Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:Để Lỡ Nhau Trong Thanh Xuân

---

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đường phố vắng tanh, chỉ còn hai bóng người đối diện nhau dưới ánh đèn đường chập chờn.

Diệp Anh nghiến răng, bàn tay siết chặt cổ tay Thùy Trang.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám phán xét tao?"

Thùy Trang không né tránh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô:
"Là người duy nhất muốn kéo mày ra khỏi vũng lầy này."

Lời nói vừa dứt, một âm thanh sắc bén xé toạc không khí-tiếng động cơ gầm rú như thú hoang lao đến. Một chiếc mô tô lướt qua góc phố với tốc độ kinh hoàng, ánh đèn pha sáng rực chói lòa trong đêm tối.

Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc.

Diệp Anh đứng chết trân khi nhận ra-Thùy Trang vẫn đang ở giữa đường.

"Thùy Trang! Né ra mau!"

Nhưng đã quá muộn. Không kịp suy nghĩ, Diệp Anh lao đến, đẩy mạnh Thùy Trang về phía lề đường.

ẦM!

Tiếng va chạm chát chúa xé toạc màn đêm.

Diệp Anh bị hất tung lên không trung trước khi rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo. Máu loang ra, hòa vào nước mưa.

"Diệp Anh!!!"

Thùy Trang lao đến, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của cô. Diệp Anh mở mắt, đôi môi rướm máu cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Lần này... tao thắng rồi nhé... Thùy Trang..."

Rồi mí mắt cô dần khép lại.

Một bóng người từ xa quan sát tất cả-Mlee.

Cô ta nở nụ cười bí ẩn, rồi xoay người biến mất vào màn đêm.

---
---

Mưa vẫn rơi, nhưng sao chẳng thể cuốn đi vết máu đang loang rộng dưới nền đất lạnh. Màu đỏ ấy, chói mắt đến nhức nhối.

Thùy Trang quỳ gối, bàn tay run rẩy ôm lấy Diệp Anh-cái con người luôn ngang ngạnh, luôn khiêu khích cô, luôn làm cô bực bội đến phát điên. Nhưng giờ đây, cô chỉ ước gì Diệp Anh lại bật cười, lại cà khịa, lại quăng cho cô một câu châm chọc.

Chỉ cần cô ấy còn thở.

"Mày mở mắt ra! Tao chưa cho phép mày ngủ!" Giọng Thùy Trang vỡ vụn, chẳng còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Diệp Anh mấp máy môi, hơi thở yếu ớt. "Tao... xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?!"

"Vì tao không thể... giữ lời hứa với mày."

Bàn tay đang siết lấy tay Thùy Trang dần trượt xuống.

Cô hoảng loạn níu lấy nó. "Không, đừng mà... Tao xin mày! Mày muốn gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ tao... Tao chưa kịp-"

Chưa kịp nói rằng tao cũng yêu mày.

Nhưng Diệp Anh chẳng còn nghe thấy nữa.
Thùy Trang bật cười trong cơn tuyệt vọng. Một nụ cười méo mó, nghẹn đắng.

"Mày thật tàn nhẫn, Diệp Anh..."

Cô siết chặt bàn tay đã lạnh ngắt, ghì chặt cơ thể đang dần trở nên vô hồn vào lòng mình.

Lần đầu tiên trong đời, Thùy Trang không muốn trưởng thành nữa.

Vì trưởng thành đồng nghĩa với việc học cách buông tay.
---

"Tụi mình từng hứa gì với nhau nhỉ?"

Thùy Trang khẽ cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi. Giữa những đổ nát của cảm xúc, cô nhìn Diệp Anh với đôi mắt vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn như thể đang tự tay bóp nghẹt trái tim mình.

"Mình từng hứa sẽ không buông tay nhau..."

Giọng Diệp Anh run rẩy, như một người đang nắm chặt sợi dây duy nhất giữ mình khỏi rơi vào vực thẳm. Nhưng Thùy Trang chỉ lắc đầu, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả.

"Không đâu, Diệp Anh. Tụi mình chưa từng hứa sẽ đi đến cuối cùng."

Chỉ một câu nói, Diệp Anh bỗng thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

"Mình trả cho nhau về đúng vị trí của số phận.
Đã không thể bước chung hạnh phúc ở cuối đường.
Chúng ta hai đứa trẻ dại, phải lòng nhau ở độ tuổi thanh xuân.
Rồi mình sẽ phải khóc vì thứ mình mỉm cười..."

Thùy Trang cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn đến mức Diệp Anh muốn hét lên, muốn chạy đến mà níu giữ. Nhưng cô không làm được.

"Nắn nót cho nhau để trưởng thành theo năm tháng.
Đến cuối cùng... nhường sự hoàn hảo đó cho người đến sau."

Lần đầu tiên, Diệp Anh cảm thấy trái tim mình vỡ vụn đến mức không thể hàn gắn. Cô nhìn Thùy Trang lùi lại từng bước, từng bước... đến khi khoảng cách giữa hai người không còn là vài bước chân nữa, mà là cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com