Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sáng hôm sau, trời lạnh hơn cả mấy hôm trước, gió kéo về cứ rít lên từng đợt. Đám học sinh lê bước đến trường nhìn ai cũng oải, phải thôi, mùa đông vốn là mùa mà chúng nó lười biếng nhất, chúng nó không thể chạy nhảy với cả cân quần áo trong người được, thế nên hiếm thấy ai cười nổi vào sáng sớm bị bắt đến trường.

Nhưng Tân là ngoại lệ, hình như cái lạnh, cái nét buồn buồn của mùa đông cứ như chừa nó ra. Trên sân trường, nó nhảy chân sáo tung tăng với vẻ yêu đời, vừa đi còn vừa ngân nga mấy câu "dự báo nói hôm nay có mưa, chẳng biết anh có người yêu hay chưa....". À, chắc nó vẫn đang tương tư cái anh va vào nó hôm qua. Lên đến lớp, Tân thấy Khang đang thu mình trong chiếc áo lông to đùng- ngủ ngon trên bàn. Với một người tâm lí như nó, thì đương nhiên rồi, nó không để Khang ngủ như thế được, nó chạy đến lay mạnh người Khang

"Lạnh thế này mà ngủ thì ngon phải biết nhỉ"

"Gì?" - Khang mờ mờ mở mắt nhìn Tân

"Mày ngủ nãy giờ ngon không"

"Có chuyện gì mà gọi tao dậy"

"À có gì đâu, hỏi xem là nãy giờ ngủ ngon không thôi, tao sợ mày không yên giấc ấy mà"

"Mày ơi mình nghỉ chơi đi" - Khang chịu thua với cái kiểu cợt nhả của Tân, cậu tức không ngủ nổi nữa

"Thôi dậy rồi thì đi ăn sáng với tao đi"

"Ủa thôi định rủ thằng Vĩ"

"Vậy 3 đứa ăn chung đi, tao không ngại đâu"

Nói rồi hai đứa kéo nhau sang lớp thằng Vĩ, rủ nó xuống căn tin.

Căn tin lúc này khá vắng người, chúng nó chọn đại một bàn rồi gọi ba cốc mỳ ăn cho ấm người, Khang ngồi cạnh Vĩ vì nó vẫn sợ bị tra hỏi như hôm qua, Tân ngồi đối diện

"Chào bạn nha, mình là Tân học cùng lớp với Khang á, mình biết bạn tại hay diễn văn nghệ, chắc bạn không biết tui"

"Hả, Vĩ biết mà, Tân hot quá hot trên social luôn á, hình như có chơi với mấy bạn lớp Anh luôn đúng không"

"Vậy là coi như quen nhau nha, sau này bảo kê tui với"

Đang cười nói rôm rả thì hội Đông Quan cũng đến căn tin. Vừa bước vào, Cường đã tia ngay được thằng em trông lấc cấc dưới sân trường hôm trước, đã thế còn ngồi cùng Khang, hắn nhanh chóng tiến đến "chào hỏi"

"Nhóc con áo xanh đen, học lớp nào đấy"

"Tôi á?" - thằng Vĩ đáp lời Hồng Cường cộc lốc

"Ừ, còn ai nữa à?"

"11 Anh"

Đang căng thẳng thì Tân la lên một tiếng rồi chợt im bặt. Khang thấy thế quay qua hỏi liền

"Sao dậy"

"Cái anh hôm trước va vào tao là bạn thân Đông Quan á, trời ơi nhìn gần vậy đẹp trai quá"

"Chịu luôn, thích à"

Lúc này Đông Quan, Hữu Sơn cũng cùng đi đến bàn của chúng nó đang ngồi, để kéo thằng Cường ra trước khi nó kịp làm gì tồi tệ hơn.

"Biết anh là ai không nhóc" - Cường lại hỏi Vĩ

"Việc gì phải biết?"

"Láo gớm nhờ, vào thẳng vấn đề luôn này, đứng lên, anh thích ngồi chỗ cạnh thằng bạn mày"

"Ủa gì nữa vậy trời" - Tân nhìn Khang nói nhỏ

"Bạn tôi quen biết gì anh, nó đang ngồi với tôi mà"

"Thế mày với nó là gì mà không nhường được"

Nói xong câu này là Quan biết sắp có chuyện chẳng lành, hai thằng này chúng nó có thể lao vào mà đánh nhau luôn tại căn tin mất

"Dừng lại dùm đi, thằng Cường mày lắm chuyện thế" - Đông Quan nhanh chóng cắt lời

"Đây là bạn anh à" - Vĩ hỏi Quan

"Học cùng lớp với anh"

"À thì ra là thế, tôi nói cho anh biết vì hộp milo của anh mà thằng Khang về còn không dám về, chiều hôm qua nó cứ phải núp sau lưng tôi đấy. Bây giờ còn đến cả thằng cha này đến gây sự nữa cơ, tóm lại là muốn đòi lại hộp milo thì thằng Khang dư sức trả, để nó yên"

"Mày gọi ai là thằng cha cơ" - Chữ được chữ mất, lọt vào tai Hồng Cường chỉ là câu "thằng cha này đến gây sự"

"Tôi bảo ông đấy, mặt thì trắng búng ra sữa cứ thích làm đại ca cơ"

"Thích thì làm cái hẹn với bố luôn đê"

"Mỳ ngon quá về lớp thôi" - Lại là Khang và những câu nói vô tri của cậu chàng

"Nãy giờ mày có nghe người ta cãi nhau gì không vậy"- Tân hỏi Khang

"Anh này muốn ngồi với thằng Vĩ đúng không, tao ăn lẹ để ảnh ngồi với Vĩ nè"

"CÁI GÌ VẬY KHANG" - Tất cả như dừng lại đồng thanh hỏi Khang

"Dạ anh ngồi chỗ em đi nè, em lên lớp đây, anh cứ ngồi chơi với nó đi, em với nó không là gì của nhau đâu, hiểu lầm hiểu lầm"- Chẳng biết nãy giờ nó không nghe được thật hay là do tài năng thoát pressing của nó mà nó cứ tỉnh bơ thốt ra mấy câu như thế

Khang nhanh chóng đứng lên, lúc này Đông Quan mới níu tay áo Khang lại, thấy bị kéo lại nó quay đầu nhìn anh

"Hôm qua Khang bị làm sao, sao không dám về, ai làm gì Khang hả"

"Dạ không có gì đâu"- Nó nhanh chóng lờ đi vì không muốn chịu thêm rắc rối, ở đây càng lâu thì nó càng bị nhiều người nhận ra thôi

"Có gì khó chịu cứ bảo anh, kệ mấy người nhiều chuyện ấy đi, hay hôm nay để anh đưa em về nhé, hôm nay trường cho nghỉ sớm"

"Dạ không cần đâu, em cảm ơn anh nhiều, em về với bạn được rồi"

Nghe Khang nói xong Đông Quan cười nhẹ rồi lại đưa ra trước mặt Khang milo, lần này là 2 hộp chứ không phải 1

"Cái này anh cho, anh không xuống đòi lại đâu, không phải chạy đi tìm ai lúc thấy anh nữa nhá"

"Dạ thôi, anh giữ mà uống đi ạ" - Khang nhẹ từ chối

Đông Quan đặt 2 hộp sữa lên bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của Khang: "Cầm đi cho anh vui, một hộp để em uống, còn hộp kia đề phòng nếu Vĩ nó có uống hết"

"Ơ..." - Khang khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn 2 hộp sữa trong tay, chắc đây là lần đầu tiên nó nhận được sự quan tâm tinh tế đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com