Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:Lạc Giữa Cơn Mộng Tàn

Bệnh viện vẫn là một màu trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí khiến người ta có cảm giác khó chịu.

Thùy Trang không thích nơi này.

Nhưng em vẫn ngồi đây, bên cạnh giường bệnh của Diệp Anh, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt chị.

Chị đang ngủ, hơi thở đều đặn. Nhưng giữa hàng mi khẽ run rẩy kia, dường như vẫn còn những giấc mơ không bình yên.

“Chị…” Em khẽ gọi, bàn tay siết nhẹ lấy tay chị.

Diệp Anh không tỉnh lại, nhưng em có thể cảm nhận được những ngón tay chị vô thức siết lấy tay em. Như một phản xạ bản năng.

Thùy Trang mỉm cười.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa lặng lẽ trượt dài trên ô cửa kính, tạo nên những vệt loang lổ như những vết nứt của quá khứ.

---

Diệp Anh mơ.

Trong giấc mơ, chị thấy mình đang đứng giữa một con hẻm tối.

Cơn mưa lạnh lẽo trút xuống, khiến quần áo chị ướt sũng, mái tóc dính bết vào gương mặt nhợt nhạt.

Trước mặt chị, một cô gái quay lưng lại, mái tóc dài xõa xuống như màn đêm.

“Cô là ai?” Chị khẽ hỏi.

Cô gái ấy không trả lời.

Diệp Anh bước lên một bước.

Mưa vẫn rơi, nặng trĩu.

“Cô là ai?”

Vẫn không có ai trả lời.

Nhưng khi chị định đưa tay chạm vào bóng lưng ấy, cô gái đột ngột quay lại.

Một gương mặt y hệt chị.

Chỉ khác một điều—ánh mắt ấy trống rỗng như vực sâu.

Chị lùi lại.

Cô gái kia cũng nhếch môi cười.

“Cô không thể chạy thoát đâu.”

Diệp Anh giật mình tỉnh dậy.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán.

Căn phòng bệnh vẫn tối. Nhưng bên cạnh chị, có một bàn tay đang nắm chặt tay chị.

Chị quay đầu, nhìn thấy Thùy Trang đang tựa đầu vào thành giường, ngủ gục.

Một cảm giác gì đó dịu dàng dâng lên trong lòng chị.

Chậm rãi, chị vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc em.

“Cậu đúng là… phiền thật đấy.”

Nhưng trong giọng nói ấy, không còn sự chán ghét hay trốn tránh nữa.

Chỉ còn lại một chút ấm áp len lỏi trong bóng tối.

---

Có những vết thương không thể lành
Nhưng ít nhất…
Có một người nguyện ở bên,
Chấp nhận mọi tổn thương trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com