Chap 21:Hơi Thở Của Bóng Tối
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Căn phòng ký túc xá chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ hắt qua khung cửa kính. Thùy Trang mở mắt, cảm giác lồng ngực nhói lên như vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng.
Cô quay đầu, nhìn sang giường Diệp Anh. Đôi vai người kia khẽ run.
"Diệp Anh...?" Giọng Trang có chút khàn, không rõ vì buồn ngủ hay vì lo lắng.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở nặng nề xen lẫn nhịp mưa.
Thùy Trang chần chừ, rồi ngồi dậy, bước đến gần. "Cậu ổn chứ?"
Lần này, Diệp Anh mới khẽ động đậy. Cô không quay lại, nhưng giọng nói vang lên, mơ hồ và trống rỗng.
"Tớ lại thấy nó."
Thùy Trang sững lại. "Nó?"
"Người trong gương."
Không khí trong phòng như chùng xuống. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Trang, nhưng cô vẫn bước lên, bàn tay nhẹ đặt lên vai Diệp Anh. "Kể tớ nghe đi."
Diệp Anh không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, hơi thở như trộn lẫn vào bóng tối.
"Người đó... đang khóc."
---
Thùy Trang lặng người, đôi mắt nheo lại trong bóng tối. Cô không thể thấy rõ gương mặt Diệp Anh, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng đường nét của người kia.
"Người đó... đang khóc?" Cô nhắc lại, giọng trầm xuống.
Diệp Anh gật nhẹ. "Ừ. Nhưng không phải vì đau, mà vì... hối hận."
Lời nói ấy khiến Trang rùng mình. Cô siết nhẹ tay Diệp Anh, cảm nhận bàn tay người kia lạnh ngắt.
"Diệp Anh, cậu mơ thấy gì?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi, chậm rãi, Diệp Anh lên tiếng.
"Tớ không biết nữa... Không biết đâu là mơ, đâu là thật." Giọng cô khẽ run, như thể đang cố nắm bắt thứ gì đó nhưng không thể. "Tớ thấy mình đứng trong một căn phòng toàn gương. Những tấm gương ấy phản chiếu hình ảnh của tớ, nhưng mỗi hình bóng trong đó lại... không giống tớ. Có một người... khóc."
Trang siết chặt tay cô. "Người đó giống cậu sao?"
"Không. Nhưng ánh mắt... rất quen."
Tim Trang đập mạnh. Cô không biết mình đang lo cho Diệp Anh, hay sợ hãi vì thứ gì đó vô hình.
"Tớ nghe người đó thì thầm." Diệp Anh nghiến răng, giọng nói đột nhiên trở nên trầm đục. "Cô ấy nói, 'Đừng quay lưng với tôi.' Nhưng khi tớ định bước tới, tấm gương vỡ vụn."
Ầm!
Một tiếng sấm nổ vang ngoài trời.
Cùng lúc đó, một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, khiến rèm cửa tung bay. Chiếc gương nhỏ đặt trên bàn trang điểm chợt lay động, phản chiếu hình ảnh hai người trong bóng tối.
Thùy Trang vô thức nhìn vào tấm gương.
Trong khoảnh khắc đó, cô thấy thứ gì đó không đúng.
Hình ảnh phản chiếu của Diệp Anh... đang cười.
Một nụ cười không hề giống với biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt cô ấy ngoài đời thực.
Thùy Trang giật mình lùi lại, hơi thở chợt nặng nề.
Diệp Anh nhận ra sự bất thường, lập tức quay người nhìn vào gương.
Nhưng lúc này, hình ảnh phản chiếu đã trở lại bình thường.
"Trang?"
Thùy Trang nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh. "...Không có gì."
Nhưng sâu trong lòng, một dự cảm chẳng lành đang len lỏi.
Diệp Anh không biết.
Cái bóng trong gương... đã nhìn thẳng vào cô.
Và nó vẫn đang mỉm cười.
---
—
Tiếng thở của Thùy Trang trở nên nặng nề hơn. Cô không biết do căn phòng quá ngột ngạt hay do cảm giác bất an đang dâng lên từng cơn trong lòng.
Diệp Anh vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối.
“Tớ không biết mình đang mơ hay tỉnh… Nhưng khi mở mắt ra, tớ luôn thấy hình bóng đó.”
Thùy Trang siết chặt tay cô, giọng nghiêm túc: “Cậu thấy ai?”
Diệp Anh chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt cô tối sầm lại.
“Một người giống tớ. Nhưng… không phải tớ.”
—
ẦM!
Một tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên qua ô cửa sổ.
Thùy Trang giật mình quay lại nhìn tấm gương trên bàn trang điểm.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong gương, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cả hai. Nhưng có gì đó sai sai.
Hình ảnh Diệp Anh trong gương đang cười.
Nụ cười đó… méo mó.
Thùy Trang chết lặng, tay vô thức siết mạnh vào thành ghế. Cô nhìn sang Diệp Anh thật, người đang cúi đầu, thần sắc u ám.
Chỉ có hình ảnh trong gương… là khác.
Nụ cười đó… đang càng lúc càng rộng.
Chậm rãi.
Méo mó.
Như thể nó đang cười nhạo điều gì đó.
—
Thùy Trang nín thở. Một cảm giác căng thẳng bao trùm.
Cô không muốn tin vào mắt mình.
Có phải mình hoa mắt không? Hay thật sự…
Một âm thanh lạch cạch vang lên.
Tiếng gì đó… bên trong gương.
Bất giác, Diệp Anh cũng ngước lên nhìn theo ánh mắt Trang.
Khoảnh khắc đó.
Bóng trong gương nháy mắt với cô.
—
Cả hai sững sờ.
Rồi, bùm một cái!
Tấm gương rạn nứt ngay trước mắt họ.
Những đường nứt nhỏ lan ra như mạng nhện, phản chiếu những mảnh hình ảnh vỡ vụn. Nhưng điều kinh khủng là—
Trong từng mảnh vỡ, vẫn còn một nụ cười.
Chết tiệt.
Thùy Trang giật mạnh Diệp Anh lùi lại.
Tiếng thở của Diệp Anh trở nên hỗn loạn. “Cậu cũng thấy phải không?”
“Đi ra khỏi đây.” Thùy Trang kéo cô. “Ngay lập tức.”
Nhưng cánh cửa phòng không mở được.
—
Gió rít mạnh bên tai.
Căn phòng tối dần.
Cái bóng trong gương… vẫn đang nhìn họ.
Vẫn đang cười.
Và từ trong những mảnh kính vỡ…
Một bàn tay trắng bệch bò ra ngoài.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com