Chương 5. Đài cao Huyết Trì (Đại kết cục 1)
"Nếu ta muốn vương triều Hiên Viên?" Cổ Nhược Phong cười nhẹ nhàng, giống như vương triều Hiên Viên chỉ là một món hàng giá rẻ buôn bán trong quán nhỏ ven đường! Chỉ có điều ba người đều hiểu lời Cổ Nhược Phong nói, nàng, không phải đang nói đùa! Phong Huyết Lân hiểu, Hiên Viên Dật Vân cũng hiểu! Nghiêm túc nơi đáy mắt Cổ Nhược Phong nói cho Hiên Viên Dật Vân, hắn muốn bọn họ giúp cũng chỉ có một con đường! Chọn, hay là không chọn, quyền lựa chọn đều nằm trong tay Hiên Viên Dật Vân! Khổ sở nơi khóe miệng Hiên Viên Dật Vân càng sâu, vương triều Hiên Viên sao? Cổ Nhược Phong đúng là cho hắn một vấn đề khó khăn! Nếu so sánh với vương triều Hiên Viên, nàng ấy quan trọng hơn đối với hắn, đó là rõ ràng! Hắn vốn làm vương gia vô tâm, chỉ vì sự hiện hữu của nàng ấy mà lưu lại kinh thành Hiên Viên lạnh lẽo, trải qua cuộc sống giẫm lên băng mỏng! Chỉ có điều, dân chúng vương triều Hiên Vien... Nghĩ đến đế vương vô năng, Hiên Viên Dật Vân có một kích động muốn xông tới giết hắn ta! Nhưng mà, hắn không thể! Có lẽ, vương triều Hiên Viên qua tay Cổ Nhược Phong sẽ rất tốt! Hiên Viên Dật Vân ngẩng đầu lên, đáy mắt nhìn Cổ Nhược Phong có thận trọng dứt khoát: "Ngươi sẽ đối xử ngang hàng với dân chúng vương triều Hiên Viên sao?" Đây là điểm hắn có lỗi nhất với vương triều Hiên Viên! Mà bây giờ, cái hắn muốn chính là câu cam kết của Cổ Nhược Phong! Hắn tin tưởng Cổ Nhược Phong không phải là một nữ tử nuốt lời hứa, chỉ cần nàng gật đầu, vậy trong lòng hắn cũng sẽ không hổ thẹn! Dù sao thì người kia vẫn có lỗi với hắn trước! "Néu là điều kiện trao đổi, ta không muốn Cửu vương gia xen vào sâu như vậy." Cổ Nhược Phong không hứa hẹn, vốn lời hứa của Cổ Nhược Phong cũng không phải tốt như vậy! Đang lúc Hiên Viên Dật Vân rơi vào trầm tư một lần nữa thì Cổ Nhược Phong lại mở miệng: "Vương triều Hiên Viên này do chính ngươi quản đi. Ta muốn hoàng ngọc trên người ngươi và nàng cùng với ... máu của các ngươi. Mặt khác, đêm trăng tròn nửa tháng sau không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy." Hiên Viên Dât Vân trợn to hai mắt, còn không nghĩ điều kiện vô cùng kỳ quặc của Cổ Nhược Phong chuyển ngược trở lại! Hắn biết chuyện trăng tròn, sợ rằng đêm hôm đó không phải bình thường! Điều này hắn hiểu. Chỉ có điều, hoàng ngọc trên người hắn... đó là đại biểu cho thân phận của hắn, là thái thượng hoàng ban cho hắn, trên đời này chỉ có một! Ban đầu hắn chia hoàng ngọc ra làm hai, đưa cho nàng ấy một nửa! Nhưng mà nghĩ đến mình khổ sở chờ đơi nhiều năm như vậy, Hiên Viên Dật Vân thản nhiên gật đầu, cũng chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, mặc dù bên trong cất giấu ngàn vạn bảo tàng, hắn cũng không thèm khát! Về phần máu này, chỉ cần hắn có thể sống, cũng không tính là gì, chỉ có điều phải để cho nàng ấy khổ sở một chút. Điều kiện đã thỏa thuận xong, kế tiếp chính là làm việc. Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nào phải người chịu thua thiệt! Mặc dù bọn họ không biết cụ thể điều kiện của Hiên Viên Dật Vân, nhưng tuyệt đối là tám chín phần mười! Vậy mà có vài thứ, thời gian lâu dài, cũng phải hai ba ngày mới có thể tra ra, cho dù là Si! "Cửu vương gia, bằng bản lãnh của ngươi, Hiên Viên Thương Minh còn có thể nén can thiệp chuyện của ngươi không?" Cổ Nhược Phong vừa nói vừa bảo Si bên ngoài đánh xe ngựa chạy vòng quanh kinh thành, nhìn cảnh tượng của vương triều Hiên Viên. Hiên Viên Dật Vân cũng không ngăn cản, bây giờ bọn hắn đang đứng trên một chiến tuyến, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ địch! Nghe được câu hỏi của Cổ Nhược Phong, ánh ắt Hiên Viên Dật Vân hơi mơ màng, căm hận chán ghét bên trong khiến Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cũng hơi tò mò. Bình thường Hiên Viên Dật Vân là người như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể làm vẻ mặt không đổi sắc, mặc dù có cảm xúc cũng chỉ lóe lên rồi mất! Nhưng bây giờ Hiên Viên Dật Vân không che giấu chút nào! Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho hắn đến mức độ này?! diẽend daànle equuyd dônon "Chuyện bắt đầu từ khi thái thượng hoàng băng hà." "Ta chính là hoàng tử nhỏ nhất của thái thượng hoàng, cũng là trái tim của thái thượng hoàng. Năm đó di chiếu vốn muốn ta thừa kế ngôi vị hoàng đế. Khi đó tuổi ta còn nhỏ, chỉ mới bảy tuổi. Đại hoàng tử Hiên Viên Dật Diệp liên thủ với quan viên dưới tay hắn lén thay đổi di chiếu, đi lên ngôi vị hoàng đế hơn nữa còn muốn trừ ta đi như thế nào. Sau mười năm như vậy, Hiên Viên Dật Diệp chết rồi, truyền ngôi cho hoàng tử duy nhất của hắn là Hiên Viên Thương Minh." "Có lẽ chính bởi vì hắn biết Hiên Viên Thương Minh hết ăn lại nằm, hoang dâm vô độ, không ngờ trước khi chết lại hạ độc tình trên người Nhu nhi và Hiên Viên Thương Minh, ban Nhu nhi cho Hiên Viên Thương Minh!" Nói tới đây, trong mắt Hiên Viên Dật Vân lại hiện sắc đỏ, tức giận dồn nén đến nay mặc dù đã qua bảy năm nhưng không hề giảm bớt, ngược lại đã nâng đến ranh giới sắp bộc phát! Cổ Nhược Phong biết, Nhu nhi trong miệng Hiên Viên Dật Vân là Đổng Nhu, cũng là quý phi Nhu nhi của Hiên Viên Thương Minh! Hai người Đổng Nhu và Hiên Viên Dật Vân đã quen biết từ nhỏ, chung tình với nhau, bảy năm trước hai người vốn chuẩn bị đại hôn, lại bị Hiên Viên Dật Diệp cắt đứt như vậy! Hiên Viên Dật Vân có thể dễ dàng tha thứ cho Hiên Viên Dật Diệp và Hiên Viên Thương Minh, sợ rằng bởi vì độc tình này! Độc tình này có tác dụng với nữ tử. Hai người bị hạ độc tình không thể tách ra trên mười ngàn dặm, nếu không nữ tử sẽ chảy máu dữ dội toàn thân mà chết, lúc chết vô cùng khổ sở! Còn nếu nam tử chết rồi, nữ tử cũng sẽ chết theo! Hiên Viên Dật Diệp cũng điên rồi, đoạt ngôi vị hoàng đế của Hiên Viên Dật Vân thì không nói lại còn uy hiếp Hiên Viên Dật Vân làm việc cho nhi tử hắn! Người như vậy không trách được lên ngôi chỉ mười năm liền chết! Cũng may mặc dù Hiên Viên Thương Minh hết ăn lại nằm, dốt đặc cán mai với chính sự, nhưng vẫn coi như thấu đáo chuyện của Hiên Viên Dật Vân, cho đến nay Đổng Nhu vẫn toàn bích (nguyên vẹn). Sợ rằng trong đó yếu tố uy hiếp của Hiên Viên Dật Vân cũng không ít! Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, đều không nói được gì với tình trạng khó khăn của hai người Hiên Viên Dật Vân và Đổng Nhu. Gặp phải đại ca và cháu trai như vậy, cuộc sống này đúng là bi kịch. May mà Hiên Viên Dật Vân tình sâu với Đổng Nhu, Hiên Viên Dật Diệp và Hiên Viên Thương Minh mới có thể kiềm chế tư chất của Hiên Viên Dật Vân, nếu không hai người đó chết thế nào cũng không biết! Đợi cho đến lúc Hiên Viên Dật Vân tỉnh táo lại, xe ngựa đã đi vòng quanh kinh thành Hiên Viên một đoạn đường rồi, mỗi một con phố đều rất hào hoa. Hai mươi tám tháng mười hai, cách lễ mừng năm mới không xa... "Người ngoài không biết bí mật của Khinh Vũ cầm, chỉ cần có thể gẩy ra Khinh Vũ cầm, nó sẽ cho ngươi một nguyện vọng." Hiên Viên Dật Vân nhìn Khinh Vũ cầm trước mắt, mong đợi thấp thỏm. Chỉ có điều... "Phụt..." Cổ Nhược Phong không nhịn được phun một ngụm nước ra ngoài. Nhìn Khinh Vũ cầm nằm yên ổn trên bàn, Cổ Nhược Phong rất phách lối hỏi một câu: "Ngươi sẽ giúp người ta thực hiện nguyện vọng?" Những lời này không giống đang hỏi Khinh Vũ cầm... Khinh Vũ cầm cứ nằm yên lặng trên bàn như vậy, hồi lâu không trả lời, dĩ nhiên đã trả lời rất hoàn mỹ câu hỏi của Cổ Nhược Phong! Cổ Nhược Phong lau nước trà trên khóe miệng, đối diện với nét mặt hơi sững sờ của Hiên Viên Dật Vân: "Ta không biết có phải lời đồn đại bí mật này của ngươi sai không, chỉ có điều... Ta có thể giải quyết." Về phần có thể giải quyết cái gì, ba người bao gồm cả Khinh Vũ cầm đều hiểu - độc tình. Hơn nhiều năm về sau, lúc Hiên Viên Dật Vân gảy đàn cũng sẽ nghỉ, thật ra lời đồn đại kia không sai, chỉ có điều, người có thể đạt thành nguyện vọng không phải cây đàn, mà là người có thể kích thích dây đàn. Một năm nay, mọi người trôi qua rất vui vẻ. die.enda anleequ yudond Cổ Nhược Phong rất vui vẻ, Phong Huyết lân cũng rất vui vẻ. Mà hai người Hiên Viên Dật Vân và Đổng Nhu càng không phải nói, nhiều năm chịu thiệt rốt cuộc gần ngay trước mắt! Về phần hoàng đế trong hoàng cung Hiên Viên cũng rất vui vẻ hơn bất kỳ kẻ nào, bởi vì thủ hạ chính là đại thần lại tiến cống cho hắn một nhóm mỹ nhân, mỗi người đều vô cùng quyến rũ, mười phần ý vị! Mười lăm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu. Kinh thành Hiên Viên càng thêm náo nhiệt! Từng ngọn đèn hoa đăng nhỏ, thơ đố chữ, người đầy đường, tràn đầy say mê. Lúc này Hiên Viên Dật Vân đang mang theo nhóm người Cổ Nhược Phong đến tẩm cung của Đổng Nhu. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã gặp được diện mạo của nữ chính trong sự kiện lần này. Đổng Nhu, nhìn lần đầu không tính là mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có điều, khi ngươi nhìn lần thứ hai lần thứ ba, sẽ cảm thấy càng hứng thú với nàng. Trên người nàng có khí chất tĩnh lặng và tinh thần phấn chấn cùng tồn tại, cao quý mà không mất đi hoạt bát, thiếu phần đáng yêu, nhiều thêm phần chững chạc. Nữ tử như vậy, có lẽ đúng là xứng nhất với Hiên Viên Dật Vân! Cổ Nhược Phong lấy ra một chai máu, đó là hỗn hợp máu của Đổng Nhu và Hiên Viên Thương Minh cùng với máu của Cổ Nhược Phong! Có lẽ, trên đời này, không ai biết thật ra có thể giải trừ độc tình! Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng tạo một lỗ hổng trên cổ tay Đổng Nhu, không sâu, nhưng có đủ máu rỉ ra. Lại từ từ đổ hỗn hợp máu của ba người đã đặc chế riêng biệt suốt nửa tháng vào miệng vết thương, từ trên cổ tay lan tràn đến mạch máu, mãi cho đến khi nghiêng chai. Đổng Nhu cảm giác ngực mình có một thứ gì đó nho nhỏ đang ngọ nguậy, thông qua kinh mạch dần nhúc nhích! Dần Dần, mọi người ben cạnh nhìn thấy trên cánh tay Đổng Nhu lộ ra bên ngoài có vết mạch máu nổi lên, một thứ gì đó đang từ từ đi về phía cổ tay! Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm vào cổ tay Đổng Nhu, thứ này đã đi tới chỗ đó! "Phụt..." Nhẹ nhàng một tiếng, nhưng tất cả mọi người đều nghe được! Đó là tiếng cổ trùng giãy giụa ra ngoài từ trong kinh mạc! Xem ra máu của Cổ Nhược Phong có lực hút không phải tầm thường với cổ trùng! Cổ trùng chậm rãi bò theo mạnh máu, Đổng Nhu nghe theo lời dặn dò lúc trước của Cổ Nhược Phong, cho dù cổ trùng đi ra cũng không được động, nếu không cổ trùng sẽ lui ngược trở lại kinh mạch, muốn dẫn nó ra thêm lần nữa, độ khó không phải lớn bình thường! Cho đến khi cổ trùng bò vào chai máu hỗn hợp của ba người, Cổ Nhược Phong nhét chặt miệng bình! Đổng Nhu chỉ cảm thấy ít đi ràng buộc đè nén trên người! Đúng, nàng tự do! Mà lúc này Hiên Viên Thương Minh đang nhìn vũ điệu của các vũ cơ nhảy múa trong điện cảm thấy trong lòng chợt đau nhói! Đó là đau đớn do cổ trùng cắn nuốt! Cùng với cảm giác cao cao tại thượng đột nhiên biến mất! Hắn hiểu ra trong nháy mắt! Độc tình xảy ra vấn đề! Chẳng lẽ Đổng Nhu chết? Hiên Viên Thương Minh cảm thấy luống cuống! Dù sao, Đổng Nhu tồn tại hắn mới có thể an nhàn xa xỉ và tùy ý sử dụng Hiên Viên Dật Vân giống như cẩu! Nếu Đổng Nhu chết, hắn thật sự không biết bây giờ nen làm sao! Hắn muốn đối mắt với trả thù điên cuồng của Hiên Viên Dật Vân sao?! Mặc dù Hiên Viên Thương Minh không muốn đi tẩm cung Đổng Nhu, nhưng hắn đi rồi! Chỉ có điều lần thứ hai hắn thấy Đổng Nhu.
Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Đổng Nhu. Hắn là người thích cái đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo tầm thường của Đồng Nhu, hắn liền cảm thấy chán ghét, lập tức mất đi hứng thú, thậm chí ngay cả khăn voan trong đêm động phòng hoa chúc cũng không muốn vén lên! Lúc đó Hiên Viên Dật Vân còn chạy tới cảnh cáo hắn, thật là không thể chịu được! Loại hàng như Đồng Nhu, hắn muốn bao giờ chưa? Hắn nhìn không vừa mắt! Chỉ là, khi Hiên Viên Thương Minh lần nữa thấy Đồng Nhu, Đồng Nhu đã cầm máu xong, hoàng ngọc trở thành huyết ngọc tiến vào trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong. Sắc mặt tái nhợt kèm theo một chút yếu đuối, khiến người nhìn cảm thấy động lòng. Đây là lần thứ hai Hiên Viên Thương Minh chân chính tính là "nhìn" Đồng Nhu, hắn đột nhiên cảm thấy thật ra Đồng Nhu cũng được cho là xinh đẹp. Nhìn Đồng Nhu bình yên vô sự, hắn an tâm, liền cẩn thận nhìn thoáng qua, lúc này càng nhìn Đồng Nhu hắn càng thấy vừa lòng! Hiên Viên Thương Minh nghĩ, sao trước kia hắn không đến tẩm cung Đồng Nhu nhìn vài lần nhỉ? Không nghĩ đến dáng dấp nàng lại đẹp như vậy, mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng hắn cũng muốn! Nhưng, khi Hiên Viên Thương Minh còn đang tiếp tục nhập tâm ảo tưởng, Hiên Viên Dật Vân lại xuất hiện cắt đứt mộng đẹp của hắn! Hiên Viên Dật Vân hung hăng vứt cái bình máu chứa độc tình xuống trước chân Hiên Viên Thương Minh! "Bốp!" một tiếng, bình máu vỡ tan, cổ trùng vùng vẫy giẫy giụa vài cái rồi chết! Không thể không nói Hiên Viên Dật Vân khống chế nội lực rất tốt! Không kém một chút, liền khiến cổ trùng chết thê lương ở trước mặt Hiên Viên Thương Minh. Thật giống như diệt hết mộng đẹp của Hiên Viên Thương Minh. Hiên Viên Thương Minh nhìn cổ trùng này có chút quen thuộc, hắn nhớ không lầm, thì nó giống như đúc cổ trùng tiến vào trong cơ thể hắn! Làm hắn nghĩ đến trong thân thể mình cũng có một con trùng như vậy, liền cảm thấy buồn nôn! Nhưng, bây giờ không phải lúc hắn buồn nôn, lúc này mặt Hiên Viên Thương Minh trắng bệch! Cổ trùng này chết đại biểu cho cái gì, trong lòng hắn hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai! Đột nhiên Hiên Viên Thương Minh xoay người bỏ chạy, lúc này hắn thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ biết duy nhất một điều là hắn không muốn xuất hiện ở trước mặt Hiên Viên Dật Vân nữa, Cửu hoàng thúc này mạnh đến cỡ nào mọi người đều biết quá rõ! Trước kia vì hắn muốn gây khó dễ cho Hiên Viên Dật Vân nên đã đưa ra rất nhiều yêu cầu quá đáng, Hiên Viên Dật Vân chỉ trong nháy mắt là có thể đáp ứng và làm được! Thực lực như vậy, trong lòng hắn thật sợ hãi! Nhưng, lúc ấy hắn có độc tình ràng buộc Hiên Viên Dật Vân, chỉ cần Đổng Nhu không chết, Hiên Viên Dật Vân sẽ luôn vì làm việc cho hắn, cho dù giống con chó bị hắn sai sử! Hiên Viên Dật Vân trong mắt hắn chính là một người đần độn! Ai có thể vì một người nữ tử, hơn nữa còn là nữ tử không có dung mạo, làm đến mức này! Nhưng, Hiên Viên Thương Minh không muốn thừa nhận cũng không được, một người đần độn như vậy, Hiên Viên Thương Minh hắn thật không thể khinh thường! Màn đêm đã buông xuống. Hiên Viên Dật Vân không đuổi theo Hiên Viên Thương Vân, ở vương triều Hiên Viên, Hiên Viên Thương Minh không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hiện giờ hắn phải thực hiện một lời hứa hẹn khác với Cổ Nhược Phong -- đêm trăng tròn! Đối với tình huống đặc biệt của Phong Huyết Lân, Hiên Viên Dật Vân cũng biết được một chút, dù sao kiếp số này, đến ngày trăng tròn, hình như ngoài trừ đoàn người Cổ Nhược Phong, không có bất kỳ người nào có thể sống sót! Bao gồm cả ám vệ mà hắn phái đi! Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đứng ở trong Cửu vương phủ của Hiên Viên Dật Vân, mà người ở bên trong vương phủ đều đã rời đi, mười dặm xung quanh Cửu vương phủ to như vậy, chỉ có hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, về phần Si Mị Võng Lượng Phàm đã tản ra canh giữ ở năm nơi, mà quốc sư Thiên Tâm, sau khi cùng bọn họ rời khỏi trấn Phần Hồn liền mỗi người một ngả. Tối nay, Cổ Nhược Phong càng cảm thấy lo lắng! Không, từ sau khi rời khỏi trần Phần Hồn, nàng liền bắt đầu lo lắng rồi! Trên đường đi nhận được bồ câu đưa tin của Cổ Nhiễm Trần, thanh ngọc ở trong tay hắn! Không nghĩ tới, nàng chỉ mới rời đi hai tháng ngắn ngủi, mà hắn lại cùng công chúa Đan Vu Đan Vu Lãnh Ca viết lên có một đoạn chuyện xưa ly kỳ! Hiện giờ thanh ngọc đã trở thành huyết ngọc, đang trên đường đưa tới vương triều Hiên Viên! Bằng không, nàng cũng sẽ không ở lại kinh thành Hiên Viên suốt nửa tháng! Lúc này, nàng lại càng có chút hối hận, tối nay đợi ở kinh thành Hiên Viên! Lo lắng trong lòng càng trở lên mãnh liệt! Trấn Phất Hồn, Phong Huyết Lân đột nhiên mất đi năng lực! Tuy nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật sự khiến nàng không thể không nhớ tới "Ngoài mười bước phong công lực!" Chỉ là, lời nguyền đó không phải đã được giải sao? Vì sao còn có thể xuất hiện? Chẳng lẽ cái này cũng liên quan đến cự ly? Nhưng trăng tròn lần trước, hai người tách ra vượt quá mười dặm đường, hắn cũng không có mất đi năng lực! Trong lòng Cổ Nhược Phong có chút hoang mang, lo lắng càng sâu thêm một tầng! Tuy trong lòng Phong Huyết Lân cũng có chút không yên, nhưng nhìn Cổ Nhược Phong luôn luôn bình tĩnh giờ lại lo lắng đi đi lại lại trong phòng, liền không nhịn được kéo nàng ngồi xuống: "Yên tâm đi, nàng xem, đến giờ ta vẫn chưa khát máu, nói không chừng đêm nay sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta!" Nhưng, Phong Huyết Lân vừa nói dứt lời, trăng tròn đang sáng giữa không trung, lại bắt đầu phiến hồng! Huyết nguyệt! Không ngờ là huyết nguyệt! Không phải thiên định cửu kiếp(1) còn chưa đến một kiếp cuối cùng sao? Tại sao huyết nguyệt lại xuất hiện? Tính cả Tuyết CƠ, cũng mới chỉ có bảy kiếp! (1)Thiên định cửu kiếp: nó là quá trình tu tiên, để từ người phàm thành tiên cần phải vượt qua chín đạo lôi kiếp của trời. Lúc hai người còn đang nghi hoặc, quốc sư Thiên Tâm xuất hiện, hắn vẫn lạnh nhạt phóng khác như cũ, trong mắt có chút do dự nhìn hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, cuối cùng giống như hạ quyết tâm nói ra: "Thật là đây là kiếp thứ chín!" Phong Huyết Lân sinh ra vào ngày huyết nguyệt là kiếp thứ nhất, đại hôn là kiếp thứ hai, từ mười lăm tháng mười đến mười năm tháng một, vẻn vẹn bốn lần trăng tròn, cũng đại biểu cho bốn kiếp nạn! Hơn nữa Tuyết Cơ, tổng cộng là bảy kiếp. Ngoài ra còn hai kiếp... "Thật ra con linh hồ đã trải qua nhiều năm như vậy, trong lòng vốn đã có biến hóa, khi ác khi thiện, lần đó các ngươi gặp nó vừa đúng lúc nó thiện tâm, cho nên, một kiếp này thoạt nhìn như không có gì đáng sợ." Cổ Nhược Phong nhớ đến con linh hồ, tốc độ rất nhanh, nếu thật sự phải giao thủ, sợ cũng phải dễ đối phó! Có phải nàng nên cảm thấy may mắn vì nhân phẩm của mình và Phong Huyết Lân lại tốt như vậy không? "Ngoài ra, độc tình. Cổ Nhược Phong, có lẽ ngươi không biết, thật ra độc tình này sau khi uống máu ngươi sẽ tiến vào trong thân thể ngươi. Nhưng không biết vì sao lại xảy ra chuyện không may, cổ này lại mất tác dụng." Lúc Cổ Nhược Phong nghe nói như thế, trong lòng mãnh liệt cảm thấy buồn nôn, hình như nàng có thể lý giải được cảm giác của Hiên Viên Thương Minh và Đổng Nhu rồi! Nghĩ đến mấy cái con sâu ngọa nguậy tiến vào trong thân thể mình, Cổ Nhược Phong có một loại cảm giác sống không bằng chết! "Đây là kiếp nạn thứ chín..." Cổ Nhược Phong thì thầm, vậy mà lại là kiếp nạn thứ chín! Đột nhiên nàng cảm thấy lo lắng, mỗi tháng trăng tròn, hình như nàng đã quen với lịch kiếp, chỉ là, một kiếp cuối cùng này... Nhìn huyết nguyệt trên không trung càng ngày càng đỏ, Cổ Nhược Phong không hiểu lo lắng trong lòng mình từ đâu đến mà lại mãnh liệt như vậy! "Xì xì..." Một con chim bồ câu trắng dừng ở trước mặt Cổ Nhược Phong, trên chân của nó... là hai khối huyết ngọc! Cổ Nhược Phong lấy huyết ngọc xuống, mở tờ giấy cột cùng ra: Tối này trăng tròn, trong lòng bất an, chỉ là lộ trình xa xôi, nên để bồ câu truyền ngọc. Thanh ngọc chính là ta và Đan Vu Lãng Ca, lam ngọc là Sở Dạ Minh và Vũ Văn Thiên Hàm. Vì thế... Cổ Nhược Phong vừa mừng rỡ vừa quẫn bách... Sở Dạ Minh và Vũ Văn Thiên Hàm... Cổ Nhược Phong chợt cảm thấy thế giới này thật là huyền ảo... Nàng có chết cũng không nghĩ viên huyết ngọc thứ sáu là của Vũ Văn Thiên Hàm và Sở Dạ Minh... Đồng dạng bày tỏ im lặng còn có Phong Huyết Lân, nhìn hắc diệu thạch này, thật ra trí nhớ của hắn vẫn còn bị phong kín một nửa, chỉ khi tìm được một viên huyết ngọc, mới biết được viên huyết ngọc tiếp theo! Cho nên, hắn cũng thật không ngờ... Viên ngọc thứ sáu trong truyền thuyết kia lại là... Cổ Nhược Phong nhìn tờ giấy trong tay, xúc động muốn xé nát, chẳng qua là làm thế nào cũng không cảm thấy thích hợp, lập qua, kết quả lại có chữ viết: Đã quên nói, Sở Dạ Minh là nữ, thật ra ta cũng vừa mới biết. Nhìn hàng chữ tinh tế xinh đẹp này, vừa nhìn là biết do nữ tử viết, lại cau mày nhìn dòng chữ ở mặt sau, Cổ Nhược Phong chợt hiểu, vị đại tẩu kia, hẳn là một người rất đáng yêu, Cổ Nhiễm Trần thật là có phúc, không biết là đã gặp phải cái vận gì... Cổ Nhược Phong xấu xa nghĩ. Thu huyết ngọc vào trong nhẫn ngọc, trong lòng Cổ Nhược Phong cảm thấy an tâm không ít. Có lẽ, huyết nguyệt đêm nay thật sự có liên quan đến huyết ngọc này?
Thời điểm quốc sư Thiên Tâm thấy Cổ Nhược Phong thu được huyết ngọc, trong mặt hơi lóe lên một cái, sau đó liền rời đi, có lẽ, hắn nghĩ, một kiếp cuối cùng này không cần đến sự hỗ trợ của hắn, có lẽ, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Mắt thấy huyết nguyệt sắp hình thành, Cổ Nhược Phong liền xuất sáu khối huyết ngọc ra, cùng với vòng tay huyết ngọc. Sự tình kỳ quái đã xảy ra! Sáu khối huyết ngọc có thể tụ hợp lại một chỗ với vòng tay huyết ngọc, tạo thành một hình cầu! Khi huyết nguyệt chiếu xuống, huyết ngọc này lại chậm rãi dung hợp! Nhưng, hình như còn thiếu cái gì đó! Đúng! Là khối huyết ngọc thứ bảy! Cổ Nhược Phong nhìn về phía Phong Huyết Lân, mà Phong Huyết Lân lại chỉ lắc đầu, hắn không biết. Khối huyết ngọc thứ bảy ở đâu, trí nhớ của hắn không có một chút ấn tượng, chỉ có trống rỗng! Huyết ngọc tiếp tục dung hợp, mà Cổ Nhược Phong lại không cảm thấy vui vẻ chút nào! Mọi thứ đêm này đều hết sức quỷ dị! Kiếp thứ chín, ba chữ này không khỏi khiến nàng nhớ đến kiếp số trong quá khứ, hết thảy mọi thứ này, hình như đến quá mức bình thường! Ngay lúc Cổ Nhược Phong còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Phong Huyết Lân chợt quát to một tiếng, màu đỏ trong mắt càng thêm đậm! Mà lúc này đây, lại khác hẳn với trước kia! Trong vẻ khát máu còn mang theo một tầng hung hăng! Phong Huyết Lân nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, sau đó liền bay ra khỏi Cửu vương phủ! Hiện giờ hắn không có cách khắc chế bản thân! Lần thị huyết này là muốn giết người, chứ không phải là hút máu! Lúc này đây, không biết dục vọng trong thân thể lay động mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần so với huyết nguyệt lần trước! Hiện giờ hắn không có thời gian để nói chuyện nữa rồi! Hắn muốn giết người! Cổ Nhược Phong cũng cảm thấy điểm khác thường của Phong Huyết Lân! Giữa nàng và hắn vốn không cần nhiều ngôn ngữ cũng có thể hiểu rõ ý của đối phương, hiện giờ hành động của Phong Huyết Lân khiến Cổ Nhược Phong hiểu rõ, huyết nguyệt ở kiếp thứ chín này thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ rồi! Bóng dáng Phong Huyết Lân chợt lóe lên, cho dù nội lực của Cổ Nhược Phong có cao thâm đến đâu thì khinh công cũng không thể so với tốc độ quỷ dị của Phong Huyết Lân! Người, tất cả xung quanh đều là người! Cổ Nhược Phongđindanlequydonnnnn nhìn số người đứng vây quanh Cửu vương phủ, nói là không tin, nhưng dùng khiếp sợ và bất an để hình dung thì chính xác hơn một chút! Đây không phải là thị về của Cửu vương phủ, y phục trên người đã biểu lộ thân phận của bọn họ, quân hộ thành của vương triều Hiên Viên! Mấy vạn người đứng chi chít xung quanh Cửu vương phủ! "Giết không tha!" Cổ Nhược Phong nghe thấy một tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong đám người! Sau đó tất cả các thị về đều chạy về một phương hướng! Cổ Nhược Phong nhìn theo phương hướng của dòng người kia, ở giữa, áo đỏ tóc đen, con ngươi màu đỏ hung hăng muốn giết người! Đó là Phong Huyết Lân! Tay không binh khí, đứng ở nơi như vậy, giống như quên phản kháng! Giờ khắc này, Cổ Nhược Phong giật mình nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, phía trên phố dài, cách một cửa sổ, hắn cũng đứng ở nơi đó như vậy, đám người xung quanh ồn áo hung hăng muốn giẫm hẳn ở dưới chân!! Mà lúc này, bọn họ lại muốn mạng của hắn! Hắn sẽ không chết, nhưng nếu bị thương, sẽ đau đớn! Vì sao không phản kháng?! Lửa giận trong lòng Cổ Nhược Phong lại bốc lên! Mặc dù nàng biết, tuy trong mắt Phong Huyết Lân muốn giết chóc nhưng trong đó cũng có một chút giẫy giụa! Đao, vô tình chém xuống, chém vào lưng Phong Huyết Lân, lúc này hắn còn đang đau khổ đấu tranh! Máu, tràn ra, nhuộm y phục màu đỏ thành đen, cũng nhuộm đỏ hai mắt đen nhánh của Cổ Nhược Phong! Phong Huyết Lân giống như cảm nhận được lửa giận của Cổ Nhược Phong, chợt phục hồi tinh thần lại, cách đám người nhìn thẳng vào mắt người đứng xa xa, một giây, lại biến mất lần nữa! Lấy tốc độ của hắn, không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo hắn được! Nhìn nơi Phong Huyết Lân biến mất, Cổ Nhược Phong ngây người, hắn không muốn đối mặt với mình, chẳng lẽ tình huống lần này thật sự tệ như vậy sao?! Kiếp nạn thứ chín, kiếp nạn thứ chín! Xung quanh càng ngày càng nhiều người! Mà thị về bên cạnh Cổ Nhược Phong hai mắt nhìn nhau sau đó cầm theo đao chạy vọt đi! Phía trên có lệnh, giết không tha! Mà nữ tử mặc đồ đen này là Huyết vương phi, khuôn mặt xinh đẹp cũng không tệ! Huyết vương gia giết không chết, nếu lại để Huyết vương phi này chạy, vậy bọn họ thật sự chỉ có một con đường chết rồi! Cổ Nhược Phong muốn xuyên qua đám người đi tìm Phong Huyết Lân, nhưng những người này gắt gao ngăn cản, thậm chí còn nghĩ muốn giết nàng! Không, đó cũng không phải là điều quan trọng! Nàng nghe thấy thị vệ vung đao chém Phong Huyết Lân kia đang đắc ý cười to, kiêu ngạo nói, máu nhỏ giọt trên đao, không khỏi khiến Cổ Nhược Phong nhớ đến một màn vừa rồi! "A!" Trong lòng biết, nói sao cũng đều không đuổi kịp Phong Huyết Lân! Nàng biết Phong Huyết Lân không muốn mình tìm được hắn! Cuối cùng cảm xúc rối rắm này khiến Cổ Nhược Phong bạo phát! Quân hộ thành, là đại biểu cho vương triều Hiên Viên sao? Vương triều Hiên Viên muốn phản bội sao? Ha ha, khi nào thì Cổ Nhược Phong nàng sợ những thứ này? Cho dù là toàn bộ thiên hạ, ngăn cản nàng cũng chỉ có một kết cục, chết! Giống như đôi mắt đỏ của Phong Huyết Lân, lúc này chỉ còn lại yên tĩnh cùng thị huyết đến mức đáng sợ! Cho tới bây giờ, nàng không sợ giết người, người chết trên tay nàng nhiều vô số kể! Nhưng nàng không giết người vô tội, bởi vậy cũng chưa bao giờ cảm thấy áy náy! Mà những người này không phải muốn mạng của nàng sao? Không phải bọn họ đều muốn nàng chết sao? Bọn họ, càng muốn Phong Huyết Lân chết! Như vậy, nàng có lý do gì để giữ lại mạng bọn họ sao? Cái gì mà không biết chuyện, cái gì mà chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh cấp trên, thật xin lỗi, nàng chỉ nhìn đến sự thật! Vung tay lên, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô song, giết người không thấy máu! Tay nâng lên không trung đều thu lấy mạng người! Một con đường đỏ đầy máu xuất hiện! Quân hộ thành sợ hãi! Bọn họ đã nghe qua truyền thuyết về Huyết vương phi, trong một đêm diệt Bách Hoa sơn trang, mười dặm hồng trang gả mẫu thân, nhưng, bọn họ nghe xong, lại không thật sự để ở trong lòng! Bọn họ la quân hộ thành, đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện, muốn diệt Bách Hoa sơn trang trong một đêm, ngay cả Cửu vương gia của bọn hắn cũng không làm được, một nữ tử, còn là nữ tử điên trong lời đồn, sợ là do người khác, mà nàng chẳng qua là người ra mặt mà thôi! Thế lực đằng sau lưng nàng mới là cái để bọn họ phán đoán! Nhưng mà, bây giờ, bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa, hiện giờ, chính mắt bọn họ chứng kiến! Lời đồn đại thành sự thật! Khiến cho bọn họ tưởng là một cơn ác mộng! Nhưng, đây là sự thật! Bên cạnh không ngừng có người ngã xuống, màu máu đỏ tươi ấm áp, bắn téo trên người, triền miên giống như mưa, nhưng lại đẫm máu tanh như vậy! Nữ tử này, thích giết chóc điên cuồng như vậy! Từ điên kia cũng không có sai! Thật sự trong mắt bọn họ, nàng chính là một người điên! Mà người điên này, bọn họ quả thật không thể trêu vào! Bọn họ hối hận, nhưng, trên cõi đời này, hai chữ hối hận này là điều vô dụng nhất! Cổ Nhược Phong thật sự điên rồi, nàng thấy Phong Huyết Lân bị thương, nàng không tìm thấy Phong Huyết Lân, kiếp nạn thứ chín chưa kết thúc, tất cả những thứ này, khiến cảm xúc mấy tháng nàng dằn xuống bùng nổ! Mưa tạnh, gió ngừng, quân hộ thành lui về phía sau, bây giờ không ai có thể ngăn cản nàng giết người! Si Mị Võng Lượng Phàm nhìn vẻ thị huyết của Cổ Nhược Phong, trong lòng liền hoảng hốt, từ lúc bọn họ đi theo bên người Cổ Nhược Phong, nàng chính là một người vân đạm phong khinh, khóe miệng luốn cười, cho đến giờ chưa có chuyện gì có thể khiến nàng thay đổi biểu cảm trên mặt. Có lẽ, trên thế giới này, Phong Huyết Lân chính là mọi thứ của nàng, nàng chỉ vì Phong Huyết Lân mà cười mà lo lắng, người có thể khiến nàng lộ ra biểu tình thứ hai cũng là Phong Huyết Lân, Phong Huyết Lân biến mất đại biểu cho cái gì ngũ quỷ bọn họ đều biết! Kiếp nạn thứ chín này giáng xuống, rốt cuộc là Phong Huyết Lân còn sống hay đã chết? Thậm chí... Tan thành mây khói... Không ai có thể biết! Mà điều duy nhất bọn họ biết là, Phong Huyết Lân rời đi là vì Cổ Nhược Phong, bởi vì cái loại thị huyết hắn, sợ là chính hắn cũng không thể khống chế được! Mà hắn không muốn làm thương tổn Cổ Nhược Phong. Nơi này, không ai có thể ngăn cản hắn làm gì! Ai cũng bất lực! Lân chủ tử không thể chết được! Hắn chết... Phong chủ tử sẽ làm những gì, thật sự bọn họ cũng không biết! Ngũ quỷ lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ, không có nhúng tay vào chuyện của Cổ Nhược Phong, có lẽ, đây là phương thức phát tiết tốt nhất cho Cổ Nhược Phong, mà những người này, đáng chết! Lạnh lùng, mặt không biểu cảm, đây là thái độ của ngũ quỷ, không có một chút thương hại hay đồng tình gì với những người đó! Phong Huyết Lân biến mất, không, nói chính xác hơn là hắn đang ở nơi cách kinh thành Hiên Viên ba trăm dặm, nhìn kinh thành Hiên Viên, nghi hoặc trong đôi mắt đỏ càng trở nên nồng đậm! Hình như, ham muốn thị huyết của hắn đã biến mất! Nhưng... năng lực của hắn cũng biến mất! Loại hiện tượng "Ngoài mười bước, phong công lực" đã được giải này, sau đó chỉ xuất hiện một lần! Đó chính là lần Tuyết Cơ kia! Cổ Nhược Phong bị Tuyết Cơ mang đến một gian phòng được tinh chế rất tốt, thời điểm đó, bọn họ chỉ cách nhau mười dặm! Năng lực của hắn cũng biến mất. Ba trăm dặm, năng lực của hắn cũng biến mất! Chẳng lẽ lời chú kia không thể phá giải, để cho bọn họ chỉ có thể rời đi một cự ly ngắn thôi? Phong Huyết Lân không hiểu, lành lạnh sau lưng khiến hắn chợt nhớ tới lúc bị người chém một đao kia! Lúc này miệng vết thương đã khép lại, lúc này, hắn không quên được cái nhìn kia, Cổ Nhược Phong gần như muốn nổi điên! Đau đớn dần lan tỏa trong lòng... Hắn không biết hiện giờ nàng như thế nào... Nàng vẫn khỏe chứ? Chỉ mới cách ba trăm dặm, hắn đã bắt đầu nhớ nàng rồi. Cho tới bây giờ hắn chưa cách xa nàng như vậy. Ba trăm dặm... Phong Huyết Lân đưa tay sờ lên ngực, tim của hắn đập, là bởi vì sự tồn tại của nàng! Nhưng, lồng ngực khác thường khiến Phong Huyết Lân cảm thấy tò mò! Túi gấm! Kia là túi gấm Quỷ vương Ly Lạc đưa cho hắn! Nó đang phát sáng! Phong Huyết Lân nghĩ đến lời nói lúc đó của Quỷ Vương Ly Lạc! Hắn nói: Túi gấm này có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn thứ chín! Chẳng lẽ nó có tác dụng? Phong Huyết Lân mở túi gấm ra, một cái túi nho nhỏ nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay, đang tỏa ra ánh sáng màu trắng, miệng túi vốn không mở lúc này lại xuất hiện một vết rách nhỏ! Phong Huyết Lân đưa tay vào trong, lấy ra một cái vòng tròn gì đó, nhìn kỹ, thì ra là một chiếc nhẫn ngọc! Nhìn thật quen mất, hình như... Cổ Nhược Phong! Đúng! Giống y hệt như cái nhẫn trên tay Cổ Nhược Phong! Màu trắng trong suốt! "Phong... Huyết... Lân." Sau lưng, chợt vang lên giọng nói của một người, thật chậm, thật lạnh, vô cùng... quen thuộc...
Thi thể nằm đầy trên đất, mùi máu tươi nồng đậm khiến cho người ta chùn bước, khi Hiên Viên Dật Vân mang theo thị vệ đến liền nhìn thấy một màn này! Thi thể xếp thành đống bốn xung quanh Cửu vương phủ, tiêu điều, không có một chút hơi thở của người sống! "Báo cáo Vương gia, không có người sống!" Thị vệ trưởng đi theo cẩn thận tiến lên kiểm tra, sau đó run rẩy đến hồi báo! Mặc dù hắn đã tham dự rất nhiều trận tranh đấu gay gắt, nhưng cảnh tượng hôm nay vẫn khiến hắn kinh hãi! Không nghĩ đến vị Huyết vương phi kia thật sự là giết người không chớp mắt, ở trên địa bàn vương triều Hiên Viên mà vẫn có thể kiêu ngạo như vậy! "Chôn thôi." Cuối cùng Hiên Viên Dật Vân nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, nhưng, sóng lớn trong lòng không ai có thể nhìn thấy! Ba vạn người! Ba vạn quân thủ thành! Một mình Cổ Nhược Phong lại có năng lực giết sạch! Lần này Hiên Viên Thương Minh thật sự là quá phận rồi! Không biết hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ra sao, sợ là vương triều Hiên Viên và vương triều Mộ Dung không tránh được một trận chiến rồi! Trong lòng Hiên Viên Dật Viên tức giận về hành động điên cuồng này của Hiên Viên Thương Minh! Ai cũng không ngờ Hiên Viên Thương Minh lại liều lĩnh như vậy, dựa vào còn chưa bị phế liền lấy hoàng quyền phát động quân thủ thành bao vây Cửu vương phủ, còn lấy danh nghĩa của Cửu vương gia nói đám người Huyết vương chiếm cứ Cửu vương phủ! Chờ hắn biết được tin mang theo thị vệ chạy tới... Đã là tình cảnh như vậy rồi! Toàn bộ tính mạng của ba vạn người! Sợ là Hiên Viên Thương Minh không nghĩ đến ba vạn người cứ thế mà chết đi! "Ha ha ha! Cổ Nhược Phong, có phải là rất ngạc nhiên không? Rất ngạc nhiên? Thậm chí... Rất hối hận?" Thanh âm như vậy, không xa lạ, lạnh nhạt, giống như gió, nhưng lại thêm một tầng điên cuồng và đắc ý! Cổ Nhược Phong lẳng lặng nhìn cách đó không xa, đó là một Huyết Trì, một cái đài cao nổi lên giữa không trung, mà phía trên, Phong Huyết Lân đang nằm an tĩnh, giống như ngủ thiếp đi... nhưng, an tĩnh như thế, thật không giống hắn! Một khắc khi nhìn thấy Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân hắn nên đứng ở bên cạnh nàng! Một khắc khi nhìn thấy Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân hắn sẽ nở một nụ cười tươi với nàng! Một khác khi nhìn thấy Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân hắn sẽ... Tóm lại, không nên yên tĩnh nằm ở nơi đó như vậy! Khóe miệng Cổ Nhược Phong cong lên, bình tĩnh, phong khinh vân đạm như cũ, đôi tay trong ống tay áo đen nắm thật chặt! Máu tươi tí tách chảy ra! "Ngươi là ai?" Giọng nói vẫn không khác thường ngày, chỉ là nếu nghe kỹ sẽ cảm thấy được nó đang run rẩy! "Ha ha, trên đời này còn có người không biết sự tình như Cổ Nhược Phong ngươi sao?" Đối phương cười chế nhạo nói. Quần áo màu trắng, phong thái nửa tiên, nhưng biểu cảm hiện giờ lại không hề xứng, vẻ mặt mang theo tà ác! Đây là... Quốc sư Thiên Tâm! "Không biết? Thật ra ta chờ chính là thời khắc này!" "À, đúng rồi, ngươi muốn hỏi, khi ở trấn Phần Hồn, ta rõ ràng giúp đỡ các ngươi, vì sao hiện tại lại muốn đưa các ngươi vào chỗ chết?!" "Không sai, trấn Phần Hồn là ta thật tâm giúp đỡ các ngươi! Thật hơn so với trân châu! Bởi vì... khi đó các ngươi không thể chết được! "Còn có, lần trăng tròn đó, ta cũng thật muốn giết các ngươi! Chỉ là, không ngờ, một người phàm như ngươi, lại rất lợi hại, khiến ta bị thương nặng, cho dù giết ngươi, cũng không động đến Phong Huyết Lân được!" "Sau đó, ta phải tu dưỡng suốt cả một tháng! Tu kinh phục cố! Đau đớn thấu tim! Không kể ngày đêm! Ngươi có biết vì sao ta có thể trải qua một tháng đó không? Không sai! Là ta nghĩ tới các ngươi chết như thế nào!" "Ha ha ha! Trời không phụ ta! Huyết Trì(1) này, từ khi Phong Huyết Lân đi đến thế giới này liền bắt đầu được xây rồi! Vì hôm nay!" (1) Huyết trì: ao máu. "Chỉ là, ngươi xuất hiện! Ngươi biết không? Sự xuất hiện của ngươi cho ta biết nhiêu là kinh hỉ? Ta vẫn cho là ngươi sẽ không xuất hiện ở trên đời này nữa! Nhưng, ngươi lại xuất hiện! Ngươi chính là kiếp nạn của hắn! Từ khi hắn bắt đầu gặp ngươi, nội tâm của hắn sẽ cự tuyệt hút máu! Trăng tròn là lúc không ai có thể đoán được hắn sẽ xảy ra chuyện gì! Hoặc là... bị giết chết." "Chẳng qua là, ta không nghĩ ngươi lại cường đại như vậy! Giúp hắn loại bỏ mọi thứ! Hơn nữa, lúc trăng tròn thứ hai, năng lực của hắn được giải phong, ta đã không có năng lực để giết chết hắn nữa!" "Cho nên, Huyết trì này lại phát huy tác dụng của nó." "Thấy không? Huyết Trì! Đẹp biết bao!" Thiên Tâm hoàn toàn bị vây vào trang thái độc thoại một mình, tâm tư hiện giờ của hắn không ai có thể hiểu được! Hắn có năng lực tiên đoán, hắn vốn là bán tiên(2)! Nhưng, hắn lại không thể thành tiên! (2) Bán tiên: một nửa là tiên. Phong Huyết Lân xuất hiện vừa hay có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn! Chỉ cần giết Phong Huyết Lân, lấy được nguyên thần của hắn (Phong Huyết Lân), hắn liền có thể trở thành tiên! Nhưng, Phong Huyết Lân không dễ giết như vậy! Cho dù là Phong Huyết Lân vừa sinh ra, quốc sư Thiên Tâm cũng đã không có năng lực để giết hắn! Bởi vì khi đó Phong Huyết Lân được trời bảo hộ, Thiên Tâm vốn không thể nào xuống tay! Cho nên, quốc sư Thiên tâm liền xây dựng Huyết trì này! Nó là thứ duy nhất có thể đối phó với Phong Huyết Lân! Huyết trì còn chưa xong, Cổ Nhược Phong lại xuất hiện! Đó chính là cơ hội xoay chuyển cho Thiên Tâm! Cổ Nhược Phong, chính là tử huyệt của Phong Huyết Lân! Khi thiên định cửu kiếp, Phong Huyết Lân mất đi tri giác, huống hồ, từ lúc gặp Cổ Nhược Phong, tầng bảo vệ của trời trên người Phong Huyết Lân liền biến mất rồi! Hắn đã không còn thân bất tử! Nhưng, năng lực của Cổ Nhược Phong lại rất cường đại, khiến quốc sư Thiên Tâm không thể cách gì! Hắn chỉ có thể chờ! Chờ đến kiếp nạn thứ chín! Phong Huyết Lân muốn giết người, sợ làm thương tổn đến Cổ Nhược Phong, nhất định sẽ rời khỏi nàng! Hơn nữa, chỉ cần hai người cách nhau ba trăm dặm, năng lực của Phong Huyết Lân sẽ biến mất! Lúc đó hắn muốn đối phó với Phong Huyết Lân thế nào thì đối phó thế đó! Những thứ này, lúc Thiên Tâm độc thoại giữa không trung, Cổ Nhược Phong chợt hiểu ra! Mà bây giờ nàng nghĩ, phải làm thế nào để cứu Phong Huyết Lân từ trong tay quốc sư Thiên Tâm ra! "Còn nhớ âm khí và mùi máu tanh ở trong trấn Phần Hồn không?" Thiên Tâm đột nhiên ngừng lại, một mặt chăm chú nhìn Cổ Nhược Phong. Nhưng mà, người đó lại vẫn giữ nguyên biểu cảm như trước, không có kinh ngạc, không có nghi vấn! Quả thật là không có nghi vấn, bởi vì nơi bọn họ đang đứng bây giờ chính là dưới nền đất của trấn Phần Hồn! Âm khí và mùi máu tươi chính là từ nơi này tản ra! Huyết trì này, tích lũy không biết bao nhiêu máu tươi cùng hài cốt người. "Biết trong này có bao nhiêu máu không? Không biết sao? Chín nghìn chín trăm chín mươi chín người!" Thiên Tâm rất vui vẻ, "Ngay khi gặp ngươi không lâu, ta nhìn thấy một quyển sách cổ, trong đó ghi làm thế nào để trở thành thượng tiên! Tiên! Cái này tính là gì! Thiên Tâm ta muốn làm thượng tiên!" "Cho nên..." Sắc mặt Thiên Tâm biến đổi! Duỗi một tay ra, cuối cùng Cổ Nhược Phong lại cứ như không còn năng lực phản kháng bị hút đến trước mặt hắn! Trong lòng Cổ Nhược Phong hoảng hốt! Năng lực như vậy... có thể so với Phong Huyết Lân... "Ta hút máu của hắn." Giọng nói của Thiên Tâm lại trở nên bình tĩnh cùng hờ hững. Nhưng, chính những lời này, lại khiến mắt Cổ Nhược Phong đỏ lên. Tích lũy năng lực toàn thân, đánh lên người Thiên tâm! Một cái! Sắc mặt khinh thường lúc đầu của Thiên Tâm liền thay đổi, lui về sau một bước, cuối cùng phun ra một ngụm máu! "Được, rất tốt!" Thiên Tâm lau máu ở khóe miệng, một tay bóp chặt cổ của Cổ Nhược Phong! Hắn thật không ngờ Cổ Nhược Phong sẽ liều mạng như vậy! Chẳng lẽ nàng không sợ hắn trong lúc tức giận sẽ giết nàng?! "Không phải bây giờ ngươi sẽ không giết ta sao?" Cổ Nhược Phong cười nhạo nói. Không sai! Quả thật hiện tại Thiên tâm sẽ không giết nàng! Hắn còn có việc cần dùng đến nàng! Cổ Nhược Phong tùy ý để Thiên Tâm kéo nàng đến giữa huyết trì, nhưng Thiên Tâm chưa buông Cổ Nhược Phong ra, sau lưng chợt có năm cơn gió lạnh thổi tới, Cổ Nhược Phong đứng trước mặt hắn đột nhiên nở nụ cười quỷ dị! Trong lòng Thiên Tâm có chút lo lắng, Cổ Nhược Phong tươi cười thật sự rất quỷ dị! Công kích sau lưng không thể chờ thêm! Thiên Tâm không suy nghĩ nhiều, vung tay về phía sau lưng! Vậy mà, ngay tại lúc hắn làm như vậy, Cổ Nhược Phong mạnh mẽ bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức nắm vặt, dùng sức vặn, truyền đến âm thanh xương cốt vỡ nát! Thiên Tâm không dám tin trừng mắt lớn! Cổ Nhược Phong quả nhiên là Cổ Nhược Phong! Năng lực như vậy một người bình thường không thể làm được! Đau đớn từ cổ tay truyền đến, tay Thiên Tâm buông lỏng, nhưng, nhìn ánh mắt không có một chút tia lửa giận nào của Cổ Nhược Phong, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy hả hê: "Hắn không thể rời khỏi đài cao này, nếu không chỉ có thể... chết." Cổ Nhược Phong đang đi đến bên cạnh Phong Huyết Lân, nghe vậy liền dừng lại, tay, một giọt máu tươi từ tay trái trong ống tay áo nàng nhỏ xuống. Nhưng, chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi lập tức tiếp tục đi về phía trước! Nếu rời đài cao này sẽ chết, vậy nàng liền vĩnh viễn ở cùng hắn trên đài cao này! Nàng, tuyệt đối sẽ không để hắn lại một mình! Song, khi vừa tiếp xúc với đài cao, lại có một đạo năng lực nào đó gắt gao khóa chặt nàng, khiến nàng không thể nào nhúc nhích! Phía sau truyền đến tiếng cười của Thiên Tâm, tiếng cười hài lòng: "Cổ Nhược Phong, ngươi có biết ngươi sai ở chỗ nào không? Ngươi sai ở chỗ ngươi quá để ý hắn!" Tâm kế! Quốc sư Thiên Tâm không thiếu! Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cũng không thiếu, thậm chí còn cao hơn so với quốc sư Thiên Tâm! Nhưng, trong tình cảnh hiện tại, dĩ nhiên không đơn thuần chỉ là tâm kế! Cổ Nhược Phong, nàng để ý Phong Huyết Lân, cho dù đánh mất đi sinh mệnh của mình! Nàng không thể để Phong Huyết Lân nằm như người chết một mình trên đài cao! Sau khi Cổ Nhược Phong nghe thấy, Thiên Tâm hút máu Cổ Nhược Phong, lòng của nàng liền rối như tơ vò! Thiên Tâm hút máu Phong Huyết Lân, hiện giờ Phong Huyết Lân nằm ở nơi đó không hề có động tĩnh gì, rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào?! "Ha ha..." Cổ Nhược Phong đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Tâm, "Ngươi nghĩ thế nào?" Chuyện đến nước này, nàng thật sự không nghĩ ra chuyện gì khác ngoài cười! Cổ Nhược Phong à Cổ Nhược Phong, vân đạm phong khinh của ngươi đâu, bình tĩnh của ngươi đâu?! Nhìn Phong Huyết Lân bên cạnh, có lẽ, chết cùng một chỗ với hắn, cũng không phải là không tốt. Thật ra lúc Thiên Tâm hút nàng lại, nàng liền biết, năng lực của Thiên Tâm cao hơn nàng, dĩ nhiên là nàng không có khả năng chống lại, một kích vừa rồi, đã hao hết toàn bộ năng lực của nàng! Kỳ thật nàng và Thiên Tâm đều biết, một kích đó đối với Thiên Tâm mà nói không tạo ra bất kỳ thương tổn gì! Đây, chẳng qua chỉ là một loại bất mãn của bản thân, một loại bất đắc dĩ mà thôi. Đối mặt với người mạnh mẽ hơn mình, cái loại phản kháng này chỉ là để làm trò! Cho nên, Thiên Tâm không tức giận, bởi vì hắn biết! Cổ Nhược Phong nghĩ, nếu không phải đứng đối địch, quốc sư Thiên Tâm có lẽ sẽ trở thành bằng hữu của nàng và Lân. Đài cao huyết trì, Phong Huyết Lân không có hô hấp, một cánh tay khoác lên bên đài, máu tươi từng giọng từng giọt chảy vào bồn ngọc. Máu này, chảy qua trước mắt Cổ Nhược Phong, chảy vào trong tim nàng, khiến nơi đó bỏng rát! Cổ Nhược Phong, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tức giận mở to, tóc đen vắt trên thành bồn ngọc, nàng không sao có thể tưởng tượng được, chết, lại có thể tàn khốc như vậy! Nhìn sinh mệnh của hắn dần dần biến mất trước mắt nàng! Thật lâu sau, rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi... Quốc sư Thiên Tâm nói, huyết trì này được làm từ máu của chín nghìn chín trăm chín mươi chín người, âm khí và máu tanh nơi có đủ để hắn tự năng lực giết chết Phong Huyết Lân. Quốc sư Thiên Tâm nói, hắn tìm được phương pháp, để bản thân trở thành thượng tiên, cần lấy máu của Phong Huyết Lân, nuôi tóc của Cổ Nhược Phong, cho đến khi tóc máu(3) được sinh ra, lấy trái tim của Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong hòa cùng với tóc máu, thiêu thành tro tàn, ăn xong, có thể đại thành... (3)Tóc máu: là lớp tóc đầu tiên của trẻ sơ sinh khi còn nằm trong bụng mẹ Máu nhỏ vào tóc, từng đoạn tóc máu được sinh ra... "Phong..." Tiếng gọi yếu ớt, khiến Cổ Nhược Phong cho rằng mình gặp ảo giác. Nhưng, một tiếng lại tiếp một tiếng, đây, không phải là ảo giác! Hắn tỉnh! Đôi mắt Cổ Nhược Phong bình tĩnh, khóe miệng cong lên, tay trái cố gắng vươn đến chỗ sâu nhất trên đài cao, gắt gao nắm lấy tay của Phong Huyết Lân. Hắn tỉnh, là muốn chứng kiến kết cục của bọn họ sao? Nhưng, cho dù kết cục như thế nào, nàng cũng không hề hối hận. Nàng đã nói qua, nàng vĩnh viễn sẽ không để hắn lại một mình, Phong Huyết Lân nhắm chặt hai mắt, hắn biết cảnh tượng hiện tại như thế nào! Nhưng, hình như hắn... bất lực! Thiên định cửu kiếp! Không ai có thể ngờ rằng, sau chín tiếp còn có một quốc sư Thiên Tâm. Bên tai vang lên tiếng cười của Thiên Tâm: "Tóc máu! Tóc máu!" Dường như Cổ Nhược Phong không để ý đến âm thanh đó, hai tay đan xen vào nhau giống như có thể nghe thấy giọng nói của đối phương. "Hình như chúng ta phải chết cùng một chỗ?" "Đúng vậy, rõ ràng đã trải qua nhiều như vậy. Thất đôi , thiên định cửu kiếp..." Phong Huyết Lân nói. "Thất đôi... Thất đôi... Thất đôi!" Tay Cổ Nhược Phong có chút run rẩy! "Còn có một đôi!" Dường như Phong Huyết Lân cũng phát hiện ra! Thiên định cửu kiếp, không thể đến nhanh như vậy! Bởi vì căn bản bọn họ không có đầu đủ bảy viên ngọc! Bảy đôi, chỉ mới có sáu! Nếu đây là thiên định cửu kiếp, vậy đôi còn lại là ai?! Trong đầu hai người nhanh chóng thu thập một phen, ánh mắt Cổ Nhược Phong có chút ảm đạm, phương diện này, hình như không có khả năng có cái thứ bảy... Nhưng, khóe miệng Phong Huyết Lân lại cong lên! Hắn đã biết, bảy đôi này, đôi cuối cùng, không phải ai khác, mà là... Hắn và Cổ Nhược Phong! Rõ ràng hai người đã suy yến đến mức ngay cả nói chuyện cũng khó, lại làm sao có thể nghe đối phương nói chuyện rõ ràng đến như vậy! Đó là bởi vì cái nhẫn ngọc ở trên tay trái Cổ Nhược Phong, mà trên tay phải hắn cũng đeo một cái nhẫn ngọc giống như vậy! Đây không phải kiếp nạn sau cùng của thiên định cửu kiếp, mà chính là kiếp nạn thứ chín! Cổ Nhược Phong hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Phong Huyết Lân, vận dùng năng lực cuối cùng đâm vào mạch máu trên tay, máu tươi dung hợp với máu Phong Huyết Lân, nhuộm đỏ đôi nhẫn ngọc! Ý niệm vừa đến, huyết ngọc bên trong ngọc rới xuất hiện giữa không trung, dung hợp cùng một chỗ với máu tươi và nhẫn ngọc! Cách đó không xa, âm thanh vui vẻ của Thiên Tâm truyền đến: "Ta sắp thành tiên rồi! Thượng tiên!" Tiếng bước chân di chuyển cách đó không xa! Ánh sáng đỏ xuất hiện, một quả cầu màu đỏ chợt tiến vào trong thân thể Phong Huyết Lân! Ánh sáng này, trong phút chốc hấp dẫn lực chú ý của Thiên Tâm! Nhưng... đã quá muộn! Phong Huyết Lân đứng lên, hiện giờ cả người hắn đều tràn đầy năng lực, năng lực của huyết ngọc này hoàn toàn khác so với năng lực trước đó của hắn! "Ngày chết của ngươi đến rồi." Phong Huyết Lân không nhìn Thiên Tâm, đi tới bên cạnh Cổ Nhược Phong, nhẹ nhàng ôm nàng lên, đem năng lực xuyên qua hai tay truyền cho Cổ Nhược Phong! Mà lời nói trong miệng, vô tình, lạnh lẽo, đó là nói với Thiên Tâm! "Ngươi!" Thiên Tâm không dám tin nhìn tình hướng trước mặt! Rõ ràng mọi thứ đã ở ngay trước mặt rồi! Tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy! "Huyết ngọc này chính là nguyên thần của ta." Phong Huyết Lân trào phúng nói, thật đúng là thiệt thòi cho Thiên Tâm! "Không, không, không đúng!" Ánh mắt Thiên Tâm hỗn loạn, trong lòng không bình tĩnh nổi nữa! "Chết đi." Một ánh mắt của Phong Huyết Lân, Thiên tâm liền giống như bị một đòn trí mạng ngã vào bên trong huyết trì, chính là cái huyết trì chứa đựng vạn người! Một lúc lâu sau, Phong Huyết Lân ôm Cổ Nhược Phong chậm rãi rời đi. "Chúng ta đi đâu?" Cổ Nhược Phong hỏi. Mọi thứ ở nơi này đã kết thúc, bọn họ... nên đi đâu đây? Phong Huyết Lân khẽ cười, đáy mắt cũng trở nên nghiêm túc: "Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền(4), nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi đó!" (4)Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền: cùng trời cuối đất.
--- -----Hoàn---- -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com