C3:Tin đồn trong ngăn bàn
Tuần thứ ba kể từ lần đầu gặp nhau, Trân bắt đầu nhận ra có gì đó thay đổi xung quanh mình. Những ánh mắt bàn tán, những cái nhìn lén lút từ đám bạn cùng lớp 10A3, cả những lời xì xào khi cô bước ngang hành lang tầng ba.
Họ đang nói về cô. Và Thuý.
"Cái con lớp 10 mới về mà bám dính chị Thuý lớp 11B8 ghê chưa kìa."
"Chắc muốn nổi tiếng. Dính vô Top trường cho có danh."
"Ủa rồi cái kiểu thân thân đó... có bình thường không ta?"
Trân nghe thấy tất cả. Không phải chỉ một lần.
Ban đầu cô giả vờ không quan tâm. Cô chưa từng thấy việc mình thân với Thuý là sai. Nhưng càng ngày, những lời đó càng chồng chất, như từng vết xước nhỏ trên mặt kính – không vỡ ngay, nhưng cũng không còn trong suốt.
Đến một chiều thứ Năm, sau tiết Hóa học, Trân phát hiện một tờ giấy được nhét vào ngăn bàn mình. Chữ viết nguệch ngoạc, không ký tên.
"Biết thân biết phận thì tránh xa chị Thuý ra. Đừng tưởng chị ấy tốt là có thể mơ mộng."
Tờ giấy không dài, nhưng đủ để lòng Trân như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô vò nát nó, nhét vào túi váy, và suốt buổi học hôm đó, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô không giận người viết, không cả giận đám bạn – mà giận chính mình. Vì đã để bản thân thấy buồn.
Tan học, Trân không lên tầng ba như thường lệ.
Thuý đứng đợi ở hành lang, tay cầm hai hộp cà phê. Trời hôm đó xám màu tro, gió thổi mạnh hơn bình thường.
"Em bị sao vậy?" – Thuý hỏi khi Trân bước nhanh ngang qua, định lướt đi không dừng lại.
Trân khựng lại. Cô xoay lưng, giọng thấp:
"Chị nghĩ... tụi mình có gì đó sai không?"
Thuý nhìn Trân rất lâu. Đến khi gió thôi thổi và tiếng giày học sinh đã thưa dần, cô mới trả lời:
"Không. Nhưng người ta sẽ luôn thấy sai khi họ không hiểu."
"Em mệt rồi..." – Trân quay đi, giấu ánh mắt đỏ hoe.
Thuý không giữ cô lại. Cô chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia rời đi giữa sân trường vắng. Và trong lòng – lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ. Không phải sợ người khác đàm tiếu. Mà sợ... đánh mất một người mà cô vừa bắt đầu quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com