9.
Sân thể dục ngày đông cũng ảm đạm, trầm buồn lắm... Chẳng có mấy cậu trai tranh nhau trái bóng rồi la hét khi ghi bàn, cũng chẳng có mấy cổ động viên hăng hái đứng ngoài vạch trắng cổ vũ như khi nắng hè rực hồng. Không biết nguyên nhân do đâu, chỉ biết đổ tại cái thời tiết mùa đông - lạnh quá.
Thế nhưng, mùa lạnh cũng là mùa để con người ta yêu thương, ôm ấp mà ủ ấm cho nhau bằng hơi ấm nơi ngực trái. Và trong cái tiết trời mùa đông ảm đạm ấy, có người vẫn luôn nóng như rực lửa... vì những tiếng yêu, tiếng lòng cháy thổn thức không ngơi nghỉ.
.
Đông Quan chạy một mạch lên lớp lấy áo khoác đặt trên bàn của Khang rồi lại nhanh chóng chạy xuống sân.
"Anh mang áo xuống rồi nè"
"Anh đi nhanh thế, em cảm ơn" - Khang đứng lên nhận lấy áo khoác từ tay Quan rồi nhẹ gỡ chiếc áo trên vai mình xuống đưa cho anh
Đông Quan xoa đầu Khang, nhẹ cười: "Trời lạnh phải giữ ấm nhé, không được ốm đâu biết chưa, anh lo"
Khang gãi đầu, lén nhìn anh rồi lại cúi mặt xuống đất, chả biết từ bao giờ người cậu nóng lên như giữa hè, không cần mặc áo cũng thấy ấm áp đến lạ kì.
"Ngọt ngào thế hả giời, Khang ơi đồng ý đi Khang" - Lại là cái máy nói Minh Tân buông lời bông đùa
"Đừng trêu Quan, nó chạy đi bây giờ đó" - Hữu Sơn đứng cạnh cũng góp vui
Cả Văn Khang với Đông Quan nhìn nhau cười ngại, không ai nói với ai câu gì. Đúng là đám học sinh mới lớn, sao tình yêu của chúng lại đẹp đẽ, ngây ngô thế nhỉ.
.
Sau tiết thể dục, chúng nó lại lên lớp học, thế nhưng vẫn chưa ai biết Hồng Cường và Thế Vĩ đã làm lành ở góc riêng nào đó một cách rất đàn ông.
"Chúng mày cứ chạy đi yêu yêu đương đương mà không được xem cảnh thằng Cường hành nhóc 11 kia như thế nào" - Hoàng Long to giọng
"Như nào cơ, bỏ lỡ rồi à, kể luôn cho nóng đê" - Lúc này Hữu Sơn đã ngồi xuống ngay cạnh thằng Long chăm chú nghe
"Vừa này thầy bảo thằng Cường canh bọn 11 tập, thế xong nó lạm dụng chức quyền, bắt thằng Vĩ kia chạy 10 vòng sân bóng cơ, bọn tao cứ đứng cười thôi"
Vừa dứt câu thì Hồng Cường đã đạp cho thằng Long một cái, nó nhăn mặt
"Lạm dụng chức quyền là cái gì hả thằng điên này, với cả tao thấy nó cũng bình thường, nhìn láo nháo mà khoẻ phết"
"Cái này là sợ không đánh lại em nó đúng không?"
"Tao đánh mày luôn bây giờ đấy"
"Thằng Cường mày làm lành với thằng Vĩ đi, Vĩ là bạn thân của Khang, mày đừng có làm ẻm khó xử" - Đông Quan từ đâu cắt ngang cuộc trò chuyện của đám kia
"Một câu Khang, hai câu cũng Khang, ngày nào cũng Khang Khang Khang, có ngấy không"
"Tại ẻm dễ thương mà, ẻm giống như một con mèo ngơ ngoan ơi là ngoan. Mà mày cũng Tân, Tân, Tân khác gì tao đâu"
"Thì tại Tân cũng dễ thương mà"
"Cuối cùng chỉ có thằng Long này với thằng Cường là tỉnh thôi, không có tình yêu nào làm mù mắt bọn này hết"
Hồng Cường nhìn Hoàng Long rồi khẽ lên tiếng: "Thật ra tao với Vĩ không khó chịu nhau nữa đâu, bình thường rồi, tao là một người rộng lượng mà"
"Gì cơ, chưa đánh trận nào đã hoà rồi á, sao mày không kể luôn hả Long"
"Ủa làm hoà hồi nào tao cũng có biết đâu, mới nãy ở sân thể dục còn lườm nhau mà, tao đứt mạng đoạn nào vậy"
"Có gì sai sai rồi nha, tao bắt đầu nghi nghi rồi đấy"
"Thằng Sơn biến về chỗ, bây giờ bố mày học bài đây" - Hồng Cường nhanh chóng đuổi rắc rối đi, giả vờ tập trung học hành
Đông Quan cũng thấy lạ lắm, bình thường Hồng Cường có dễ dãi thế này bao giờ đâu, nhưng cậu vẫn vui vì dù sao cũng không khiến em Khang khó xử.
.
Thế Vĩ ngồi trong lớp, tay xoay bút, mắt nhìn ra cửa sổ nơi sân bóng. Tự nhiên hình ảnh Hồng Cường hiện ra, nó nhớ đến lúc Cường hỏi nó "Mệt không", rồi bóng hình nhỏ con nghiêm khắc của Cường lúc tập với cả lớp. Kì lạ thật, đâu có học thể dục nữa đâu, sao nó lại bất giác nghĩ đến Cường, không ai biết và cả nó cũng không luôn
Gió ngoài cửa sổ cứ rít lên từng cơn lạnh buốt, nhưng Thế Vĩ lại thấy lòng mình như có cái gì đó âm ấm, man mác. Nó lắc đầu thật nhẹ, như để xua đi suy nghĩ vu vơ, nhưng chiếc bút vẫn xoay mãi giữa hai ngón tay, ánh mắt thì chưa một lần rời khỏi khoảng trời xám xịt kia.
"Ê Vĩ, mày có làm bài không hay định thi rớt cho vui?"
Thế Vĩ giật mình, vội cúi xuống nhìn vào vở, đáp đại: "Làm chứ, tao đang nghĩ cách giải mà..."
"Ừ, nghĩ tới chiều mai chắc có luôn đáp án."
Thế Vĩ cười nhẹ một cái, không nói gì. Bài tập thì vẫn nằm đó, chữ nghĩa bắt đầu nhảy múa trước mắt, nhưng đầu óc nó thì lạc trôi đâu đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com