Năm đó? | Chu Thanh Phong x Lâm Phi.
Đơn.
Năm đó? | Chu Thanh Phong x Lâm Phi.
1 chương.
Cảnh báo: Vì không coi phim lẫn chỉ biết vài tình tiết nên bị ooc thì cho tôi xin lỗi, sẽ không giống phim vì không coi, đọc được thì đọc không thì thôi.
Xin lỗi vì trả đơn lâu sẽ cố gắng trả nhanh
nhất.
Sẽ bị nhạt
Có yếu tố 18+ chủ yếu là ũm..
Mô tả:
Hận ý đôi khi là vương vấn.
Hận là sẽ khiến người ta rơi vào vòng xoáy trả thù.
Nhưng cớ sao trả xong lại không buông bỏ được.
Cớ sao lại hằng đêm mong nhớ.
Trớ sao lại đứng trên vách núi nơi người từng thương nhảy xuống.
Vành áo của bộ quân phục vương vấn theo làn gió, vẫn đứng cao ngạo như vậy.
Mí mắt khẽ rũ xuống đôi mắt vừa đượm buồn pha loãng vị chua chát.
“Cớ sao lại ép đến mức này” cậu không muốn ép hắn.
Nhưng phải nói sao đây, hắn phản bội nên cần diệt trừ.
Nghĩa vụ vẫn có trọng lượng hơn tình yêu.
Dù sao hắn cũng đâu có thương cậu, mắc cái gì muốn cậu thương lại?
Chỉ là khi hắn rời đi cậu thấy trống rỗng quá, chỉ là không còn ai nói chuyện nữa thôi.
Cớ sao lại tiếc thương đến như vậy.
Cậu mệt lả với cảm xúc này rồi.
Cậu cũng vậy.
Cậu cũng thương hắn.
Chữ thương đã được trao cho hắn nhưng thương vẫn ở đây.
Còn người cậu thương đâu rồi?
Năm đó có một người yêu hắn.
Năm đó cũng có một người thương cậu.
______
Cậu là đại tá trong một quân khu, bọn họ thường gọi cậu sau lưng là.
“Đại tá khó tính”
“Đại tá yêu quái”
“Đại tá mặt lạnh”
Thật khó nghe.
Mỗi lần cậu nghe bọn họ gọi cậu như vậy thì cậu lại phạt bọn họ rất nặng nhưng có một ngoại lệ bọn họ nói như vậy, còn cậu chỉ thấy là cậu chỉ đang đối với cấp dưới của mình đối xử tốt hơn một chút.
Người đó cao hơn cậu gần một cái đầu nên bọn họ lại đặt ra một cái tên kỳ quái khác.
Cậu thích người đó vì nó người đó có thể chịu được tính khí sáng nắng cháy đầu trưa lạnh như mùa đông chiều chiều sấm chớp đùng đùng tối lại âm u khó tả của cậu.
Bờ vai rộng sẵn sàng chịu mọi sỉ nhục của cậu không lời phàn nàn dù đôi chân của cậu có đặt lên hay dù đó là đòn roi.
Người đó thì kể người đó thích đôi mắt của cậu, thích từng cử động nhẹ của cậu nơi khoé mắt và khoé miệng, thích mái tóc màu xám tro của cậu, thích cách đôi chân trắng nõn đạp lên mặt.
Vậy là hắn thích nhan sắc của cậu sao? Cũng đúng
Cậu có đôi mắt phượng lạnh lùng, còn là màu đen thêm tính cách quái gở của cậu thì nó được diễn tả tựa như con dao sắc hoặc cái gì đó đáng sợ.
Hắn thì nói.
“Đôi mắt đó tuy u ám nhưng nó lại đẹp mà, đôi mắt đó có khẽ sẽ rung lên khi tôi nắm tay, đôi mắt đó sẽ biết cười khi thấy chủ nhân của nó vui, đôi mắt đó có thể bao phủ một tầng nước mắt chỉ vì tôi bị thương..”
Một tên cấp dưới dẻo miệng..
Nhưng cậu lại rất vui khi nghe những lời đó, từng lời nói hành động của hắn đều làm cậu ỉ lại vào hắn.
Dần dần cậu lại đem cái áo khoác quân phục cậu quý nhất, cậu đã mặc chiếc áo đó được gần năm năm rồi, khoảng thời gian dài cũng làm cái áo bị bung một chút chỉ.
Cái áo khoác đó cậu quý lắm, không cho dính mùi của ai cả.
Nhưng nếu là hắn thì mọi thứ đều được.
Hắn luôn là liều thuốc của cậu, liều thuốc không bị cấm dù nó có gây nghiện.
Đối với cậu hắn cứ như ngoan ngoãn bên cậu như một con chim là được, một con chim ngoan ngoãn luôn ở trong cái lồng và đợi cậu trở về.
Cứ mãi như thế có phải tốt hơn không?
Cứ ngoan ngoãn làm một con chó nhỏ hoặc làm một con chim mua vui cho cậu là được.
Cậu thích hắn, thì hắn buộc không được nhìn người khác, hắn chỉ có thể nhìn thấy cậu trong bộ dạng lõa lồ đó chỉ có hắn được đụng vào cái lỗ ẩm hồng của cậu.
Cậu không cho phép con c.ặc mà bản thân thích lại đút vô l.ồn hoặc lỗ đ.ít của ai cả cậu không thích bàn tay của hắn sờ mó người khác chỉ được sờ mó cậu thôi.
Hắn không được phép quan hệ với ai hết, không được nhìn tà áo của người con gái khác.
Cậu có thể mặc cho hắn xem, hắn là của cậu.
Cậu cũng có thể là của hắn.
Chỉ có hắn mới có thể thấy được bộ dạng nhếch nhác, thèm c.ặc của hắn đến dường nào của đại tá.
Chỉ có hắn mới được gọi cậu là đ.ĩ.
Chỉ có mình hắn…
Chiếc áo khoác đó sẽ được khoác lên đôi vai của hắn.
_____
Hắn là cấp dưới… chỉ cậu mới nghĩ như vậy, thật ra hắn có thể cướp vị trí hoặc giết chết cậu để mang về cho tổ chức.
Nhưng hắn không làm như vậy.
Cái tính khí quái gở của cậu lại khiến hắn thích thú, lúc đầu chỉ định trêu đùa cậu rồi xử lý cậu.
Phân xác cậu ra rồi ném đi cho bọn chó hắn nuôi ăn hoặc làm thành mẫu vật để trưng bày cũng được.
Nhưng đôi mắt của cậu lại quá đẹp, hắn không muốn đôi mắt đó bị đi thành mẫu trưng bày lắm.
Hắn tiếp cận chỉ để lấy tài liệu mật của cậu, nhưng cậu lại quá kỹ tính.
______
“Dù sao chơi với cậu ta thêm một lát cũng chẳng sao” Chu Thanh Phong cầm điện thoại nói chuyện, hắn nói chuyện với ai cũng không cần ai biết.
“Ngươi.. được rồi ta nhắc trước vẫn phải đem tài liệu về, không nói với ngươi nữa cút đi cho nước trong” dập máy.
Chu Thanh Phong cũng chẳng quan tâm hắn vứt cái điện thoại từ tầng của đại tá yêu dấu xuống đất.
Điện thoại hỏng bét linh kiện rơi ra tá lả còn tự bốc cháy xém gây ra hoả hoạn.
Hắn cũng không quan tâm mấy về vấn đề tài liệu lắm, cái đó từ từ hắn tính được dù sao cũng đang có đại tá chờ rồi.
Hắn ưu tiên những gì làm hắn vui trước sẵn tiện làm đại tá vui biết đâu đỡ tốn sức vẫn có được mật mã?
____
Hắn sai rồi, hắn không nên tin cậu, hắn không nên lơ là hắn nên nghe theo lệnh chứ không phải là vui đùa cùng cậu, hắn sai rồi hắn xin lỗi.
Hắn sẽ sửa sai hắn sẽ không đi chơi bời cùng các cô gái đó nữa, hắn sẽ không đụng vào các cô gái đó nữa.
Chỉ xin cậu cho hắn một cơ hội hắn sai rồi hắn sai rồi hắn xin lỗi.
Chu Thanh Phong quỳ trước mặt Lâm Phi, chân cậu đạp lên mặt hắn dùng sức mà ấn vào gương mặt điển trai cậu từng rất yêu thích kia.
“Mày biết mày sai ở đâu không?” Cậu ấn mạnh hơn vào mặt hắn rồi từ từ hạ xuống, ánh mắt sắc lạnh quét lên người hắn cũng khiến hắn rùng mình.
Hắn chỉ là đi sờ mó em này tay ôm eo em kia thôi, cũng chỉ lòng vòng hỏi mật mã két thôi tại sao cậu lại phạt hắn?
Nhắc mới nhớ, hắn cũng chưa biết tên cậu dù không liên quan lắm nhưng hắn muốn thử coi đánh lạc hướng cậu được không.
Mà thôi câu hỏi này thật sự ngu ngốc, để xong chuyện này rồi tính.
____
Hắn nằm thoi thóp ở trên mặt đất.
Vì hắn đã nói.
Vì hắn đã khai thật.
Vì hắn đã trót dại phải lòng cậu, những lời cầu xin những lời phũ phàng đó.
Cậu tát hắn một cái.
Cậu hỏi hắn.
“Anh chỉ muốn moi móc thông tin từ tôi?”
Hắn giải thích, hắn quỳ xuống, bàn tay thô ráp nắm chặt bàn tay cậu.
Hèn mọn cầu xin.
Lúc đó hắn nhìn vào mắt cậu.
Chỉ thấy bóng tối, chỉ thấy sự u ám gắt gỏng đó.
Chỉ thấy hắn trong thật hèn mọn trong đôi mắt trong của cậu, chỉ thấy hắn cố gắng níu giữ lại hơi ấm của cậu.
Chỉ thấy hắn vùng lên ôm chặt cậu dù cậu có vùng vẫy.
Dù cậu có mắng chửi hắn, dù cậu có đánh hắn dù cậu có ghê tởm hắn.
Thì sao chứ hắn không quan tâm, thứ hắn yêu là thể xác cậu.. đúng chắc chắn là vậy.
Thế là hắn bị cậu tống vào nhà giam.
Hắn nhìn cậu liên tục thay đổi đàn ông liên tục âu yếm trêu ghẹo trước mặt hắn.
Hắn chỉ biết lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt mặn chát.
Cổ họng hắn khô và rát và vị chát trong miệng.
Hắn ngày ngày nhìn lên ánh trăng qua cửa sổ song sắt.
Hắn có dấu một con dao trong người.
Hắn đợi khi cậu đến một mình.
Đứng trước mặt cậu.
Nói những lời cuối cùng.
Không chửi rủa, không mong cậu thả ra, không đe doạ, không.. không nói yêu cậu, không nói hắn hối hận.
Hắn chỉ nói.
“Em thắng rồi, bé con”
Rồi tay hắn…hắn cầm dao đâm thẳng vào ngực.
Đau lắm, hắn đau lắm tim hắn như vỡ ra, mắt hắn nhoè đi nước mắt cứ tuôn ra, miệng hắn từ từ toàn mùi tanh của máu, giọng hắn khàn đi, đầu hắn choáng lắm như búa đập vào vậy.
Hắn sợ chết, nói đúng hơn hắn sợ cậu khóc nhưng chắc cậu sẽ không khóc.
Cậu đứng trước mặt hắn, ngồi sụp xuống bên cạnh.
Cậu hỏi hắn, cái chất giọng vẫn lạnh lùng như vậy nhưng sao lại run rẩy đến thế.
Cậu hỏi hắn có muốn nói gì không.
Hắn hỏi cậu.
Giọng hắn khàn đi hơi thở thều thào, tay hắn từ từ nhấc lên, chạm nhẹ vào mặt cậu.
Hắn.. hắn hỏi cậu.
“Em tên gì nhỉ… bé con?”
Cậu giận lắm, cắn môi khoé mắt đỏ lên nước mắt ứa trên khoé mắt, cậu cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ tay hắn rồi từ từ nói.
“Lâm Phi… còn anh?”
“Chu Thanh Phong, bé con cảm ơn em”
Lúc hắn mất, tiếng pháo dần dần to hơn, nhưng trong tai cậu mới thứ ù đi, mắt cậu mờ đi.
Tim cậu vỡ ra, cậu đã chết.
Tim cậu đau quặn lại cậu đã chết.
Tim cậu đã chết, linh hồn cậu kiệt quệ.
Không thương là nói dối.
Không hận ý là nói dối.
Không đau là nói dối.
Không rơi nước mắt là nói dối.
Chỉ có.
Mỉm cười nhưng tim lại đau như bị xé toạc ra là thật.
Cậu phải đứng vững.
Không nên vì hắn mà lại tuyệt vọng.
Hắn không làm ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cậu cả.
Hắn chỉ âm thầm dùng bàn tay to lớn che mắt cậu lại để cậu không thấy.
Để cậu không thấy hắn đã giúp cậu dọn dẹp xong con đường tương lai.
Hắn đã giúp cậu hết sức dồn cả tâm cang vào rồi.
Mong cậu an yên, kiếp này sống trọn vẹn hay phần hắn.
____
Cậu ngồi trên cái ghế bập bênh quen thuộc, trên chân được đắp một cái khăn len, cậu yên tĩnh ngồi.
“Câu chuyện trên hay không?” cậu hỏi.
Hai tay cậu chắp lại để lên đùi, vẫn là mái tóc màu xám tro đó vẫn là gương mặt trắng nõn nhưng lại thanh thản đến nhường nào.
Vẫn là đôi mắt hắn thích, vẫn là cái nhìn đó nhưng sao nó đắng quá.
Không ai đáp lại cả, cậu tựa người vào lưng ghế, cái ghế kêu cót két.
Năm đó cậu khóc trước mộ hắn, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến khàn cả giọng.
Không biết sao nữa nhưng cậu nhớ hai từ hắn gọi cậu.
“Tôi lại nhớ anh rồi..”
Cậu khẽ nói, giọng khàn đi.
Mắt cậu rũ xuống.
Tay cậu thả lỏng xuống.
Miệng cậu từ từ cong lên.
Rồi hạ xuống.
Tiếng pháo hoa cũng bắt đầu nổ đùng đùng.
Pháo hoa đẹp lắm, nhưng cũng là ngày cậu mất, cũng là ngày hắn mất.
Cậu đã uống thuốc ngủ để tự vẫn.
Cuộc sống thiếu hắn thật tẻ nhạt.
Không còn ai quan tâm cậu nữa.
Không còn ai trêu chọc cậu nữa.
Không còn ai... Mà thôi nhiều rồi.
Chỉ là...
Sẽ không ai còn thương tiếc cho hắn nữa, cũng chẳng còn ai nâng niu bàn tay hắn nữa.
Cũng sẽ còn ai đứng bên bờ biển chờ hắn nữa.
Cũng sẽ không ai nắm tay cậu nữa.
Cũng không còn bờ vai rộng đó nữa.
Cặp mắt hắn thích cũng không còn sống động nữa.
Cũng không còn ai tên Chu Thanh Phong.
Cũng không còn ai tên là Lâm Phi.
Cũng không còn một Chu Thanh Phong thương Lâm Phi nữa.
Cũng không còn đại tá mặt lạnh và con chó của ngài nữa.
Thế giới từ nay đã không còn đại tá nữa.
Cũng chẳng còn người ngài thương nữa.
Từ năm đó, mọi chuyện đã kết thúc.
Chỉ còn cậu làm sao viết nên lời yêu nếu thiếu lời thương?
Năm đó, Lâm Phi cậu đã chết.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Đôi khi sự giải thoát lại là thứ đoàn tụ?
Góc nhỏ chia sẻ:
Au: đây là bản thứ 5 tôi viết này=))) cái kia flop với xàm nên xoá, hi vọng bản này được mọi người cmt cảm nhận hơn.. còn một đơn về otp này nữa=)) không dám đọc lại tại sợ nhạt như nước óc hoặc sai cái gì đấy nếu sai mọi người thông cảm T-T
Lâm Phi:
“Bài ca dao năm ấy, anh nghĩ có thành sự thật không?”
- Lúc thăm mộ năm thứ 4.
Chu Thanh Phong:
“Bé con? Em hết yêu tôi rồi sao.. tôi xin lỗi mà~”
- Lúc đang bị đại tá chửi vì dám đút vào lúc cậu đang xử lý công việc.
"Rồi ta sẽ cùng nhau nắm tay, ông trời sẽ thương em và anh đúng không?"
- Khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Chuyện tình bọn họ đến đây đã dừng lại, mãi mãi trọn vẹn trong từng giây phúc nồng nhiệt bên nhau, họ nắm lấy ánh sáng đời nhau cùng chạy đến một kiếp sống mới không có nhau nhưng tình cảm kiếp này vẫn là thật.
Bọn họ thương nhau, cũng yêu nhau, cũng hận nhau.
Sau tất cả bọn họ vẫn không gặp lại nhau lần cuối, nhưng đó là điều hối tiếc nhất nhưng giờ bọn họ cũng đã được thương nhau trọn vẹn kiếp người.
Mong kiếp sau không giàu sang không quyền lực chỉ có sự yên bình.
Chỉ có sự an yên trong họ, chỉ có hình bóng của họ trong nhau.
Kiếp này vậy là đủ rồi, kiếp sau hai ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Năm mất Lâm Phi: Năm 20XX, tháng 12 ngày 31 lúc 11:59:57.
Năm mất Chu Thanh Phong: 19XX, tháng 12 ngày 31 lúc 11:59:58.
Tiếng pháo hoa đều nở rộ lúc họ ra đi, đưa tiễn họ đoạn đường cuối, lúc họ ra đi cũng là lúc mọi người đoàn viên, tụ tập lại nở nụ cười rạng rỡ.
Hy vọng nếu có kiếp sau, bọn họ cũng sẽ cùng nhau thắp thương để mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Mọi người!
Năm mới tốt lành nhé chúc sớm.
💗💗
- Bọn họ đã ra đi, đã không còn ai viết tiếp nữa rồi bọn họ đã dừng bút, cảm ơn đã đọc ! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com