Chap 19:Bóng Tối Trong Mắt Em
Đêm hôm ấy, bệnh viện tĩnh lặng một cách lạ thường. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống căn phòng, phủ lên gương mặt Diệp Anh một vẻ mông lung.
Thùy Trang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mắt không rời khỏi chị.
"Chị ổn không?"
Diệp Anh nhắm mắt lại, khẽ bật cười.
"Cậu nghĩ sao?"
Thùy Trang im lặng. Câu trả lời ấy giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng em.
"Vậy còn em? Ổn không?" Chị bất ngờ lên tiếng.
"Em vẫn ổn."
Diệp Anh xoay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt của Thùy Trang. Dưới ánh đèn mờ nhạt, em trông có chút mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định như ngày đầu tiên chị gặp.
"Ngốc thật đấy. Em chẳng cần phải lo cho tôi."
"Nhưng em muốn." Thùy Trang đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Diệp Anh hơi sững lại. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.
"Thùy Trang." Chị gọi tên em, lần đầu tiên bằng một giọng trầm ấm đến vậy.
"Ừm?"
"Em… sẽ không bỏ tôi lại chứ?"
Câu hỏi của chị khiến Thùy Trang bất ngờ. Một người như Diệp Anh, luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo và bất cần, lại có thể hỏi một câu đầy yếu đuối như thế.
Em không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị.
"Bất kể chị có ra sao, em vẫn ở đây."
Diệp Anh khẽ siết chặt tay em.
"Đồ ngốc." Chị thì thầm.
Thùy Trang mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc mềm mại của chị, cảm nhận từng hơi thở của người con gái trước mặt.
"Ngủ đi. Em sẽ ở lại."
Diệp Anh không nói nữa, chỉ khẽ nhắm mắt. Bóng tối không còn đáng sợ đến thế, khi trong lòng chị vẫn còn hơi ấm của bàn tay ấy.
---
Nhưng rồi, khi căn phòng đã chìm vào sự tĩnh lặng, Thùy Trang vẫn không ngủ được.
Em khẽ nhích ghế lại gần hơn, ngón tay vô thức mơn trớn lên mu bàn tay Diệp Anh. Bàn tay ấy lạnh hơn em tưởng.
"Chị đã phải chịu đựng những gì vậy?" Em thì thầm, như một câu hỏi dành cho chính mình.
Có lẽ...
Có lẽ từ lâu chị đã quen với bóng tối, đến mức không còn tin vào một bàn tay có thể kéo chị ra khỏi đó.
Thùy Trang nghiêng người, đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay Diệp Anh, một lời hứa không thành lời.
"Dù bóng tối có sâu đến đâu, em vẫn sẽ ở bên chị."
---
Ngoài kia gió vẫn thổi
Cuốn những ký ức đi xa
Nhưng lòng em vẫn ở lại
Vẫn giữ trọn lời hứa hôm qua.
Nếu bóng tối là số phận
Em sẽ là ánh đèn đường
Không đủ sáng rực rỡ
Nhưng cũng chẳng để chị cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com