này Điền Chính Quốc cũng gặp phải tình huống như vậy, cậu bịt chặt mũi đi qua thùng rác xanh biếc to lớn thứ năm, cẩn thận bước qua dòng suối khó ngửi trên mặt đất. Cậu mang Kim Thái Hanh đi quanh quẩn ba vòng như một con ruồi không đầu, đầu ông chủ sạp trái cây ven đường cũng đung đưa theo cậu.
Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vị trí chính xác cuối cùng trên bản đồ, rơi vào trầm tư, Kim Thái Hanh không nhìn nổi, rút điện thoại khỏi tay cậu, nghiên cứu một chốc lại nhìn xung quanh một lần, sau đó anh chọt Điền Chính Quốc một chút, chỉ đường đối diện: "Có phải nhà đó không?"
Bảng hiệu của cửa tiệm đối diện chỉ còn lại một nửa, bên trong các loại tài liệu ngổn ngang. Đến gần nhìn một chút, một tờ giấy dán lên cửa kính, nói từ tuần trước bắt đầu tu sửa mặt tiền, nửa tháng sau sẽ khai trương lại.
Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ hôm nay là ngày cậu chịu khổ, cậu áy náy nhìn Kim Thái Hanh, rút khăn giấy ra khỏi túi đưa tới: "Anh lau mồ hôi đi." Sau khi Kim Thái Hanh nhận khăn giấy, anh giũ tờ giấy ra, đánh 'bốp' lên trán Điền Chính Quốc.
Hai người đã nóng đến mơ hồ bắt đầu hoài nghi cuộc sống lại quay về trung tâm thương mại, mồ hôi đổ quá nhiều, hai người cũng hơi khát nước, mắt thấy Điền Chính Quốc đã khô đến mức nứt nẻ môi, Kim Thái Hanh đề nghị muốn mua chút đồ uống cho cậu.
Ven đường có một tiệm trà sữa nổi tiếng, người xếp thành hàng dài, Điền Chính Quốc không muốn uống trà sữa, cậu chọn một cốc trà chanh. Đợi bảy tám phút mới xong, Kim Thái Hanh đâm uống hút cho cậu, Điền Chính Quốc uống một ngụm, chua, trong chua còn nồng nặc vị ngọt, có thể nói là vô cùng khó uống, hiện tại Điền Chính Quốc đã hoàn toàn mất lòng với công nghiệp ăn uống.
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt cậu đã biết người này không thích, hai phút sau, hai người bước vào một cửa hàng, Điền Chính Quốc ôm chai nước suối hăng hái uống, Kim Thái Hanh ngậm ống hút, uống cốc trà chanh nửa chua nửa ngọt kia.
Điền Chính Quốc một hơi giải quyết nửa chai nước, bắt đầu làm tổng kết cho hành trình hôm nay: "Tiểu dân chúng như chúng ta, giai cấp người dân lao động vô sản nghèo khó, vẫn không sống được cuộc sống của giai cấp tư sản."
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, uống một ngụm trà chanh cuối cùng: "Nói tiếng người."
"Là tên ngốc nào muốn ra ngoài vào ban ngày." Điền Chính Quốc nghẹn một câu, sau đó ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Chúng ta về nhà đi, cơm hôm qua vẫn chưa ăn hết, anh rang cơm cho em."
Kim Thái Hanh nghe vậy thì mở di động đặt xe: "Đi thôi, hưởng thụ chút cuộc sống giai cấp tư sản sa đọa cuối cùng."
Mua dưa leo cà rốt chân giò hun khói ngay dưới cửa chung cư, cộng thêm hành và trứng gà ở nhà, một bữa tối thịnh soạn được giải quyết như vậy, sau khi ăn xong, hai người ngồi cách nhau một mét trên ghế salon xem TV, tùy tiện tìm một chương trình giải trí, thực ra là ngồi ôm di động lướt mạng.
Điền Chính Quốc nhớ lại hành động tìm máy điều hòa hôm nay, càng nghĩ càng thấy có vẻ là cậu có tình gây sự, cậu đột nhiên muốn bồi thường Kim Thái Hanh một chút, Điền Chính Quốc lặng lẽ bò lại gần, hôn lên gò má Kim Thái Hanh một cái.
Đối mặt với hành động yêu thương của người kia, tất nhiên Kim Thái Hanh vui vẻ tiếp nhận, không chỉ tiếp nhận, anh còn ôm lấy cậu hôn lại. Một trận môi lưỡi hòa quyện qua đi, hai người đều có chút kích động, tính ra cũng đã ba ngày chưa làm. Kim Thái Hanh ám chỉ nắm lấy mông người kia, Điền Chính Quốc lại nhỏ giọng nói: "Lát nữa cưỡi ngựa không?"
"Được." Kim Thái Hanh ngậm lấy môi trên của cậu, khẽ cắn, vô cùng nuông chiều, nhưng anh vẫn thuận miệng hỏi một chút. "Bảo bối nhi, không phải em không thích tư thế này lắm sao?"
Điền Chính Quốc im lặng một chút, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. "Diện tích tiếp xúc với ga giường của tư thế này rất nhỏ, có thể không nóng lắm..."
"..." Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, buông người ra. "Bảo bối nhi, hay là chúng ta bình tĩnh chút."
Mùa hè, mùa hè nóng nực, động vật kỳ động dục cũng muốn ngủ đông. Buổi tối hai người nằm trên một cái giường, không mặc cái gì, toàn thân trần truồng như hai con cá da trơn.
Điền Chính Quốc nóng không ngủ nổi, trong cơ thể lại thật sự có lửa đang cháy: "Kim Thái Hanh, anh ngủ chưa"?
"Vẫn chưa." Kim Thái Hanh miễn cưỡng đáp một tiếng.
"Không ngủ được thì làm sao bây giờ?" Điền Chính Quốc buồn phiền nói.
"Không ngủ được thì chơi em." Giọng Kim Thái Hanh nửa mơ nửa tỉnh.
"..." Điền Chính Quốc tỏ rõ lập trường. "Em ngủ, ngày kia lại làm đi..."
"..." Kim Thái Hanh lại gần hôn trán cậu một cái lại lui về. "Ngủ đi, bảo bối nhi."
Cuối cùng một đêm nóng nực không tình dục cũng trôi qua.
Hôm sau, sau khi điều hòa sửa xong, Điền Chính Quốc cho nhiệt độ xuống 18 độ, cả phòng như rơi vào mùa đông. Kim Thái Hanh ôm một cái chăn bông ra, nhướn mày cười nhìn cậu: "Ngày mai làm?"
Toàn thân Điền Chính Quốc run rẩy, bắt đầu một đợt sóng tình với bạn trai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com