Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4 :Nếu mai không còn thấy em trên tầng ba

Hôm sau, Trân không đến trường.

Ngày hôm sau nữa – vẫn vắng.

Thuý đứng ở hành lang tầng ba, đúng vị trí quen thuộc, hai tay cầm cà phê hộp và sữa đậu nành – một thói quen mà cô không biết bắt đầu từ khi nào. Trường THPT Phú Quốc vẫn đông đúc, tiếng giảng bài vẫn đều đều từ phòng học vọng ra, nhưng cô cảm thấy... yên ắng đến lạ.

Không có Trân. Không có ánh mắt tinh nghịch, không có giọng nói khẽ hỏi "chị có buồn ngủ không", không có tiếng cười ngắn gọn của một người dường như luôn hiểu cách phá vỡ vỏ bọc im lặng trong lòng cô.

Giữa giờ ra chơi, Thuý nhắn tin cho Trân:

"Em không đến trường, chị không quen với cái hành lang vắng này."

Không có hồi âm.

Chiều hôm đó, cô đến thẳng nhà Trân. Một căn nhà nhỏ nép bên rặng dừa, gần biển. Mẹ Trân mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy Thuý.

"Trân bị cảm nhẹ. Nó không nói gì với chị sao?"

Thuý lắc đầu. Bác gái thở dài rồi mời vào. Trong phòng, Trân đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra phía xa. Biển chiều Phú Quốc xanh ngắt, nhưng mắt Trân thì lặng như tắt nắng.

"Em giận chị à?" – Thuý hỏi, đứng cạnh cửa phòng.

Trân không nhìn, chỉ khẽ lắc đầu.

"Chị chưa từng quan tâm ai như quan tâm em. Nhưng chị cũng chưa từng học cách giữ ai lại."

Trân quay đầu sang. "Em không cần chị giữ. Em cần chị chọn."

Thuý im lặng. Trong đầu cô là hình ảnh những lời xì xào, là ánh mắt người khác, là trách nhiệm, là vị trí "được ngưỡng mộ" mà cô chưa từng mong muốn, nhưng bị gán lên từ lâu. Nhưng rồi, cô thấy rõ hơn – là ánh mắt Trân, là những buổi sáng hai người đứng im bên nhau, không cần nói gì mà vẫn hiểu.

"Vậy thì chị chọn em." – Thuý nói, nhẹ như gió – nhưng chắc như sóng biển đập vào đá, không thể ngăn cản.

Trân bật cười, nước mắt ứa ra không kịp ngăn.

"Em uống cà phê đen không đường được rồi đó, chị biết không?"

"Vị nó đắng lắm."

"Nhưng nếu chị uống được, thì em cũng tập uống. Vì em muốn quen với cái vị chị để lại."

Kết truyện: Nắng vẫn còn, nhưng mưa thì đã tạnh

Năm học kết thúc với nhiều chuyện không ai ngờ. Tin đồn về hai cô gái lớp 11B8 và 10A3 vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, nhưng nó cũng không còn làm họ bận tâm.

Vì giờ đây, ai nhìn vào hành lang tầng ba cũng biết: nơi ấy không còn chỉ là nơi trú mưa. Mà là nơi hai người đứng cạnh nhau – không để né gió, không để trốn nắng – mà để lặng yên cùng tồn tại.

Trân lên lớp 11. Thuý bước vào năm cuối. Họ không còn học cùng tầng, nhưng buổi sáng vẫn cùng nhau đi bộ đến trường, cùng nhau đứng ngược nắng, uống cà phê và sữa đậu. Dẫu không nắm tay, không gọi tên nhau bằng cách đặc biệt, nhưng tất cả đều rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tình yêu đầu, có thể không dài, nhưng nếu là thật – nó sẽ đủ để ai đó nhớ suốt cả đời.

Và ở một góc nhỏ của Phú Quốc, có hai người con gái đã yêu nhau như thế – nhẹ nhàng, âm thầm, nhưng sâu sắc như biển sau mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: