Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày dài

Người ta bảo Bằng Lăng chỉ đẹp khi ra hoa. Nhưng đối với nó lúc nào bằng lăng cũng có vẻ đẹp riêng. Có bằng lăng là có nó và có cả cậu, người mà nó trờ đợi suốt 12 năm qua. Đã có lúc nó thầm nghĩ nó chờ cậu có phải sai lầm không,  liệu nơi phương xa đó cậu có nhớ nó không?  Cái thứ tình cảm đó có phải tự một mình nó ngộ nhận không?  Nó muốn. Nó rất muốn gặp lại cậu để hỏi cậu vì sao lại bỏ nó,  vì sao đi mà không nói với nó một lời nào... Vì sao...? Vì sao....?

“ Bà lại nhớ đến cậu ta à? " nhỏ Nguyên vỗ vai làm nó giật mình,  đưa nó chiếc kẹo mút bạc hà vị mà nó thích nhất.  Nó không trả lời chỉ im lặng bóc cây kẹo mút.

“Tôi nghĩ bà nên quên cậu ta đi,  đã 12 năm rồi. Một khoảng thời gian quá dài,  liệu cậu ta có nhớ bà như bà nhớ cậu ta không? "

“Tôi cũng từng nghĩ sẽ quên nhưng trái tim cứ mãi không nghe lời. Tôi phải làm sao đây?  Phải chi hồi xưa tôi không ngốc nghếch vậy. Hỏi tên anh ấy hay một chút thông tin thì tốt biết mấy. Ít ra cũng biết chút ít về nhau. Tôi điên lắm phải không bà? Nhớ một người gần như không hề tồn tại...! "

“Haizz...  Cây này lớn nhanh thật nhỉ phải gọi nó là cây cổ thụ được rồi đấy.  Mùa thu nên cây cũng ít hoa bà nhỉ!"

“Ừ.  Giống như lần đầu hai đứa gặp nhau.  Mà thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa nghe oải quá.  Mà cái tên Hồng Quân đáng chết sao lại là bạn thân của tên chết bẫm đó chứ.

“ Tôi cũng đâu có biết. Nghe kể bạn thân từ hồi còn bên Mỹ cơ" ( Hồng Quân về nước học năm lớp 10)

“Mà bà làm gì mà rủa con nhà người ta dữ quá zợ? Đẹp trai vậy mà...!"

“ Ừ đó tôi kể bà nghe... Bla.... Bla...." nó đem mọi chuyện tường thuật lại một lượt.

“ Vừa ngại vừa uất luôn" Nó vừa kể vừa biểu cảm phong phú trên nét mặt cộng thêm cử chỉ tay chân.

“ Ha... Ha.... Hợ... Ha... Hợ... Ha... Ha.... " Nhật Nguyên cười sặc sụa đến nỗi chảy cả nước mắt.

“ Cười vừa thôi. Bà giao người yêu cho tên đó mà ko sợ à?  Có khi giờ đang tán tỉnh nào đó cho coi”

“ Bà đa nghi vừa thôi. Không phải ai cũng như anh Dế của bé Nụ đâu. ha
...ha... Ha... ” lại cười

“Ai biết được chữ ngờ" nó phản bác nhanh chóng. Người ta nói đúng Song Tử với Nhân Mã rất khó dung hợp. Dù đã chơi với nhau từ thời mẫu giáo nhưng vừa nói được vài câu đã gây nhau rồi.

“ Thôi đi về má" Nhật Nguyên chán nản cắt đứt câu chuyện dài.

***
Nhà nó

Vì tâm trạng không được tốt cho lắm nên nó chả để ý trời trăng gì,  cửa không khoá mà nó cũng không biết cứ vậy mà lên phòng. Thay đồ xong thấy chìa khoá trong túi rơi ra mới hốt hoảng. “ Nãy giờ mình vào nhà bằng cách nào vậy trời?  Trả nhẽ lại xuyên tường? Hả... CÓ TRỘM "
    Tiếng hét long trời của nó làm mẹ nó trong bếp cũng phải hốt hoảng.  Nó chạy xuống mẹ nó chạy lên...  Và... Thế là... Rầm...

“ Quỷ này làm gì mà hét ầm lên thế hả?  Trộm đâu? Có mất gì không con? "

“ Ui za... Mẹ này chỉ quan tâm có mất gì không không lo lắng cho con gái chút nào...! " nó phụng phịu. Mẹ nó cốc nó một cái.

“Tôi chưa hỏi tội cô là may rồi còn ở đó mà ăn vạ tôi à!! "

“ Mẫu thân đại nhân thân phận cao quý lại trách tiểu nữ chưa hiểu chuyện sao" nó làm nũng cọ cọ đầu vào vai bà.

“ Mà hôm nay sao mẹ về sớm vậy làm con cứ tưởng... "

“ Tưởng cái gì. Không thấy xe mẹ để dưới hử. Đọc ít chuyện thôi con ạ, sống thực tế đi" mami nó vừa nói vừa đi ra không quên nhắc nó nhanh xuống ăn cơm.
...
“ Cơm mẹ nấu là ngon nhất luôn" nó vừa nhét đầy miệng vừa giơ ngón cái lên. Ăn bay hết cả hình tượng rồi.

“ Năm nay, có gì tiến bộ hơn năm trước không chị?" Hồng Anh sau khi chụp đống ảnh dìm hàng nó thì tinh nghịch hỏi còn giả bộ rất thích thú nghe chuyện của nó.

“ Không có gì đặc biệt. Một tuần lao động công ích" nó cũng chẳng quan tâm đến Hồng Anh, tiếp tục chiến đấu với cái dạ dày.

“  Năm nay nhẹ nhàng vậy thôi sao?  E nhớ năm ngoái chị còn phá banh cái nhà thí nghiệm cơ mà. Ha ha...  Hình như e còn giữ ảnh triệu tập phụ huynh gấp này.

“ Cái thằng quỷ này muốn chết hả" nó đang định múc canh tiện tay đáp luôn cái muôi lên đầu Hồng Anh.

“ Ui zaaaaa.... Dữ như chị sau này không lấy được chồng đâu. Huhuuuuu... Sao mẹ lại sinh chị trước mà không phải sinh con. Huuuuu "

“ Đáng đời. Làm em thì chịu đi nhá. Lêu lêuuuu... " 

“ Hai con bé này. Suốt ngày hoạnh hoẹ nhau. Ăn nhanh lên còn dọn dẹp nào! " papa lại là người phải phân sử.

Nhà ta cũng thế đó. Nhà các nàng thế nào. Chia sẻ ở phần cmt nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phượng