Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nụ cười của cậu ấy có lẽ là điều bình yên nhất trên thế giới này.

Cho dù ở phía bên kia cánh cửa giông tố có lớn bao nhiêu, chỉ cần biết rằng đằng sau vẫn luôn có cậu ấy, mọi khó khăn đều chẳng còn ý nghĩa gì.















"Lương Xuân Trường!"

"Đừng giận tớ.. Lần này tớ thật sự đã chú ý rồi.."

"Cậu chú ý? Cậu chú ý như thế nào cơ?"

"Tớ xin lỗi.."

"Lại là xin lỗi? Lần nào bị thương cũng xin lỗi? Đến khi nào không chữa được nữa thì cậu định nói gì đây?"

Trường im lặng, không nói tiếp. Một phần vì biết cậu bạn thân cùng tuổi giận thật sự rồi, một phần chẳng dám cãi thêm nữa vì vết thương vẫn còn đang nằm trong tay Tuấn Anh.

Cậu đội trưởng nhỏ nhìn mái tóc nâu mềm mềm rủ xuống của cậu bạn, khoé miệng không giấu nổi ý cười. Từ trước đến nay, Lương Xuân Trường vẫn nổi tiếng với việc dám nghĩ dám làm. Cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà đưa tay sờ lên tóc bạn mình. Xúc cảm những lọn tóc mềm mại vẫn còn vương mùi nắng truyền từ đầu ngón tay chạm đến trái tim Lương Xuân Trường. Cậu mỉm cười.

Tuấn Anh ngước mắt lên. Những tia nắng dịu dàng ngoài cửa sổ hất bóng lên hàng mi dài rủ của cậu.

Giọng Trường trầm ấm, bàn tay vẫn chưa hề rời khỏi mái đầu màu nâu của bạn mình.

"Sẽ không có lần sau."

Tuấn Anh thở dài, cậu biết người này đáng tin, nhưng câu nói này cậu cũng đã nghe cả ngàn lần rồi. Tuấn Anh cúi xuống, lặng lẽ tiếp tục băng bó vết thương cho cậu bạn.













Sự tin tưởng mà Tuấn Anh dành cho đội trưởng của mình bắt nguồn từ nhiều thứ. Tỉ như việc cậu ấy luôn luôn là người thức dậy đầu tiên, đánh thức tất cả mọi người. Tỉ như việc cậu ấy cũng luôn là người cuối cùng, kiểm tra tất cả mọi thứ đều ổn thoả mới rời đi. Hay tỉ như việc vào một đêm đông lạnh năm cả hai lên 14, sau những thất bại trên sân cỏ, Tuấn Anh trốn ra phía sau kí túc, Trường xuất hiện, cầm theo hộp cơm tối mà Tuấn Anh đã bỏ lỡ, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cùng Tuấn Anh ngồi như vậy cả đêm.

Trong mắt mọi người, Trường vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, là chỗ dựa mạnh mẽ và vững trãi của toàn đội.

Huy cũng từng nói, dịu dàng đời này của nó, có lẽ chỉ dành cho mình mày thôi, Tuấn Anh.






















































Chẳng biết, Huy có còn nhớ câu nói đó không? Bởi vì Tuấn Anh muốn nói với Huy rằng Huy sai rồi. Dịu dàng của Trường hiện tại, đã không còn hướng về cậu như những ngày xưa ấy nữa.


















Cầm trên tay tấm thiệp mời, những cảm xúc lẫn lộn giày xéo vây lấy Đức Huy. Anh vẫn biết ngày này rồi sẽ tới, chỉ không ngờ nó lại vẫn ảnh hưởng tới mình nhiều như vậy. Đức Huy nửa muốn nhấc máy gọi điện cho Tuấn Anh, hỏi mày có ổn không? Nửa muốn ngay lập tức đứng trước mặt thằng bạn chí cốt của mình đấm cho nó một cái, hỏi xem rốt cuộc tình cảm bao nhiêu năm qua giữa nó và Tuấn Anh là cái gì? Anh đã sai. Khi không ngăn cản nó ngay từ giây phút đầu tiên. Giờ thì nó sắp sửa đặt chân lên con đường không có lối về. Bọn họ, vĩnh viễn cũng không thể nào quay trở lại những tháng ngày đã phủ lên một lớp bụi mỏng đó nữa.

Huy thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com