Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Đặc Biệt:Vực Sâu Và Ánh Sáng

Bóng tối có thể nuốt chửng một người trong sự im lặng, nhưng đôi khi, chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng đủ để phá vỡ nó.

---

Diệp Anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập. Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy siết chặt mép chăn. Cơn ác mộng quen thuộc lại quay về.

Trong giấc mơ, tiếng hét của cô ấy vẫn vang vọng trong không gian, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Máu. Rất nhiều máu.

Cô đưa tay lên bịt tai lại, cố xua đi giọng nói ấy. Nhưng dù có làm gì, cô vẫn không thể quên. Không thể quên người con gái đó đã chết trước mắt mình.

Và cô, chính là kẻ đã đẩy cô ấy vào con đường không lối thoát.

Cửa phòng bất ngờ bật mở.

Thùy Trang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô. Không giống như mọi khi, hôm nay, vẻ ngoài bình tĩnh của Thùy Trang có chút xao động.

"Cậu lại gặp ác mộng?"

Diệp Anh quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đỏ ngầu của mình.

"Không liên quan đến cậu."

Thùy Trang không trả lời ngay. Cô bước vào, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Diệp Anh.

"Lần này là gì? Vẫn là giấc mơ về cô ấy?"

Diệp Anh cười khẩy.

"Cậu biết gì về chuyện đó mà hỏi?"

Thùy Trang im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Tôi không biết. Nhưng tôi muốn biết."

Diệp Anh cứng đờ người.

Cô đã quen với việc mọi người né tránh mình khi quá khứ bị nhắc đến. Cô đã quen với việc tự chịu đựng, tự giày vò, tự gánh lấy mọi lỗi lầm. Nhưng Thùy Trang... lại cứ cố chấp mà bước vào thế giới của cô.

"Tôi không cần cậu tỏ ra thương hại."

"Tôi không thương hại cậu." – Giọng Thùy Trang vẫn bình tĩnh nhưng kiên định – "Tôi chỉ muốn cậu thoát khỏi chuyện này. Hoặc ít nhất... đừng tự dày vò bản thân như thế."

Diệp Anh bật cười.

"Cậu không hiểu đâu."

"Vậy thì nói cho tôi hiểu."

Diệp Anh siết chặt nắm tay. Hồi lâu sau, cô mới thở dài, giọng nói khàn khàn như thể đã bị mài mòn theo năm tháng.

"Cậu không sợ tôi sao?"

Thùy Trang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không."

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Diệp Anh đột nhiên cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Lần đầu tiên, có người không né tránh cô. Không sợ hãi. Không nhìn cô như một kẻ đáng thương hay một con quái vật.

Lần đầu tiên, có người muốn kéo cô ra khỏi vực sâu.

---

Nhưng ánh sáng có thể thật sự chạm đến cô không?
Hay cuối cùng, Diệp Anh vẫn sẽ chìm vào bóng tối của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com