Chap 18:Người Đi,Người Ở Lại
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Thùy Trang siết chặt tay Diệp Anh, bàn tay run rẩy vì sợ hãi. Máu từ vết thương chảy tràn, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay cô.
"Diệp Anh… Tao xin mày… Đừng bỏ tao…"
Mlee đứng từ xa, mắt cô tối sầm. Không hiểu sao, cô không thể rời đi. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành thế này.
Đội ngũ y tế vội vã nâng Diệp Anh lên cáng. Ánh đèn đỏ quét qua gương mặt tái nhợt của cô. Khi xe cứu thương lăn bánh, Thùy Trang ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi người con gái đang thoi thóp.
---
Trong bóng tối của cơn mê, Diệp Anh thấy mình lạc vào một con đường vô định. Mọi thứ xung quanh chỉ là màu xám tro, không có điểm dừng.
Bước chân cô trĩu nặng. Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.
"Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao?"
Cái bóng ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này, nó không chỉ đứng nhìn. Nó tiến về phía cô, bàn tay vươn ra như muốn kéo cô xuống đáy sâu của vực thẳm.
"Không… Tao không muốn sống như thế này nữa…"
"Nhưng mày đã chọn rồi. Mày nợ họ… Mày nợ chính tao…"
Cơn đau nhói lên trong tim. Những ký ức như dòng phim tua ngược, những lỗi lầm, những giọt nước mắt, những vết thương…
"Nếu vậy… hãy để tao gánh lấy tất cả."
Diệp Anh mở mắt.
---
Ánh đèn trắng chói lóa.
Thùy Trang giật mình khi cảm nhận được ngón tay Diệp Anh khẽ cử động.
"Mày tỉnh rồi…" Giọng cô khàn đặc.
Diệp Anh nhìn lên, đôi mắt trống rỗng nhưng sâu thẳm.
"Tao không chết à?"
Thùy Trang bật cười, nước mắt lại chực trào ra.
"Không dễ vậy đâu. Tao không cho phép."
Diệp Anh im lặng. Cô cảm thấy mình vẫn còn sống, nhưng có gì đó trong cô đã chết đi mãi mãi.
Có những vết thương không bao giờ lành. Có những lỗi lầm không thể chuộc lại. Nhưng vẫn có người chấp nhận ở lại, dù chỉ để nhặt nhạnh những mảnh vỡ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com