Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dường như mới chỉ ngày hôm qua, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại học viện. Cậu nhóc 10 tuổi năm ấy trong nắng hè rạng rỡ tươi cười cầm lấy bàn tay của tôi giới thiệu với mọi người giờ đây đứng trước mặt tôi, mang theo phong vị của một người đàn ông trưởng thành, có chút trầm lắng, đôi mắt chẳng thể giấu nổi những nỗi niềm. Tôi tự hỏi, điều gì đã làm gương mặt cậu nhuốm màu trầm tư đến thế?










Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, Trường nhỉ? Thời gian trôi cũng thật nhanh. Từ những cậu bé con chẳng thể rời xa trái bóng tròn, chúng ta đều đang tiếp tục đi trên những con đường khác nhau. Chỉ có tính cách của cậu vẫn luôn chưa từng thay đổi.











Cậu vẫn luôn dịu dàng và vững chãi như thế.
Người ngoài nhìn vào có thể không hiểu. Nhưng chúng tôi, tôi, làm sao có thể không biết. Cậu vẫn luôn nghiêm khắc với bọn nhỏ, chỉ sợ chúng không có cơ hội được thể hiện mình, chỉ sợ bọn nhỏ dính phải chấn thương rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Những nỗi lo của cậu dường như chẳng lời lẽ nào mà diễn tả hết. Người ta vẫn bảo những người như thế là lo chuyện bao đồng. Chẳng nhớ nổi đã bao lần cậu gắt lên như thế với bọn nhỏ rồi nhỉ? Cứ mỗi lần chúng nó dính chấn thương, cậu đều nói rất lâu, rất dài. Lâu đến nỗi nhiều khi thằng Hậu chẳng chịu được nữa mà bảo anh nói in ít thôi, em nhớ lắm rồi. Và cậu bắt đầu cáu. "Ừ, anh mày chỉ đi lo chuyện bao đồng đúng không. Nhẽ ra anh kệ xác mày. Việc gì mà anh phải rước việc vào làm gì. Khổ anh ra. Mày không cần thì thôi."

Những lúc như thế thằng bé biết cậu lại giận dỗi rồi. Ngay lập tức chân đau cũng phải nhào đến giữ cậu đang muốn quay lưng bỏ ra ngoài. "Anh ơi, em nói lỡ. Em không có ý bảo anh bao đồng mà. Em chưa nhớ! Chưa nhớ gì hết! Anh nói lại đi. Nói mười lần, à một trăm lần em cũng nghe mà!"

"Nãy giờ anh nói mày không vào được tí nào thì anh còn nói làm đ*o gì nữa. Mày bị điên à?"

Có lẽ thằng bé đến giờ vẫn chưa biết đâu nhỉ? Bởi vì cậu quay lưng nên chẳng bao giờ thằng bé nhìn thấy cậu mím môi cố nén cười khi ấy cả.

"Anh ơi.."

"Thả tay! Tao gọi bác Thuỷ."

Thằng bé hơi lấn cấn nhưng vẫn ngồi xuống. Trong đầu vẫn còn vẩn vơ chẳng biết cậu đã hết giận hay chưa. Những lúc nghĩ mãi không ra, thằng bé sẽ quay sang tôi hỏi "Anh Tuấn Anh này, như thế là anh Trường đã hết giận em chưa nhỉ? Lát nữa em có nên quỳ xuống cầu xin anh ấy mắng em tiếp nữa không?"

Đội trưởng,
Bọn nhỏ cũng yêu và thương cậu nhiều lắm.

Lát sau bác Thuỷ đến, thằng bé vẫn cứ thấp thỏm nhìn bác sĩ một bên chữa trị. Cậu thì chẳng biết lại đi đâu.

Rồi cậu về.
Trên tay cầm theo một ít đồ ăn và hộp sữa cho thằng bé. Không hiểu lại kiếm đâu ra hai nắm bông nho nhỏ, đưa vào tay nó.

"Mày nắm vào đi. Lát nữa lại xước hết da tay bây giờ."

Những lúc như vậy, có lẽ Hậu nó chỉ thiếu điều muốn bật khóc luôn tại chỗ. Mà nó cũng đã rơm rớm bao nhiêu lần rồi.

Bọn nhỏ ấy mà, không nói ra đâu. Nhưng chúng nó đều hiểu được cậu quan tâm đến chúng nó và yêu thương chúng nó nhiều như thế nào. Cho nên tình cảm của cậu, cho dù là dưới sự dịu dàng ân cần hay sự lạnh lùng nghiêm khắc, chúng nó cũng đều ôm vào mình hết.

Đội trưởng,

Những năm tháng đó, tất cả chúng tôi đều nợ cậu một lời cảm ơn. Và một lời xin lỗi.

Cảm ơn vì cậu đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho tất cả chúng tôi. Chông chênh giữa những tháng năm của tuổi trẻ ấy, cảm ơn cậu đã luôn ở bên và chăm sóc cho tất cả mọi người.

Một lời xin lỗi vì nhiều lúc đã quên mất trên vai cậu còn tồn tại một gánh nặng nặng nề như thế nào, xin lỗi vì đã để cậu phải đương đầu với những giông bão ấy một mình.
















Tuấn Anh mỉm cười. Trên tay là cà vạt của người bạn thân, tri âm tri kỉ của cậu từ ngày còn nhỏ. Cậu dịu dàng vòng tay qua cổ Xuân Trường. Những ngón tay thon dài chậm rãi thắt từng vòng. Sau khi thắt xong, cậu vuốt nhẹ chiếc cà vạt và hai bên áo. Cậu lùi lại một bước. Ngắm nhìn người bạn thân của mình nhiều thêm một lần. Cố gắng ghi nhớ hình ảnh này của Xuân Trường vào trong tâm trí, cũng là trái tim của cậu.



Bởi vì,

Ngày hôm nay, cậu ấy kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com