Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:Sự Thật Phơi Bày ???

Mọi thứ dường như đang dần đi đến hồi kết. Những bí ẩn, những mâu thuẫn, những tổn thương chồng chất—tất cả đều phải có một lời giải đáp.

Diệp Anh đứng trước cửa phòng Mlee, ánh mắt tối sầm lại. Không còn là sự bốc đồng hay giận dữ nhất thời nữa, mà là một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Cô đã quá mệt mỏi với trò chơi của Mlee.

Bên trong, Mlee đang ngồi trên ghế, ánh mắt thách thức.

— "Cuối cùng cũng chịu đến gặp tao à?" Mlee cười nhạt, khoanh tay.

— "Mày đã làm gì?" Giọng Diệp Anh trầm xuống, từng chữ như xoáy vào không khí.

— "Tao đã làm gì á?" Mlee cười khẽ, nhướn mày. "Chẳng phải mày biết rồi sao? Hay mày muốn nghe chính miệng tao nói ra?"

---

Căn phòng chỉ có ba người, nhưng không khí nặng nề như thể có một thứ gì khác đang len lỏi giữa họ.

Diệp Anh đứng lặng, đôi mắt tối sầm khi nhìn Mlee. "Mày còn gì để nói không?"

Mlee khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Nói gì cơ? À… mày muốn nghe về chuyện đó à?"

Thùy Trang nheo mắt, cô cảm thấy có gì đó không ổn. "Dừng lại đi."

"Không dừng được đâu, Thùy Trang." Mlee chậm rãi bước tới, ngón tay lướt nhẹ lên chiếc gương lớn đặt trong phòng. "Mày có chắc… trong phòng này chỉ có ba người không?"

Cả Diệp Anh và Thùy Trang đều bất giác quay lại nhìn.

Tấm gương phản chiếu bóng dáng của họ. Nhưng có một thứ không đúng.

Trong gương, phía sau lưng Diệp Anh, có một bóng hình mờ nhạt.

Không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng hình dáng đó… rất quen thuộc.

Diệp Anh khựng lại, cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng. "Mlee, mày giở trò gì vậy?"

Mlee bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua gương. "Tao đâu có giở trò… Chẳng phải nó vẫn luôn ở đó sao?"

Căn phòng chợt trở nên im ắng đến kỳ lạ. Không một tiếng động. Không một hơi thở.

Thùy Trang nuốt khan, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Bóng hình trong gương bắt đầu di chuyển.

Nó không theo họ.

Nó đang đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com