Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Mật Mã Trong Đêm

Lớp học chìm trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. Nhưng Thùy Trang không nghe thấy gì cả. Tâm trí cô đang bị ám ảnh bởi bức ảnh trong điện thoại.

Diệp Anh.
Một con hẻm cũ nát.
Một cô gái với đôi mắt thất thần, cánh tay đầy vết bầm.

Và một tin nhắn nặc danh:

“Mày có chắc là hiểu rõ về Diệp Anh không?”

Lòng bàn tay Thùy Trang lạnh đi. Cô không tin vào mấy trò hù dọa vớ vẩn, nhưng linh cảm của cô nói rằng… đây không phải là chuyện đơn giản.

Tầng thượng.

Diệp Anh dựa lưng vào lan can, điếu thuốc trên tay chưa kịp châm. Khi Thùy Trang đẩy cửa bước ra, cô không quay đầu lại.

Tấm ảnh rơi xuống bàn đá trước mặt Diệp Anh.

“Giải thích đi.” Giọng Thùy Trang lạnh lùng.

Diệp Anh liếc qua bức ảnh, khóe môi nhếch lên. “Không có gì để giải thích.”

Thùy Trang siết chặt nắm tay. “Người trong ảnh là ai?”

“Không liên quan đến mày.”

“Vậy mà có người lại muốn tao biết.”

Diệp Anh bật cười, nhưng trong mắt cô không có chút vui vẻ nào.

“Mày muốn gì?” Cô hạ giọng. “Một lời nói dối dễ nghe, hay sự thật mà mày sẽ không muốn biết?”

Gió lùa qua, lạnh đến gai người.

Bất chợt, cánh cửa tầng thượng bật mở.

Mlee bước vào.

Cô ta nhìn lướt qua bức ảnh, rồi nhếch mép.

“Vậy… đã tìm hiểu được gì chưa, Thùy Trang?”

Thùy Trang chưa kịp đáp, Mlee đã nghiêng đầu, giọng đầy mỉa mai:

“Có bao giờ mày tự hỏi… cô gái trong ảnh ấy, bây giờ còn sống hay đã chết?”

Lòng Thùy Trang thắt lại. Cô quay sang Diệp Anh, chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng Diệp Anh vẫn giữ im lặng. Chỉ có ánh mắt cô là tối sầm lại.

Nửa đêm.

Thùy Trang đứng trước gương trong phòng tắm. Cô bật đèn sáng hơn, cố gắng trấn an bản thân.

“Mày đang hoang tưởng rồi.”

Cô cúi xuống rửa mặt. Nhưng khi ngẩng đầu lên…

Một bóng người lướt qua gương.

Là cô gái trong ảnh.

Thùy Trang quay phắt lại.

Không có ai.

“Bên ngoài trời lạnh thật đấy.”

Giọng nói vang lên ngay sát tai.

Thùy Trang giật mình quay lại.

Cô gái ấy đứng đó, ngay trước mặt cô, trong chiếc áo khoác sờn cũ, mái tóc rối che gần nửa khuôn mặt.

Thùy Trang lùi lại một bước.

“Mày… là ai?”

Cô gái mỉm cười, nụ cười méo mó đến rợn người.

“Tao sao?” Giọng cô ta nhẹ bẫng như hơi thở.

“Tao là người đã chết trong câu chuyện này.”

BÙMMMMM!!!

Đèn trong phòng vụt tắt.

Tấm gương nứt ra.

Tiếng cười vọng lại từ đâu đó trong bóng tối.

Và rồi… tất cả chìm vào im lặng.

Đến cuối cùng ai cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của cô gái đó,nhưng chẳng ai biết cô ấy là ai,đến khi nhận ra thì câu chuyện chìm vào bóng tối mất rồi
Liệu Diệp Anh sẽ chọn nói sự thật hay chấp nhận sự hiện diện của cô ấy ??
Vote đi ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com