Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Lần đầu nhìn thấy nhau

Trường THPT Phú Quốc vào mùa thu có cái gì đó rất riêng – không phải cái se lạnh của miền Bắc hay cái oi bức của thành phố, mà là thứ nắng nhẹ vàng vọt lẫn trong mùi biển mặn, mùi đất đỏ sau mưa và tiếng gió thì thầm qua rặng dừa già.

Thuý – lớp 11B8 – là cái tên nổi bật nhất khối 11. Con gái lớp trên nhìn Thuý với ánh mắt ngưỡng mộ, con trai thì luôn cố tìm lý do để hỏi bài hay xin số điện thoại. Cô không quá xinh theo kiểu hoa hậu, nhưng lại có thứ khí chất khiến người khác khó rời mắt – cao ráo, tóc đen dài luôn buộc thấp, ánh mắt trầm lặng và phong thái lạnh như chiều mưa cuối mùa.

Trân – lớp 10A3 – vừa nhập học đầu năm nay. Cô bé quê cũng ở Phú Quốc, nhưng từ nhỏ theo ba mẹ lên Sài Gòn. Năm nay về lại đảo, học lớp 10 tại ngôi trường mà mẹ cô từng theo học. Trân cao ráo , tóc dải , hay cười và hay nói. Bạn bè lớp 10 đứa nào cũng quý Trân vì tính dễ gần, lại hay giúp đỡ.

Hai người – như hai thái cực. Một người lạnh lùng, ít nói. Một người cởi mở, ấm áp. Chẳng ai nghĩ họ sẽ có điểm chung. Cho đến một sáng đầu tuần...

Sáng hôm đó, trời đổ mưa rào giữa tiết sinh hoạt chào cờ. Sân trường ướt nhẹp, học sinh tản về lớp sớm hơn thường lệ. Trân vì quên mang áo mưa nên trú tạm dưới mái hiên dãy phòng học tầng hai – nơi góc hành lang nhìn xuống sân bóng.

Thuý cũng đứng ở đó.

Trân hơi giật mình khi thấy cô gái lớp trên mà mình nghe đồn từ lâu. Cô im lặng, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn mưa rơi qua song lan can, không để ý đến Trân.

"Chị cũng thích ngắm mưa hả?" – Trân lên tiếng, giọng hơi run vì ngượng.

Thuý quay sang. Lúc ấy, lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau – một ánh nhìn điềm đạm và một ánh nhìn đầy tò mò.

"Không phải thích. Là quen rồi." – Thuý trả lời, giọng nhẹ như gió biển.

Câu trả lời không phải kiểu dễ gần, nhưng Trân lại thấy vui trong lòng. Cô kéo cặp sát vào người, rồi tiến lại gần, cách Thuý một đoạn vừa đủ để không bị xem là vô duyên.

"Tụi lớp 10 bảo chị khó gần lắm. Em nghĩ chắc họ không biết cách bắt chuyện thôi."

Thuý khẽ mỉm cười – rất nhẹ, đến mức Trân còn tưởng mình nhìn nhầm.

"Còn em thì biết cách à?"

"Chắc là không. Nhưng em muốn thử."

Lần đầu tiên, Thuý quay sang nhìn thẳng vào mắt Trân. Và trong một giây rất ngắn ngủi ấy, cô thấy gì đó kỳ lạ – như thể mình vừa nhìn thấy một ngày nắng trong cơn mưa đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: