C2:Cà phê hộp và một cái nhìn ngược nắng
Sau buổi sáng đó, Trân bắt đầu để ý đến Thuý nhiều hơn.
Không phải kiểu "để ý" như những học sinh lớp dưới thường dành cho người nổi bật của trường. Trân không ngưỡng mộ Thuý vì thành tích học giỏi hay là đội trưởng CLB . Mà là vì một điều gì đó... khó gọi tên.
Có lẽ là vì cách Thuý lặng lẽ uống cà phê hộp vào mỗi sáng. Hay là vì cái cách cô gác tay lên thành lan can dãy lầu ba, nhìn về phía biển xa, như đang nhớ một điều gì đó không còn ở hiện tại.
Trân bắt đầu tìm lý do để đi ngang qua hành lang lớp 11B8 mỗi buổi sáng, dù lớp mình ở tận tầng dưới. Có hôm cô giả vờ đi vệ sinh, có hôm thì lén nhờ bạn trực nhật thay để tranh thủ "vô tình" gặp Thuý.
"Chị uống cà phê sáng nào cũng giống nhau ha." – Trân lên tiếng một lần, khi thấy Thuý đang nhét vỏ hộp cà phê vào cặp.
"Ừ. Quen rồi."
"Cà phê đen, không đường. Em thử hoài mà không uống nổi."
Thuý nhướng mày nhìn Trân, lần đầu hơi nghiêng đầu ra chiều tò mò.
"Sao lại thử?"
Trân cười, ngước lên nhìn thẳng Thuý: "Tò mò. Em muốn biết người như chị thì vị giác cũng lạnh giống ánh mắt không."
Thuý bật cười – nụ cười không gượng, không xã giao – nụ cười thật sự.
"Em... nói chuyện không giống học sinh lớp 10 lắm."
"Chị cũng không giống người dễ cười đâu."
Câu đó khiến Thuý im lặng. Trân không rõ vì bị chạm đúng gì đó trong lòng hay đơn giản vì cô không quen bị nhìn thấu. Nhưng cô không giận, cũng không rút lại lời. Trong lòng Trân lúc đó, Thuý là người đầu tiên khiến cô thấy... muốn được lại gần hơn, không phải vì nổi tiếng, mà vì cô đơn.
Sáng hôm sau, Thuý vẫn đứng ở lan can quen thuộc. Nhưng lần này, cạnh cà phê của cô, có thêm một hộp sữa đậu nành – loại Trân hay uống.
Trân đến trễ vài phút. Cô nhìn thấy hộp sữa ấy và khựng lại.
"Cho em hả?" – Trân hỏi, đôi má bất giác ửng hồng.
"Không chắc em uống nổi đâu. Sữa này hơi ngọt." – Thuý trả lời, mắt nhìn xa nhưng khoé miệng cong nhẹ.
Từ buổi sáng đó, hành lang tầng ba dãy nhà B trở thành một phần lịch trình buổi sáng của hai người.
Và cũng từ đó, Phú Quốc trong mắt Trân không còn chỉ là nơi biển xanh cát trắng. Mà còn là nơi... trái tim cô bắt đầu ngả nghiêng theo từng ánh nhìn của một người con gái lớp 11B8, tên là Thuý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com