Chap 8:Một Cái Tên Vốn Đã Bị Quên Lãng
---
Diệp Anh đứng lặng trước gương. Lớp hơi nước mỏng phủ lên bề mặt kính, phản chiếu lại đôi mắt mờ mịt của chính cô. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào hình ảnh đối diện, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp người.
Không phải cô.
Trong gương, vẫn là hình dáng đó, vẫn là mái tóc đó—nhưng ánh mắt thì không phải. Một ánh nhìn vừa quen vừa lạ, như thể đang chế giễu, như thể đang kéo cô về một thực tại mà cô đã chôn vùi từ lâu.
“Lại trốn nữa à?”
Giọng nói đó vang lên, nhẹ bẫng nhưng sắc như lưỡi dao kề sát cổ.
Diệp Anh lùi lại, hơi thở trở nên gấp gáp. “Mày không có thật…”
Cái bóng trong gương nhếch môi cười. “Nếu tao không có thật, thì tại sao mỗi lần mày nhìn vào đây, tao vẫn luôn ở đó?”
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lách tách trên cửa sổ. Bất giác, những ký ức xưa cũ ập về—một đêm mưa, một vệt máu loang trên nền đất lạnh, đôi bàn tay run rẩy và ánh mắt cuối cùng của một người con gái ngã xuống.
“Mày không thể thoát khỏi quá khứ đâu, Diệp Anh.” Cái bóng thì thầm. “Mày có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa chính mình.”
Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Cô đưa tay lên bịt chặt tai, cố xua đi giọng nói đó. Nhưng dù cô có nhắm mắt, có quay đi… cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không biến mất.
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
“Diệp Anh, mày ổn không?”
Là Thùy Trang.
Diệp Anh giật mình, hít một hơi sâu rồi vội vàng quay lại. Trong gương, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của chính cô—bất ổn, run rẩy, và đầy hoảng loạn.
Cô mở cửa. Ánh đèn hành lang hắt vào, chiếu lên gương mặt lo lắng của Thùy Trang.
“Mày trông như thấy ma vậy.”
Diệp Anh bật cười, một tiếng cười nhẹ đến chính cô cũng thấy xa lạ. “Ừ… có lẽ là vậy.”
Thùy Trang im lặng một lúc, rồi đưa cho cô một lon nước mát lạnh. “Tao không biết mày đang giấu chuyện gì, nhưng nếu có một ngày mày muốn nói, tao sẽ nghe.”
Cô đón lấy lon nước, những ngón tay vô thức siết chặt.
Nói ra ư? Nhưng liệu ai có thể chấp nhận một Diệp Anh với quá khứ này?
Đôi mắt cô dao động. Cô nhìn Thùy Trang—một người luôn vững vàng, luôn lý trí, luôn nhìn thấu cô dù chỉ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Chỉ là… liệu cô có đủ dũng khí để đối diện với tất cả không?
Người ấy là ai ? Từ từ sẽ biết
Vote đi ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com