Chap 13:Lời Thì Thầm Trong Gương
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Bóng hình trong gương không còn bất động nữa—nó đang di chuyển, nhưng không phải theo cách bình thường. Cái dáng mờ nhạt ấy như đang lướt đi, từng bước một, đến gần Diệp Anh hơn.
Mlee vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Thùy Trang nắm chặt cổ tay Diệp Anh, giọng cô khẽ run: "Mau ra khỏi đây."
Nhưng Diệp Anh không nhúc nhích. Cô dán mắt vào gương, hơi thở ngày một dồn dập hơn. Bóng hình ấy… nó không chỉ di chuyển. Nó đang nhìn cô.
Không.
Nó đang mỉm cười.
"Mày là ai?" Diệp Anh lùi lại một bước, nhưng bóng hình kia không biến mất.
Mlee khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy ẩn ý. "Chẳng phải mày biết rõ sao?"
Cả căn phòng bỗng rung lên như có một lực vô hình vừa quét qua. Đèn trần nhấp nháy liên tục, một cơn gió lạnh quét ngang qua dù tất cả cửa sổ đều đóng chặt.
Rồi, một âm thanh vang lên—không rõ từ đâu, không biết phát ra từ ai.
Là một giọng nói.
"Mày quên tao rồi à, Diệp Anh?"
Âm thanh ấy như tiếng thì thầm vang vọng khắp căn phòng, kéo dài, dai dẳng.
Diệp Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác lạnh buốt dâng lên từ lòng bàn chân, lan đến từng thớ thịt trên cơ thể.
Không thể nào.
Không thể nào…
Bóng hình ấy không thể nào tồn tại.
Không khí trong phòng như bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Diệp Anh. Thùy Trang đứng sát bên cô, nhưng dường như cả hai lại bị kéo vào hai thế giới khác nhau.
Bóng hình trong gương vẫn ở đó, đôi mắt sâu thẳm như đang nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh.
"Mày quên tao rồi à, Diệp Anh?"
Lần này, giọng nói không còn xa xăm nữa. Nó vang ngay bên tai cô, rõ ràng như thể ai đó đang ghé sát mà thầm thì.
Diệp Anh giật lùi theo phản xạ, va mạnh vào Thùy Trang. Cô nghe thấy nhịp tim của mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
"Không… không thể nào…"
Mlee đứng bên cạnh, ánh mắt đầy thích thú khi chứng kiến sự sợ hãi đang dần gặm nhấm Diệp Anh.
"Tao hỏi lại một lần nữa," bóng hình kia cất giọng, lần này chậm rãi hơn, như thể đang nhấm nháp từng chữ một. "Mày quên tao rồi à?"
Cơ thể Diệp Anh run lên. Một ký ức mơ hồ nào đó lóe lên trong đầu, những hình ảnh rời rạc, những âm thanh vỡ vụn, những cơn ác mộng chồng chất lên nhau…
Không.
Không phải là ác mộng.
Là ký ức.
Một thứ gì đó đã bị chôn vùi, bị khóa chặt trong tâm trí cô từ lâu… và bây giờ, nó đang quay trở lại.
Trong gương, bóng hình ấy tiến lên một bước.
Lần này, không phải chỉ có một mình Diệp Anh nhìn thấy.
Bởi vì ngay lúc đó, Thùy Trang cũng đã trông thấy nó.
Và cô ấy cũng nghe được giọng nói ấy.
"Đến lúc rồi, Diệp Anh."
"Nhớ lại đi."
---
Queo quèo queo
Thật sự là rất căng thẳng
Có bao giờ bạn tự hỏi liệu cái bóng ấy có ở trong gương nhà bạn không,hay nó nằm trong chính con người bạn ???
Vote đi ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com