Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Rơi Tự Do

Sân sau trường học – 9h tối.

Không gian đặc quánh một sự căng thẳng khó tả. Đèn đường hắt xuống bóng tối, kéo dài những chiếc bóng kỳ dị.

Diệp Anh khẽ siết chặt tay áo Thùy Trang.

“Tao cảm giác có gì đó sai sai.”

CỘP.

Lại một tiếng động.

Không biết từ đâu, một cơn gió mạnh lùa qua, cuốn theo một mảnh giấy nhỏ.

Thùy Trang cúi xuống nhặt lên. Trên đó chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Bọn mày đã đến quá muộn."

Diệp Anh rùng mình.

Tách.

Đèn đường chớp tắt.

Cảm giác như có một cái gì đó đang nhìn họ từ phía xa.

"Mày có thấy không?" Diệp Anh hỏi, giọng nhỏ dần.

"Tao không biết…" Thùy Trang ngước lên. Mắt cô ấy hơi nheo lại, như đang cố nhìn xuyên qua màn đêm.

Bất chợt—

Một tiếng hét vang lên!

“AAAAAA——”

CẢ HAI GIẬT MÌNH.

Tiếng hét phát ra từ phía dãy lớp học cũ.

Không ai ở đó. Tất cả đáng lẽ đã đóng cửa từ sớm.

Diệp Anh kéo mạnh tay Thùy Trang.

"Không, không, không… Đừng có nói là—"

"Đi!"

Thùy Trang kéo Diệp Anh chạy.

Nhưng khi họ vừa rẽ vào hành lang, một cái bóng đứng ngay đó.

Thu Trang.

"Bọn mày muốn chơi không?" Cô ta cười khẩy.

Diệp Anh nín thở.

Nhưng… có gì đó sai.

Thu Trang vốn dĩ đứng phía bên kia.

Vậy cái người đang ở trước mặt họ…

"Ai?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Soạt.

Người đó quay mặt lại.

Đó không phải Thu Trang.

Nhưng… đôi mắt đó—

Chính là ánh mắt họ đã thấy trong bóng tối ban nãy.

Là ánh mắt đang theo dõi họ.

Bíp!

Điện thoại Diệp Anh rung lên.

[ Là tụi mày tự chọn đi vào đây. ]

Bóng người đó tiến gần hơn.

Diệp Anh lùi lại, một bước, hai bước.

Nhưng bỗng nhiên—

SÀN NHÀ LÕM XUỐNG.

Không khí như bị rút cạn.

Diệp Anh và Thùy Trang rơi tự do.

Xung quanh chỉ còn lại bóng tối.

Và một tiếng cười khe khẽ, vọng lại từ phía trên.

---

🔥 "Sẵn sàng cho màn kế tiếp chưa? Trò chơi còn chưa kết thúc đâu." 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com