Đoản 1
- Em không tin đâu! - Cô lên tiếng khẳng định điều anh nói là sai bởi vì vốn dĩ cô không tin.
- Sao lại không?
- Em và hắn là nghiệp duyên. Hắn nói gặp được em là do hắn có duyên, giờ thì...
Căn bản cô muốn vào vấn đề chính, muốn phản công lại nhưng tiếc là có lẽ anh đã thấu được suy nghĩ của cô.
- Em gặp được anh rồi đó. Anh tốt hơn tên đó nhiều.
Anh cười gian, khiến cô không an tâm nhanh chóng cảnh giác nhưng căn bản dù bằng cách nào cô chẳng thể nào rời mắt khỏi anh bây giờ sự phản kháng của cô đã không còn.
Thám thính chút tình hình anh cũng biết cô đương nhiên không thể phản kháng, đột ngột lên tiếng:
- Anh muốn được ôm.
Mọi việc diễn ra quá nhanh anh dứt lời nhào đến nơi cô, bất giác không tự chủ được cô cũng ôm chầm lấy anh.
Cơ mà chàng trai cao gầy hơn cô một quả đầu ấy nay đã gói gọn trong vòng tay nhỏ bé. Hóa ra anh là một chú mèo mong muốn được vuốt ve bộ lông trắng muốt. Mà có lẽ cũng bởi vì có người khác chạm vào mà anh đột ngột hóa như thế.
Không hiểu sao cô đột ngột phì cười, cất tiếng nói nhẹ tênh:
- Đi thôi! Giúp anh hóa giải lời nguyền này nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com