Chap 22:Lằn Ranh Giữa Thực Và Mộng
Bầu không khí trong phòng bệnh lặng như tờ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của Diệp Anh, những vết xước trên cánh tay cô giờ đã mờ dần, nhưng đôi mắt vẫn mang theo sự mệt mỏi. Thùy Trang ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú như thể chỉ cần rời đi một giây, Diệp Anh sẽ biến mất vào bóng tối một lần nữa.
"Cậu có biết... lúc ấy tớ đã sợ đến thế nào không?" Giọng Thùy Trang khẽ run, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.
Diệp Anh nhắm mắt một lát, rồi mở ra, đáy mắt vẫn còn chút u ám. "Tớ xin lỗi."
"Xin lỗi thì có ích gì chứ?!" Thùy Trang gằn giọng, nhưng ngay sau đó lại thở hắt ra, cố kìm lại cảm xúc. "Tớ không cần lời xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu sống, muốn cậu quay về."
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài trời, gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của đêm muộn.
Diệp Anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút hoài niệm. "Có những thứ... tớ cứ nghĩ mình đã buông bỏ rồi, nhưng hóa ra nó vẫn đeo bám lấy tớ, như một cái bóng vậy."
Thùy Trang siết chặt bàn tay, cuối cùng cũng nói ra điều mình luôn muốn hỏi: "Cái bóng đó... là ai?"
Diệp Anh không trả lời ngay. Hàng mi khẽ rung, rồi cô nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang, lần đầu tiên để lộ hết những cảm xúc chất chứa trong lòng.
"Cậu có tin không? Tin rằng có những thứ... mãi mãi không thể buông bỏ được?"
Thùy Trang lặng đi, rồi khẽ gật đầu. "Nếu cậu không thể buông bỏ, thì để tớ cùng cậu đối mặt."
Diệp Anh bật cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo chút ấm áp. "Cậu lúc nào cũng cứng đầu như thế."
"Và cậu thì lúc nào cũng giấu mọi thứ một mình."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Trong ánh mắt của Thùy Trang, Diệp Anh thấy được sự chân thành, thấy được một bàn tay đưa ra giữa đêm tối. Cô không biết mình có đủ dũng khí để nắm lấy nó hay không. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cô không còn cảm thấy cô độc nữa.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn rít qua từng tán cây, tạo thành những âm thanh kỳ quái như lời thì thầm từ quá khứ. Trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, chỉ có hai người họ, một người cố chấp níu kéo, một người chênh vênh giữa thực và ảo.
Diệp Anh chống tay ngồi dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía ánh đèn hành lang. "Thùy Trang, cậu có bao giờ cảm thấy... quá khứ như một sợi xích không?"
Thùy Trang lắc đầu. "Quá khứ là quá khứ, nó không có quyền trói buộc cậu, trừ khi chính cậu không muốn buông bỏ."
Diệp Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút bi thương. "Nói thì dễ lắm."
"Vậy cậu thử nói xem, cái bóng đó thực sự là gì?" Thùy Trang nhấn giọng, ánh mắt không rời khỏi Diệp Anh.
Diệp Anh im lặng thật lâu, rồi mới chậm rãi cất lời, như thể mỗi chữ thốt ra đều khiến cô đau đớn: "Tớ không biết nữa... Có lẽ đó là một phần của tớ. Hoặc là một thứ mà tớ đã vô tình bỏ lại, và giờ nó quay về để đòi lại."
Không khí trong phòng chùng xuống, ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng như ngừng lại.
"Tớ không tin." Thùy Trang cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Anh. "Không có thứ gì có thể ép buộc cậu nếu cậu không cho phép. Cậu đã đấu tranh với nó bao lâu rồi?"
"Quá lâu."
"Vậy thì dừng lại đi."
Diệp Anh nhìn Thùy Trang, trong đôi mắt cô gái nhỏ ấy có sự kiên định mà cô chưa từng thấy ở ai khác.
"Không ai có thể sống mãi với những thứ đã chết. Nếu cái bóng đó thực sự tồn tại, thì hãy để nó ra đi. Còn nếu nó là một phần của cậu, thì cậu phải học cách dung hòa với nó, thay vì để nó điều khiển cậu."
Lời nói của Thùy Trang như một mũi dao cắt qua lớp sương mù trong tâm trí Diệp Anh.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô cảm thấy... có lẽ mình không cần phải chạy trốn nữa.
Nhưng trước khi kịp đáp lại, ánh đèn trong phòng bệnh đột nhiên chập chờn. Một cơn gió lạnh quét qua, khiến rèm cửa lay động dữ dội. Và rồi—
Cạch!
Cánh cửa tủ sắt nơi góc phòng bất ngờ bật mở, tạo ra một âm thanh chói tai.
Diệp Anh rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Thùy Trang nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Diệp Anh, liền nắm lấy tay cô. "Cậu thấy gì?"
Diệp Anh không trả lời ngay, cô chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía góc phòng, nơi phản chiếu trong tấm kính cửa sổ là một bóng hình mơ hồ.
Mái tóc dài, chiếc váy trắng lấm lem... và một đôi mắt trống rỗng.
"Trang..." Giọng cô khàn đi, run rẩy.
Thùy Trang quay đầu lại. Nhưng trong mắt cô, chẳng có gì ngoài bóng đêm.
"Không có ai cả, Diệp Anh."
"Không..." Diệp Anh lắc đầu, hơi thở gấp gáp. "Nó... nó vẫn ở đó."
Chưa bao giờ, cái bóng lại hiện rõ đến vậy.
Và lần đầu tiên, Diệp Anh nhận ra, nó đang tiến lại gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com