10.
Mùa đông cũng là mùa mà CLB Thiện Nguyện hoạt động sôi nổi nhất. Hôm nay, cả CLB có một buổi họp bàn về dự án sắp tới.
Đêm hôm qua khi nhận được tin nhắn trong group Khang đã cố đi ngủ thật sớm để sáng nay có thể dậy mà đi tới trường. Nhưng với một con mèo lười sống về đêm như Khang thì việc ấy còn khó hơn lên trời.
Thế là Khang đến buổi họp CLB với một tinh thần không thể uể oải hơn. Vốn dĩ nó đã định nhắm mắt làm ngơ, trùm chăn báo nghỉ họp cho xong, nhưng nó bị mẹ dựng dậy từ rất sớm, đành nghe lời mà đi tới trường.
Khang bước vào phòng họp, nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi chọn đại một chỗ vắng người, ngồi ấy trầm mặc đợi cuộc họp bắt đầu.
Khi đã đông đủ, Đông Quan bước vào trên tay một xấp giấy tờ, dự án lần này có vẻ là dự án mà chủ tịch tâm huyết nhất, vì dù sao cũng là lần cuối được cùng mọi người trong CLB làm những điều ý nghĩa, gieo mầm hạnh phúc ở ngôi trường cấp 3 đầy kỉ niệm này.
Quan đặt xấp giấy lên bàn, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở chỗ Khang đang ngồi – vẫn cái dáng lười nhác ấy, nhưng lần này trông có vẻ đang cố giữ cho mắt không díp lại vì buồn ngủ. Quan cười nhẹ, bắt đầu:
"Dự án lần này tụi mình sẽ đi trực tiếp đến một điểm trường vùng cao ở Sơn La. Nơi đó còn thiếu thốn rất nhiều. Mùa đông năm ngoái, có những em nhỏ vẫn đi học chân đất. Không áo ấm, không mũ len, sách vở thì cũ nát, ướt mưa..."
Cả phòng họp im lặng.
Một vài ánh mắt ngạc nhiên, một vài khuôn mặt bắt đầu sáng lên. Có người khẽ ồ lên khe khẽ: "Đi thật á?"
Khang cũng ngẩng đầu lên hẳn, cơn buồn ngủ tan biến như chưa từng tồn tại. Đi trực tiếp? Không phải quyên góp rồi chuyển cho ai đó đi giúp hộ, mà là chính tụi nó sẽ xách balo lên đường, đi hàng trăm cây số để tự tay trao từng chiếc áo, từng gói bánh, từng cuốn truyện?
"Lịch trình là 2 ngày 1 đêm, cuối tháng" - Quan nói tiếp, giọng dứt khoát nhưng đầy cảm xúc, "Chúng ta sẽ gây quỹ trong 3 tuần tới, sau đó chuẩn bị quà, gom góp cả đồ cũ còn dùng tốt. Đi xe khách đêm. Tới nơi, tụi mình sẽ ở lại trong trường, ngủ tại nhà sàn cùng các thầy cô."
Ai đó hỏi nhỏ: "Có lạnh không Quan?"
"Lạnh chứ. Nhưng là một cái lạnh dễ chịu lắm. Vì ở đó, mình không chỉ sưởi ấm người khác, mà còn được sưởi ấm chính mình."
Lúc này Khang đã không còn mơ màng buồn ngủ hay lơ đãng nhìn mây trôi ngoài cửa sổ nữa, có một điều khác đã thu hút ánh mắt của nó. Ấy chính là dáng vẻ nghiêm túc, tập trung khi làm việc của Đông Quan và tấm lòng ấm áp của mọi người giữa mùa đông lạnh lẽo. Nó tham gia CLB này chỉ vì bị mẹ bắt, nhưng đến bây giờ thì nó mới thực sự hiểu sâu sắc về ý nghĩa và những giá trị nhân văn được chính tay những cô cậu học sinh cấp 3 tạo ra.
.
Kết thúc buổi họp, mọi người nhanh chóng ra về. Đông Quan nhanh chóng thu dọn giấy tờ, rồi đến chỗ Khang. Hai người cùng nhau xuống sân trường
"Chuyến này Khang có đi không?"
"Dạ, em sẽ suy nghĩ ạ"
"Ơ anh tưởng Khang sẽ đồng ý luôn chứ, dự án này đặc biệt và vui mà, anh có mở đơn tuyển tình nguyện viên nữa á, Khang có thể rủ thêm Tân đi cùng nè"
"Dạ để em xem"
"Không xem gì hết đâu, anh muốn nhận được tờ đơn đăng kí có ghi tên Khang trong đó. Anh sẽ đợi nhé"
Lần này Khang không trả lời, nó cúi mặt nhìn bước chân dưới nền sân trường, suy suy nghĩ nghĩ. Nó nửa muốn nửa không, nó cũng muốn trải nghiệm đi xa như thế với mọi người, nhưng lại sợ không bắt chuyện được với ai.
.
Sáng thứ hai đến trường, trên bảng thông tin đã dán đầy poster tuyển tình nguyện viên. Khang đứng đó ngắm nghía một lúc lâu đến khi bất chợt có một bài tay choàng qua vai
"Tao nộp đơn rồi, chuyến này anh Vĩ đi bảo vệ em Khang khỏi bị mấy bạn nữ hỏi han nha". Thì ra là thằng Vĩ, nó vốn luôn là cộng tác viên quen mặt của nhiều CLB, đặc biệt là mấy hoạt động ý nghĩa thế này.
"Tao không biết nên đi không" - Khang đáp lời
"Ơ sao lại không, mày là thành viên của CLB mà tao thấy tần xuất tham gia dự án còn ít hơn cả tao"
"Thôi lên lớp đi, để nào tao suy nghĩ"
"Nghĩ nhanh lên chứ sao còn lưỡng lự phân vân"
Khang bước đến cửa lớp, chưa kịp vào chỗ thì Minh Tân đã nhanh chạy đến
"Tao đăng kí làm tình nguyện viên dự án mới của trường rồi, ý nghĩa quá trời. Anh Sơn cũng đi luôn á"
"Đăng kí để đi cùng anh Sơn à, thế tiến triển đến đâu rồi"
"Bí mật, nhưng mà tao đăng kí để đi cùng mày mà"
"Hả..."
"Đừng bảo là lại không đi nhá, bao nhiêu dự án tiếp sức hồi hè đã không tham gia rồi, giờ có bạn đi cùng cũng định trốn nốt á"
"Không, có bảo không đi đâu, tao suy nghĩ đã"
.
Bên này Đông Quan cũng đang rủ mấy đứa lớp mình. Anh biết thừa Sơn sẽ tham gia, nó luôn ấm áp, tử tế như chính giọng ca ngọt ngào của nó vậy, người Quan muốn thuyết phục nhất là Cường - nó luôn gai góc, ghét mấy kiểu "lo chuyện bao đồng"
"Chịu thôi đi gì mà đi, lạnh ở đây chưa đủ hay sao mà muốn đi chỗ lạnh hơn nữa"
"Lạnh nhưng mình giúp được nhiều người mà, cuối cấp rồi không định tạo tí kỉ niệm nào à"
"Quan nói đúng đó, tham gia đi Cường, thử một lần cho biết đi chứ"
"Sao cứ đi làm mấy chuyện này thế, không đi đâu, mệt người"
Hữu Sơn ghé tai Đông Quan nói nhỏ: "Giờ làm thế nào để nó chịu tham gia bây giờ, thằng này ngang lắm"
Đông Quan thở dài, khoanh tay lại, nhìn Cường như đang cân đo điều gì đó trong đầu. Một lát sau, Quan bước tới trước mặt Cường, giọng bình tĩnh nhưng chân thành:
"Tao biết mày không thích mấy chuyện "đi giúp người", "gây quỹ", "tình nguyện" này nọ. Nhưng đây không phải chuyện thiên hạ đâu, Cường. Là tụi mình làm điều gì đó tử tế lần cuối, trước khi mỗi đứa một nơi. Mày nghĩ thử xem, 3 năm cấp ba, bọn mình đã làm gì đáng nhớ chưa?
Cường im lặng, không phản ứng.
Hữu Sơn nhẹ nhàng chen vào, giọng trầm ấm như thường lệ:
"Tao không rủ mày vì chuyện "giúp người" hay "làm gương tốt". Tao rủ mày vì mày là bạn tao. Đi để tụi mình có một kỉ niệm chung, để sau này khi gặp lại còn có cái mà kể ra mà cười. Mày cứ tưởng tượng coi, vài năm nữa ngồi uống cà phê với nhau, mày vẫn muốn ngồi đó và nói: "Tao không đi, tao ở nhà", à?
Cường nhíu mày, vẫn chưa trả lời, nhưng ánh mắt bắt đầu dịu xuống. Một lúc sau nó mới thở dài, nhẹ giọng lên tiếng
"Nói nhiều thế, đi thì đi, lè nhà lè nhè"
"Đó đó biết ngay, trông vậy thôi chứ tình cảm lắm nha người ơi" - Hữu Sơn trêu ghẹo liền
"Cút về ngay"
Thế là chuyến đi lại thêm một người, giờ đây Đông Quan chỉ còn đợi nốt tờ đơn từ Khang là coi như đã thành công một nửa trong dự án cuối cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com