Chap 25:Mày Để Nó Thấy Tao Rồi,Diệp Anh
Trong màn đêm u tối, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc vang lên nhịp nhàng, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian dường như bị kéo dài ra vô tận.
Diệp Anh ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Cô không ngủ. Không thể ngủ.
Cái bóng đó… nó vẫn ở đây.
Nó chưa bao giờ rời đi.
"Chị lại mất ngủ nữa à?"
Thùy Trang bước vào, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lo lắng rõ rệt. Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai Diệp Anh, nhưng ngay lập tức người kia giật lùi lại như thể bị bỏng.
"Trang, đừng chạm vào chị."
"Tại sao?"
Diệp Anh siết chặt hai bàn tay, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Bởi vì… nếu em chạm vào chị, nó cũng sẽ chạm vào em."
Câu nói đó khiến cả căn phòng như chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Thùy Trang nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn bóng tối của Diệp Anh.
"Chị đang sợ cái gì?"
"Chị không sợ..."
Diệp Anh bật cười, nhưng tiếng cười của cô khô khốc và trống rỗng đến kỳ lạ.
"Chị chỉ không muốn em phải thấy nó."
"Nó là ai?"
Lúc này, Diệp Anh mới thực sự ngước lên nhìn Thùy Trang. Đôi mắt cô sâu hun hút, mang theo một nỗi đau mà không ai có thể hiểu được.
"Một người đã chết."
"Chị đã nhắc đến điều này trước đó. Nhưng chị chưa bao giờ nói rõ."
Diệp Anh im lặng một lúc lâu.
Rồi cô thì thầm:
"Có những điều không nên được nhắc lại. Bởi vì nếu em biết... nó cũng sẽ biết em."
Thùy Trang cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cô không lùi bước.
"Chị nghĩ rằng giấu em là bảo vệ em sao?"
Diệp Anh cười nhạt.
"Không. Nhưng chị đang cố bảo vệ chính mình."
Cạch!
Tiếng cửa sổ đột nhiên bật mở, gió đêm lạnh lẽo tràn vào căn phòng, thổi tung rèm cửa. Một luồng không khí lạnh buốt bao trùm lên cả hai người.
Và rồi, Thùy Trang thấy nó.
Trong tấm gương đối diện giường ngủ, một bóng hình nhòe nhoẹt, méo mó đứng lặng lẽ trong góc phòng.
Không rõ mặt. Không rõ hình dạng.
Chỉ có một nụ cười mơ hồ, vặn vẹo.
Thùy Trang không thể thở nổi.
Diệp Anh siết chặt bàn tay cô, giọng khẽ khàng nhưng đầy cảnh báo.
"Đừng... nhìn nó."
Nhưng đã quá muộn.
Bóng hình đó khẽ nghiêng đầu.
Rồi giọng nói của nó vang lên.
"Cuối cùng... mày cũng để nó thấy tao rồi, Diệp Anh."
Mọi thứ tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com