Espresso Man
Sau 1 tuần làm thêm, Hạ An ấn tượng nhất chính là vị khách hôm đầu tiên làm việc. Đúng, chính là nam nhân đó. 1 tuần hết 7 ngày là anh ta đến cùng một khung giờ, chỉ uống espresso, ngồi cùng một vị trí, chưa bao giờ dời mắt khỏi tài liệu, đặc biệt, từng câu từng chữ phát ra cũng không hề thay đổi.
Anh ta là robot sao? Não được làm bằng vi mạch hả? Hạ An không thể ngăn cản bản thân đặt cho hắn một biệt danh: Espresso Man ?
8h30, Espresso Man đẩy cửa bước vào, Hạ An không buồn liếc mắt cũng biết là ai. Hôm nay anh ta trông có phần rất khác, ăn mặc thoải mái năng động, quần jean xắn gấu cùng giày sneaker trắng, nhìn kĩ cũng còn rất trẻ. Anh ta không nói không rằng, trực tiếp đưa thẻ thanh toán cho cô. Đây là hành động ngoài lập trình nha, hôm nay vi mạch bị lỗi hả? Hạ An chủ động sửa lại lỗi này.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Câu nói vừa kết thúc, anh ta bất chợt ngẩng mặt lên, trực tiếp nhìn thẳng vào Hạ An. Ánh mắt hai người cách nhau không quá nửa mét, Hạ An bất chợt lúng túng, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ta rõ ràng như vậy.
- Như cũ
“À như cũ”
“Hả ?”
Hạ An không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn ai đó đã thay đổi vi mạch, dẫn đến sự va chạm giữa các dây dẫn nên mọi chuyện mới khiến cô không kịp trở tay như thế này. Theo kịch bản phải là “Một Espresso, cảm ơn” chứ?
- Ý của quý khách là một espresso ?
Nói xong cô mới thấy bản thân sao ngu ngốc như vậy, chẳng phải đang thú tội rằng “tôi biết anh uống gì rồi, hỏi cho vui thôi” hay sao?
Anh ta khẽ gật đầu, còn hình như đang cười.
Cười ?
Hạ An chẳng thà thuyết phục bản thân nhìn nhầm còn dễ tin hơn.
Kết thúc ca làm việc, hôm nay Bảo Như nói rất nhiều, nhưng nói gì thì cô hoàn toàn không nhớ, bởi trong đầu cô chỉ có ánh mắt của Espresso Man. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, Hạ An còn là người rất nhạy cảm, cô có thể đoán được 5 phần tính cách khi nhìn người khác, nhưng đối với anh ta, tất cả đều rất mơ hồ. Cô chỉ biết anh ta ngàn vạn lần khó có thể hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com