Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Giao dịch trong đêm

Hoàng đế rời khỏi thì bầu không khí trong đình cũng trầm xuống. Mọi người mỗi người một tâm tư, sau đó hoàng hậu cũng lui về hậu cung. Nhưng chỉ vì một câu nói của thái hậu mà Trang Thư Lan phải ở lại tới giờ Dậu mới có thể xuất cung.

"Ai gia thấy Trang ái khanh rất thú vị, vừa hay ai gia có một bức tranh muốn vịnh thơ, chi bằng Trang ái khanh ở lại một chút!"

Trang Thư Lan đến Gia Tường Các ở Lâm uyển đợi mấy canh giờ liền.

Sau khi về nhà Trang Thư Lan cũng không nói chuyện với Huyễn Bách, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, sau đó cho nha hoàn lui ra liền lên giường ngủ. Nằm một lúc không thể ngủ được, nàng xuống giường tính đi dạo, nhưng nghe thấy tiếng gõ mõ đều đều trong màn đêm mới biết lúc này đã là canh hai.

Đứng trầm tư bên cửa sổ hồi lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Trang Thư Lan rùng mình một cái rồi lại lên giường nằm. Trằn trọc một lúc cũng không thể đi vào giấc ngủ, nàng quyết định mặc đồ dạ hành đi ra ngoài, tới thẳng tiểu viện trước đây của nàng trong phủ Thừa tướng tìm phòng của Tứ Nhi đẩy cửa mà vào.

"Ai đó?"

Tứ Nhi bừng tỉnh, không hề run sợ nghiêm giọng hỏi.

"Là ta, Trang Thư Lan!"

Cảm giác đầu tiên của Trang Thư Lan là kinh ngạc vì sự cảnh giác của Tứ Nhi, hơn nữa Tứ Nhi gặp nguy mà không hoảng sợ thì càng khiến nàng khâm phục. Một tiểu nha đầu bình thường có thể gan dạ, sáng suốt như vậy quả thật không thể xem thường.

"Tiểu thư?"

Giọng điệu nghi ngờ vang lên, sau đó là một loạt tiếng động xột xoạt, bên trong phòng sáng hẳn. Tứ Nhi mở to mắt nhìn Trang Thư Lan ngồi bên bàn nhỏ, khoé miệng mỉm cười. Tứ Nhi ngạc nhiên bỏ hộp quẹt trên tay xuống bàn, chạy tới bên cạnh Trang Thư Lan, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

"Tiểu thư, người.......tại sao người lại ở đây? Người...Người mặc như vậy thực.... như người ta nói mặc thế này chẳng khác nào trộm cướp đạo tặc!"

"Nha đầu thối!"

Trang Thư Lan gõ lên trán Tứ Nhi một cái, cười mắng.

"Tại sao không nói ta như một nữ hiệp giang hồ, ban đêm đến hành hiệp trượng nghĩa hả?"

"Ôi! Tiểu thư!"

Tứ Nhi lấy tay xoa đầu, giọng điệu mang theo một chút oán trách.

"Tiểu thư, vừa rồi người cười tươi như thế, nếu là nam tử thì chẳng khác nào hái hoa tặc !"

"Yên tâm! Chỉ cần là người có con mắt sẽ không nhìn tới ngươi mà tới thẳng tây viện trong kinh thành để "hái hoa"!"

Trang Thư Lan gian xảo nhìn Tứ Nhi.

"Hừ! Tiểu thư!"

Tứ Nhi phản đối, đứng lên muốn phản bác thì lại bị Trang Thư Lan chặn lại.

"Đúng rồi, Tứ Nhi, trước đây mấy ngày ngươi có cầm cho ta một chiếc áo lông chồn màu đỏ, bây giờ ngươi còn giữ không?"

Trang Thư Lan thu hồi nụ cười, nói luôn vào mục đích chính đêm nay nàng tới tìm Tứ Nhi.

Bị Trang Thư Lan quay vòng vòng, Tứ Nhi đã quên hỏi hôm nay Trang Thư Lan mặc trang phục dạ hành tới đây có việc gì rồi; bây giờ nghe tiểu thư hỏi vậy nhanh chóng đứng lên đi tới bên tủ quần áo, mở tủ ra, tìm một lát rồi lấy ra một bọc vải to màu lam đưa tới trước mặt Trang Thư Lan.

"Đây là cái bọc tối hôm đó nô tỳ giấu gia đinh giữ lại cho tiểu thư, vốn định đưa cho tiểu thư nhưng người không nhận, nô tỳ vẫn giữ lại, nếu không hôm nay tiểu thư tới đây mất công rồi!"

Mở bọc ra, một màu đỏ rực đập thẳng vào mắt, Tứ Nhi lại nói tiếp.

"Bộ y phục này là nô tỳ dùng cái mạng nhỏ cố gắng giữ lại. Nô tỳ thấy thường ngày tiểu thư không quan tâm lắm tới y phục nhưng lại rất chú ý bộ này, nô tỳ cho rằng tiểu thư rất thích nó, cho nên đêm hôm đó thừa dịp mọi người không chú ý mới lấy trộm được giữ lại cho tiểu thư!"

"Ha ha, cám ơn ngươi!"

Trang Thư Lan cũng không thèm nhìn tới bộ y phục kia, chỉ lo nói.

"Tứ Nhi, phiền người gói gém bộ y phục này thật cẩn thận, ta muốn mang đi!"

Tứ Nhi vui vẻ.

"Người xem đi, nô tỳ đã giữ rất tốt, có phải tiểu thư rất thích nó hay không?"

"Bộ y phục này là ta mượn của một người, bây giờ phải đem trả cho người ta! Thật may là có ngươi giữ cẩn thận, nếu không ta không có đủ tiền mà đền nổi đâu!"

Trang Thư Lan khẽ thở dài.

"Đúng rồi, Tứ Nhi! Mấy ngày nay bọn họ có làm khó dễ ngươi không?"

Tuy rằng trước kia còn có một lão nương và vài nha đầu khác hầu hạ Trang Thư Lan nhưng chỉ có Tứ Nhi là thật lòng đối tốt với nàng, cho nên Trang Thư Lan cũng chỉ quan tâm tới mình Tứ Nhi.

Khuôn mặt Tứ Nhi đờ ra, gượng cười nói.

"Đương nhiên không có! Nô tỳ chỉ là một tiểu nha hoàn, chuyện của chủ tử đương nhiên sẽ không đổ lên đầu nô tỳ!"

Vậy sao? Trang Thư Lan nghi hoặc nhìn hai mắt thâm quầng của Tứ Nhi, áo khoác trên người còn chưa kịp cởi ra, thương tâm nói.

"Muộn thế này ngươi mới được nghỉ ngơi ư?"

Tứ Nhi do dự, sau một lúc lâu dưới ánh mắt mang theo áp lực của Trang Thư Lan mới khẽ gật đầu nhưng miệng lại nói.

"Thực ra đêm nay nô tỳ đã định nghỉ ngơi từ sớm.... nhưng do nô tỳ ngủ không được, mới thắp đèn thêu hoa.....Đúng lúc tiểu thư tới, nô tỳ vừa mới lên giường cho nên y phục còn chưa kịp cởi..."

Trách không được nàng tỉnh như vậy! Thì ra là còn chưa nghỉ ngơi! Trang Thư Lan gật gật đầu.

"Vậy ngươi đi nghỉ sớm đi, ta đi trước!"

"Bây giờ tiểu thư đang ở đâu?"

Tứ Nhi kéo tay Trang Thư Lan lại, sắc mặt tràn đầy quan tâm.

"Nô tỳ định khi nào rảnh rỗi thì tới thăm tiểu thư... Tiểu thư có thể nói cho nô tỳ biết được không?"

"À...Nơi ta ở hiện tại chỉ là tạm thời thôi. Như thế này đi, đợi sau này ta ổn định rồi sẽ cho ngươi biết được không?" Trang Thư Lan nói.

"Vâng!"

Tứ Nhi gật đầu, sau đó hình như nhớ ra điều gì nên mừng rỡ kêu lên.

"Tiểu thư, người biết võ công đúng không? Ban đêm tiểu thư dám một mình đột nhập tướng phủ, nhất định võ công rất cao phải không? Tiểu thư tập loại võ công gì thế, tại sao trước đây nô tỳ không biết tý gì!"

Trang Thư Lan bật cười còn tưởng rằng Tứ Nhi kiếm được thứ gì quý giá, ai ngờ lại hưng phấn vì chuyện đó tới thế.

"Được rồi! Tứ Nhi, thời gian không còn sớm nữa, mấy vấn đề này để sau này ta trả lời ngươi được không? Lúc này quan trọng nhất là ngươi phải nghỉ ngơi!"

Một tay Trang Thư Lan cầm lấy cái bọc trong tay Tứ Nhi, tay kia vỗ nhẹ vai nàng.

"Nhanh đi nghỉ đi ha, ta phải đi rồi! Ừm, chuyện đêm nay gặp ta tốt nhất ngươi đừng nói cho ai biết nha!"

Sau khi Tứ Nhi gật đầu cam đoan, Trang Thư Lan mới an tâm rời đi, có điều nàng không trở về nhà ngay mà đi tới phía tây kinh thành.

..........

Phía Tây kinh thành, Tư Đồ phủ, không khí thật im lặng. Trời tối đen như mực, xa xa truyền lại tiếng bước chân, lắng nghe một chút cũng biết bước chân của người nào đó chỉ loay hoay một chỗ.

Sao lại thế này? Tại sao nàng lại có cảm giác mình đi mãi chỉ quẩn quanh một chỗ nhỉ? Chẳng lẽ lạc đường? Không biết nữa! Chỉ có vài nơi trong Tư Đồ phủ sao có thể lạc đường được? Nhưng...Nhưng mà, thực sự nàng đã đi mãi cũng không ra khỏi được khu rừng này!

Trang Thư Lan tự trách bản thân mình quá nóng vội, cho dù nàng có chuyện muốn tìm Tư Đồ Minh Duệ, không muốn người khác biết được cũng có thể để ngày mai tới tìm hắn! Bây giờ thì hay rồi, bị nhốt tại vườn mai, để xem đêm nay nàng thoát thân thế nào đây?

Sau khi do dự một lúc lâu, bị cái lạnh làm cho choáng vàng, đầu óc quay cuồng, Trang Thư Lan đưa ra quyết định – thử xem nhân phẩm với độ may mắn của mình tốt thế nào! Nhắm mắt lại, xoay một vòng, tuỳ chọn một hướng, vận khí đan điền, nàng đề khí phi thân đi.

Cảm giác hình như đã ra khỏi vườn mai kia, Trang Thư Lan mới đáp xuống đất, cũng thở phào nhẹ nhõm – mặc kệ nơi này là trong hay ngoài Tư Đồ phủ cũng được, ít nhất không phải mò mẫm cả đêm ở vườn mai là được rồi! Nếu đây là trong Tư Đồ phủ, vậy thì tìm tạm một gian phòng trống để tránh gió lạnh đã, nếu ở ngoài phủ, vậy thì trở về nhà – lựa chọn này là tốt nhất rồi!

Trang Thư Lan dựa theo cảm giác đi được khoảng mười bước chân thì thấy vài vệt sáng. Nàng vô cùng mừng rỡ giống như đang nhìn thấy người thân vậy. Theo ánh sáng le lói kia, Trang Thư Lan coi như tìm được phương hướng rồi, nàng cứ thế đi thẳng tới nơi phát ra ánh sáng.

Có điều khi tới gần Trang Thư Lan mới phát hiện ánh sáng kia phát ra từ hai đèn lồng treo ở tầng một của một tòa nhà lớn, gió thổi qua lúc sáng lúc tối dường như sắp tắt. Nhưng mà may mắn thay, trước khi đèn lồng bị thổi tắt nàng đã kịp nhìn thấy tấm biển của tòa nhà – Hạo Nguyệt Lâu.

Đây là nơi ở của ai? Trang Thư Lan chần chờ, chẳng lẽ nàng đi ra Tư Đồ phủ lại xông nhầm vào phủ của người khác? Đối với câu hỏi này nàng cũng không thể trả lời được. Vừa rồi dùng khinh công bay được một lúc, đầu óc lại choáng váng, lúc này nàng không thể suy nghĩ được gì cả.

Nàng đang định thử vận may mà tìm phương hướng một lần nữa thì một giọng cười mà như không truyền tới.

"Bằng hữu bên ngoài, nếu đã tới đây, chi bằng vào ngồi một chút!"

Cùng lúc đó cửa ở lầu một cũng mở ra.

"Bằng hữu bên ngoài, nếu đã tới đây, chi bằng vào ngồi một chút!"

Cùng lúc đó cửa lầu một cũng mở ra.

Trang Thư Lan nghe thấy giọng nói này thì đầu óc lập tức tỉnh táo lại, thì ra nàng khá may mắn đó chứ, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tìm đúng cửa.

Ngay khi định nhấc chân bước vào thì Trang Thư Lan lại cảm thấy do dự, bây giờ đã qua nửa đêm, cho dù có việc gấp nhưng mà cô nam quả nữ cùng một chỗ thật không hay! Tuy rằng nàng không phải là người câu nệ tiểu tiết, nhưng nhớ tới vài lần đụng độ Tư Đồ Minh Duệ mới nhận ra nàng chưa thực sự thắng hắn lần nào, huống chi đêm nay nàng muốn thực hiện một giao dịch với hắn, nếu dễ dàng bước vào, chỉ sợ nàng đã thua mất ba phần khí thế rồi, vậy thì làm sao có thể bàn điều kiện với hắn? Nghĩ tới đây, Trang Thư Lan lại tự trách bản thân chưa chuẩn bị tốt tinh thần đã mò tới.

"Đa tạ lòng tốt của bằng hữu bên trong!"

Nếu kẻ bên trong coi nàng như người trong giang hồ thì Trang Thư Lan cũng chỉ biết lựa lời mà xưng hô theo hắn, giảm thấp giọng nói.

"Tại hạ chỉ đi ngang qua quý phủ, đúng lúc dừng lại nghỉ chân thì bị lạc đường. Bây giờ tại hạ chỉ mong bằng hữu bên trong có thể chỉ giúp tại hạ phương hướng rời đi!"

Lúc này Trang Thư Lan không thể phân biệt được đông tây nam bắc, nếu không nàng đã sớm rời khỏi nơi quỷ quái này rồi.

"Vị bằng hữu cũng không cần đi ra, chỉ cần nói cho tại hạ từ Hạo Nguyệt Lâu này đi theo hướng nào là được rồi!"

Thực ra nàng cũng không có hi vọng Tư Đồ Minh Duệ làm theo lời nàng nói. Theo như những gì nàng biết về hắn, chỉ e hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho một kẻ "vô tình" lạc đường trong phủ của hắn như vậy đâu!

Quả đúng như Trang Thư Lan nghĩ, bên trong truyền ra một tràng cười khẽ.

"Ha ha, vị bằng hữu kia, hình như các hạ đang quá xem thường chỗ này của ta thì phải, cho dù chỗ này của ta chỉ là phủ tư nhân thì các hạ cũng không thể nói đên là đến, nói đi là đi được. Tại hạ hoàn toàn có thể báo quan truy cứu việc này!"

Báo quan? Đúng là tốn công mà! Chính hắn cũng làm quan thì còn muốn báo cho ai đây? Trang Thư Lan bĩu môi, giọng nói vẫn trầm như trước.

"Theo như ý của vị bằng hữu thì việc đêm nay các hạ muốn thế nào mới bỏ qua mà chỉ hướng ra cho tại hạ?"

"Người tới đều là khách thôi!"

Bên trong lại truyền tới vài tiếng cười khẽ, dường như tâm trạng rất vui vẻ.

"Chi bằng mời các hạ vào đây uống chén trà, tại hạ cũng muốn thể hiện lòng hiếu khách của chủ nhân, chiêu đãi vị bằng hữu không mời mà đến!"

Uống trà? Nếu chỉ là việc uống trà bình thường thì cũng không có gì đáng nói, có điều Tư Đồ Minh Duệ có thể dễ dàng bỏ qua cho một kẻ dám nửa đêm xông vào phủ hắn sao? Nàng âm thầm nắm chặt bọc vải trong tay, từ chối.

"Ý tốt của bằng hữu, tại hạ xin ghi nhận. Nhưng mà đêm đã khuya, uống trà nâng cao tinh thần chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Tốt hơn bằng hữu nên chỉ hướng ra cho tại hạ, tại hạ cũng muốn trở về nhà nghỉ ngơi sớm!"

Vừa dứt lời, Trang Thư Lan chợt nghe thấy tiếng bước chân đi ra từ trong phòng. Nàng nhìn bốn phía để tìm chỗ ẩn nấp, rồi nhanh chóng phi thân lên một cành cây lớn phía sau. Vừa trụ vững thì Tư Đồ Minh Duệ cũng đã đứng ở cửa. Nhờ vào ánh sáng trong phòng Trang Thư Lan thấy hắn, dù đã nửa đêm vẫn có thể toát ra khí chất mê hoặc người khác. Cũng được đấy! Đêm nay hắn không mặc y phục đỏ sẫm nữa mà là y phục màu trắng. Với bộ y phục này, hắn bớt đi vài phần yêu dã nhưng lại thêm mấy phần phong nhã. Nhưng mà Trang Thư Lan thắc mắc tự hỏi, đã trễ như thế này tại sao hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề, chẳng lẽ hắn vẫn chưa đi nghỉ?

"Vị bằng hữu trên cây, xin mời xuống đây!"

Tư Đồ Minh Duệ dựa vào cửa mỉm cười.

"Vừa rồi vẫn còn ở dưới đất, tại sao bây giờ đã trên cây rồi, chẳng lẽ các hạ là khỉ à?"

Trang Thư Lan vẫn không nhúc nhích. Bởi vì bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay ho để đối mặt với hắn, phải làm thế nào mới đạt thành mục đích đêm nay của nàng đây .

Tư Đồ Minh Duệ nhíu mày, lấy ra mấy viên hoàng thạch từ trong ống tay áo, ném tới người đang ẩn thân trên nhánh cây.

Trang Thư Lan không ngờ Tư Đồ Minh Duệ lại đánh lén nàng, thoáng chốc lơ là nên cánh tay bám vào nhánh cây bị đánh trúng! Vì thế nàng ngã từ trên cây xuống trong tư thế "vô cùng đẹp mắt".

"Ôi!"

Trang Thư Lan đau ứa nước mắt – ngã xuống từ ba thước thì cho dù dùng võ công để chống đỡ thì vẫn thấy đau, mông " an toạ" trên mặt đất, đầu cũng đập xuống, nước mắt ứa ra, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau.

"Thì ra là nữ tặc!"

Tư Đồ Minh Duệ cười rợn tóc gáy.

"Theo quy tắc trên giang hồ, thứ các hạ trộm được phải đưa cho tại hạ nhỉ!"

Nữ tặc? Trang Thư Lan nén giận, sao nàng lại có thể là nữ tặc chứ? Nếu nàng thật có thể trở thành nữ tặc thì cuộc sống quẫn bách của nàng đã sớm có cách giải quyết rồi! Khi tầm mắt nhìn xuống bọc vải nàng đang ôm trong tay thì Trang Thư Lan cũng bình tĩnh lại. Quả thực lúc này nàng giống một tên trộm thật! Có điều nàng vẫn muốn báo thù hành động đánh lén vừa rồi của Tư Đồ Minh Duệ! Nhưng không thể trực tiếp đấu võ mồm với hắn, bằng không người chịu thiệt vẫn là nàng!

Nghĩ ngợi một hồi, Trang Thư Lan đành phải tạm thời nhịn xuống, ném thẳng cái bọc trong tay về phía Tư Đồ Minh Duệ. Nếu hắn muốn thì cho hắn, dù sao vật đó vốn là của hắn mà!

Tư Đồ Minh Duệ thấy ánh mắt oán hận của nữ tặc kia ném vật trong tay về phía hắn. Theo phản xạ hắn giơ tay đón lấy. Nữ tặc này cũng dễ bị lừa thật! Hắn thuận tay mở bọc vải ra, ánh mắt thâm trầm, ngẩng đầu lên, ép hỏi hắc y nhân phía trước mặt vừa đứng dậy.

"Mấy thứ này ngươi lấy từ đâu ra?"

"Đương nhiên là từ nơi nên có được!"

Trang Thư Lan phủi phủi bụi đất trên người, xoa xoa chỗ lưng bị đau, không thèm để ý đáp trả, nhất thời đã quên thấp giọng xuống.

"Trang Thư Lan?"

Đương nhiên Tư Đồ Minh Duệ nhận ra giọng nói này là của ai, không nhịn được mà cười chế nhạo.

"Thì ra là Trang đại nhân, nửa đêm còn thích làm kẻ trộm. Đây đúng là chuyện bất ngờ nhất mà tại hạ được biết đấy!"

Chết toi, vừa rồi sao lại quên hạ giọng ? Bị Tư Đồ Minh Duệ nhận ra rồi, nên làm gì bây giờ? Trang Thư Lan hơi do dự, cuối cùng cũng bỏ qua ý định trốn tránh, bỏ khăn bịt mặt xuống lộ ra khuôn mặt thật nói chuyện.

"Tư Đồ Minh Duệ, tối nay ta tới đây tìm là có chuyện muốn trao đổi với ngươi. Giờ cũng đã gặp mặt, ngươi có thể cho ta chút thời gian không?"

Nếu tránh không được vậy thì cứ nói rõ, dù sao hiện tại nàng cũng đi từng bước tính từng bước, cùng lắm thì dùng mọi thủ đoạn – kết quả là quan trọng nhất, thất bại sẽ tìm cách khác, chẳng lẽ nàng lại sợ Tư Đồ Minh Duệ – hắn ư?

"Ra là có việc nhờ vả ta!"

Tư Đồ Minh Duệ híp mắt cười.

"Có điều, muốn ta giúp đỡ, trước tiên phải bàn tới thù lao, phải xem ta có hứng thú hay không đã! Hơn nữa...Hình như Trang đại nhân đã quên, ngài còn thiếu ta hai lần tạ lễ đó!"

Tạ lễ? Trang Thư Lan nhớ lại ngày nào đó chính mình nhận tạ lễ hắn, âm thầm xấu hổ – việc này thiếu chút nữa nàng đã quên may sao có hắn nhắc nhở. Nhưng mà hắn quá nhỏ mọn a! Ngày thường hắn thu lễ còn ít sao? Bây giờ còn nhắc lại việc này.

"Yên tâm! Những gì ta đã nói thì nhất định sẽ làm!"

Trang Thư Lan tức giận trả lời, sau đó lại cười nịnh nọt.

"Nói cách khác có phải bây giờ Tư Đồ công tử có thời gian?"

"Thời gian thì có nhưng mà đêm nay đã quá khuya, có chuyện gì Trang cô nương không thể đợi ngày mai sao? Nhìn ánh mắt lúc này của Trang cô nương lại nghĩ tới những lời đồn đại gần đây có liên quan tới cô nương, vì danh dự của mình, thật tình tại hạ không dám một mình ở chung với Trang cô nương đâu!"

Vì danh dự của hắn? Hắn có ý gì? Thấy ánh mắt trêu tức của hắn, Trang Thư Lan tức giận nghiến răng nói.

"Với nhân phẩm của Tư Đồ công tử, ta mới là người phải lo lắng khó giữ được danh tiết của mình!"

Ha! Có thể thuận lợi rời khỏi Trang phủ chẳng phải là nhờ "hồng phúc" của hắn sao?

"Trang đại nhân còn có danh tiết để nói à?"

Tư Đồ Minh Duệ lạnh lùng hỏi lại.

"Hình như đã không còn từ lâu rồi! Hiện tại có ai lại không biết Trang Thư Lan – Trang cô nương là tiểu thư phong lưu nhất kinh thành?"

"Ngươi!"

Trang Thư Lan trừng mắt nhưng vừa nghĩ tới việc cần nhờ vả thì không thể để hắn mất hứng được. Nàng hít một hơi thật sâu nhắc nhở mình, việc nhỏ không nhịn thì sao có thể làm nên đại sự.

"Tin đồn vô căn cứ, sao ta phải để ý chứ? Danh tiết cũng không thể ăn được, ta còn không để trong lòng thì cần gì Tư Đồ công tử phải lo hộ?"

Giọng điệu thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm chống lại ánh mắt của Tư Đồ Minh Duệ.

"Mà ta nghĩ hợp tác với công tử ta mới có cơm để ăn, mặt khác lại có thể giúp công tử kiếm ngàn lượng hoàng kim mỗi ngày, giàu càng thêm giàu, chưa tới hai năm có thể giúp Tư Đồ công tử trở thành người giàu có nhất kinh thành, thậm chí cả Đại đông hoàng triều này. Tư Đồ đại nhân có hứng thú không? Có dám thử sức với trò chơi mới này không?"

Xem kỹ mỗi biểu tình của Trang Thư Lan, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng nhưng lại sâu tới khôn lường, thái độ bình thản khiến người khác lầm tưởng nàng đang nói đùa.

"A? Nghe cô nương nói cũng thấy hơi thú vị, nhưng không biết lời của cô nương có đáng để ta tin hay không?"

Tư Đồ Minh Duệ chống cằm cười.

"Ngày kiếm ngàn lượng hoàng kim, giàu có nhất Đại Đông hoàng triều, Trang đại nhân muốn nói gì?"

"Việc này..."

Trang Thư Lan lạnh cóng đang run lập cập, nhìn sang Tư Đồ Minh Duệ ăn mặc còn phong phanh hơn cả nàng nhưng tinh thần hắn vẫn hưng phấn, đứng tựa đầu vào cửa. Trong đầu nàng nghi ngờ hắn có phải là người đột biến hay không, nếu không tại sao hắn hoàn toàn không thấy lạnh?.

"Chuyện này....không thể tìm được nơi nào khác ấm hơn để nói chuyện sao?"

Còn chưa nói xong, Trang Thư Lan đã hắt xì vài cái. Haizz, đạo tặc cũng đâu có dễ làm, còn phải mạo hiểm tới mức bị cảm lạnh phong hàn! Trang Thư Lan thầm ai oán trong lòng.

Tư Đồ Minh Duệ lại nhíu lông mày, giọng điệu vạn năm không thay đổi vừa có vẻ thản nhiên lại có chút bất mãn.

"Cô nam quả nữ ở chung là chuyện không hay chút nào!"

Chết tiệt! Tư Đồ Minh Duệ này còn đứng đó mà bàn chuyện cô nam quả nữ sao! Lúc trước hắn hãm hại nàng sao không nghĩ tới tình cảnh cô nam quả nữ đi? Trang Thư Lan thật sự không nhịn nổi nữa, thầm mắng trong lòng...

Đương nhiên trong lòng nàng mắng hắn nhưng ngoài miệng thì hoàn toàn khác hẳn.

"Được rồi! Vậy thì ở đây nói – chỉ có điều nơi này vẫn chỉ có một nam một nữ, xin hỏi....."

Nói được một nửa Trang Thư Lan lại ngừng lại, nàng đâu phải là người thích dài dòng, tại sao phải tốn hơi lại lãng phí thời gian nói chuyện với loại người này chứ?

"Thôi khỏi! Đừngnói chuyện dài dòng rắc rối nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi!"

Trang Thư Lan ổn định lại hô hấp, đồng thời hít sâu một hơi, mang theo chút giọng mũi mở miệng.

"Ta muốn làm một giao dịch với Tư Đồ công tử – chứ không phải là Tư Đồ đại nhân!"

Ai cha, hình như mũi nàng bị nghẹt rồi.

"Giao dịch gì?"

Khi nói chuyện, bọc vải trong tay được Tư Đồ Minh Duệ ném lại cho nàng.

Hơi kinh ngạc nhưng Trang Thư Lan nhanh chóng lấy áo choàng ra mặc lên người, vừa buộc dây áo vừa nói.

"Giao dịch rất đơn giản, nhưng ta hy vọng Tư Đồ công tử tài trợ một chút...ừm, nghĩa là góp vốn..... Thật xin lỗi ta quên mất ngài không hiểu mấy thuật ngữ này, nói trắng ra thì là muốn mượn mấy ngàn lượng bạc mốc meo trong kho của ngài để kinh doanh!"

"Trong triều có quy định, cấm quan viên tham gia kinh doanh"

Tư Đồ Minh Duệ coi như cũng hiểu được Trang Thư Lan đang nói cái gì, nhếch môi cười khẽ.

"Hơn nữa cho dù ta có đồng ý nhưng với điều kiện hiện tại của Trang cô nương chỉ e là đang muốn mượn bạc của ta để kiếm tiền bỏ túi cô nương! Nếu Trang cô nương thiếu tiền thì có thể tới ngân hàng tư nhân vay!"

"Đúng là bởi vì trong triều có lệnh cấm này cho nên ta mới hợp tác với Tư Đồ công tử. Hơn nữa ta còn chưa nói tới vấn đề chia lợi nhuận, Tư Đồ đại nhân nói như vậy không phải rất võ đoán hay sao?"

Trang Thư Lan nhếch môi cười nhạt.

"A! Vừa rồi Tư Đồ công tử có ý từ chối chắc không phải là do sợ quy định này đấy chứ!"

Sớm lường trước được Tư Đồ Minh Duệ là một người khó đối phó cho nên muốn kéo hắn xuống nước chắc chắn sẽ phải bỏ ra không ít công sức! Về ý định vay tiền ngân hàng tư nhân, Trang Thư Lan chưa hề nghĩ qua – bởi vì chắc chắn Lãnh gia có khả năng sẽ thu mua những ngân hàng tư nhân trong kinh thành .

"Muốn dùng kế khích tướng kích ta ư?"

Tư Đồ Minh Duệ cười vô cùng rực rỡ.

"Chi bằng cô nương cứ nói thẳng ra, không cần biết cô nương kinh doanh cái gì, mau nói cho ta biết sau khi khai trương, lợi nhuận mỗi tháng, lợi nhuận mỗi năm chia như thế nào có phải hơn không!"

Quả nhiên là kẻ hám tiền! Trang Thư Lan trừng mắt nhìn thẳng Tư Đồ Minh Duệ.

"Chia 5 -5 thế nào? Ngài bỏ tiền, ta bỏ sức, cho dù tuỳ ý chọn một lĩnh vực kinh doanh ta cũng có thể biến nó ăn nên làm ra nhất kinh thành!"

"Đúng là những lời lẽ ngông cuồng!"

Tư Đồ Minh Duệ vẫn cười như trước nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Trang Thư Lan làm cho nàng có cảm giác mình như một món hàng trước mặt hắn.

"Nếu như cô nương có năng lực đó thì cũng không uổng công Lãnh gia bỏ nhiều công sức tìm kiếm người như vậy. Có điều ta nghe nói Lãnh gia đã đánh tiếng rằng ngày cô nương bước chân vào thương trường thì cũng là " ngày chết" của cô nương!"

"Ha ha, chẳng lẽ Tư Đồ công tử lại sợ một sát thủ trong chốn giang hồ sao?"

Cũng vì lo lắng Lãnh gia tạo bất lợi cho mình nên nàng mới cố ý hợp tác với Tư Đồ Minh Duệ – tuy rằng hắn không phải là người trong giang hồ nhưng với cá tính của hắn nhất định sẽ không coi mấy người đó ra gì, cho nên hợp tác với hắn còn tốt hơn hợp tác với Huyễn Bách – hắn không giống với Huyễn Bách, đối với việc này còn có chỗ kiêng kỵ.

"Lệnh truy sát của hắn là nhằm vào ta, Tư Đồ công tử cần gì phải lo lắng?"

"Ha? Nghe cô nương nói sao ta lại thấy có "mùi vị mờ ám" gì trong đó vậy?"

Tư Đồ Minh Duệ nhíu mày cười khẽ.

"Nhưng mà việc này hình như có chút mạo hiểm, vừa may ta lại thích mạo hiểm.. Vậy cũng được! Cô nương thử nói ý tưởng của mình xem!"

"Vẫn phải bàn bạc ở đây à?"

Trang Thư Lan rất bực mình, chẳng lẽ hắn không cảm thấy đứng ở nơi đón gió như thế này rất lạnh hay sao, đứng lâu không mỏi chân à?

"Cô nương muốn tới đâu?"

"Căn nhà đằng sau ngài?" Aizz, nói như vậy hình như hơi dễ dãi quá thì phải.

"Ừm... ít nhất có thể tìm nơi nào có ghế ngồi, chắn được gió"

Ờ, lò sưởi...gì gì đó cũng đừng mong nữa, đi ra ngoài làm việc, bàn bạc với Tư Đồ Minh Duệ thì không thể có đòi hỏi cao.

Lời vừa nói xong, Trang Thư Lan lại một lần nữa cảm thấy hình như nàng có gì đó thất thố rồi, bởi vì Tư Đồ Minh Duệ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm, hại nàng không thể không xem lại xem mình có nói gì không ổn không.

"Vậy thì...... vào nhà đi rồi nói"

Sau một lúc lâu Tư Đồ Minh Duệ mới mở miệng.

"Được!"

Trang Thư Lan gật đầu không có để mấy thứ khuê huấn trong lòng. Vừa nghe tới nơi có thể tránh gió, nàng đã nhanh miệng trả lời, cùng không để tâm tới hành động đường đột của mình. Có điều ngay khi chân nàng sắp bước vào trong phòng thì Tư Đồ Minh Duệ đã kéo nàng lại. Trang Thư Lan nghi ngờ nhìn hắn, thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn lại thấy trong phòng chợt thoáng qua một bóng người y phục hồng nhạt thì ngay lập tức hiểu ra, xin lỗi rối rít.

"Chuyện đó...... Nếu đêm nay ngài không tiện nói thì ngày mai chúng ta có thể bàn bạc ở Thập Nhị Phường cũng được"

Aizzzzzz, mới vừa rồi nàng còn thắc mắc tại sao Tư Đồ Minh Duệ nói mãi tới vấn đề danh tiết, thì ra trong phòng còn có một vị hồng nhan kia đấy! Trang Thư Lan cười thầm đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác hiếu kỳ với vị mỹ nhân kia. Nàng rất muốn xem đó là nữ nhân như thế nào mới có thể "cùng giường" với yêu nghiệt này, không đúng, mà phải là làm thế nào lọt vào mắt xanh của hắn, lại còn được hắn che chở như vậy.

"Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải tới thư phòng nói chuyện"

Tư Đồ Minh Duệ nhìn quanh trong phòng, sau đó kéo tay Trang Thư Lan đi về phía thư phòng.

Được rồi! Đã là khách thì tuỳ gia chủ vậy, hắn nói muốn bàn bạc ở đâu thì bàn bạc ở đấy đi, ai bảo nàng đang muốn cầu cạnh hắn kia chứ! Hắn có thể dễ dàng mà đáp ứng yêu cầu của nàng cũng đã là chuyện khó tin rồi.

"Ừm... ngài có thể buông tay ra được không? Ta không bị quáng gà đâu! Ta vẫn có thể nhìn thấy đường!"

Cho dù không câu nệ tiểu tiết nhưng nàng vẫn không thích tay của mình bị người khác nắm lấy kéo đi một cách tùy tiện như vậy.

"Toàn bộ nơi này đều được đặt bẫy, cô nương có thể xông vào tới đây coi như mạng lớn rồi. Nhưng không có nghĩa chỉ cần cô nương đi theo sau ta cũng có thể ra ngoài"

Tư Đồ Minh Duệ bình thản nói, bàn tay nắm chặt hơn không chịu buông ra.

Toàn bộ...... toàn bộ đều là bẫy? Trang Thư Lan đổ mồ hôi lạnh, may mà vận may của nàng tốt nếu không đêm nay đã chết dưới bẫy của hắn rồi! Nghĩ tới việc vừa đi qua tử thần, theo bản năng Trang Thư Lan càng nắm chặt lấy "phao cứu mạng" – không sợ chết là nói dối, Trang Thư Lan – nàng cũng không phải là anh hùng hảo hán, cũng không phải là người có chí lớn yêu nước, càng không có gia tài bạc vạn, hiện giờ toàn thân trên dưới thứ quý giá nhất cũng chỉ có cái mạng này thôi!

Hai bóng người nắm tay nhau đi dần dần biến mất trong màn đêm. Nhưng trước Hạo Nguyệt Lâu, một bóng áo hồng mang theo ánh mắt u oán nhìn chằm chằm về phía hai người kia biến mất, sau một lúc lâu mới chậm rãi rời đi, mất hút trong đêm tối.

Tại thư phòng của Tư Đồ Minh Duệ.

Trước bàn đọc sách, Trang Thư Lan vừa soạn thảo khế ước vừa trừng mắt oán hận nhìn người trước mặt đang nhàn rỗi nằm trên giường nhắm mắt thư giãn.

Tại sao lại biến thành như vậy? Nàng nhớ lại lúc vừa mới bước chân vào thư phòng thì hắn đã nói thẳng một câu.

"Cô nương viết lại những điều kiện hợp tác để ta xem, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ trực tiếp ký tên"

Sau đó yên vị trên giường bắt đầu nhắm mắt thư giãn.

Trang Thư Lan bực mình, tại sao hắn không hỏi nàng kế hoạch cụ thể là gì? Đây có thể coi như là hắn tín nhiệm nàng hay là hắn đã có tính toán khác từ trước, muốn khống chế nàng?

"Viết xong rồi, ngài đọc đi!"

Trang Thư Lan đặt bút lông sang một bên, cầm lấy tờ giấy còn chưa khô nét mực ném thẳng vào mặt Tư Đồ Minh Duệ.

Đương nhiên, tờ giấy kia không có khả năng trúng mặt hắn rồi! Lúc tờ giấy cách mặt hắn khoảng hai cm đã bị tóm lấy. Mở tờ giấy ra đã bị Trang Thư Lan cố ý gấp nát, Tư Đồ Minh Duệ mày không nhíu mặt cũng không nhăn nhìn, nhìn qua một lượt lại gấp tờ giấy lại ném về phía Trang Thư Lan.

"Ta không có ý kiến, trên cơ bản cứ theo những gì trên giấy ghi mà làm, cô nương có thể lấy giấy trên bàn viết thành hai bản nữa!"

Bắt được tờ giấy kia mang theo chút kinh ngạc, Trang Thư Lan không biết nói gì thêm. Bởi vì trên giấy nàng cũng không viết cụ thể phải làm thế nào, thậm chí những điều kiện trên đó rất hà khắc – đương nhiên là có lợi cho nàng.

Haizzzzzz... Nếu biết sớm hắn dễ tính như vậy thì vừa nãy nàng nên chia lợi nhuận kia thành 3 -7 – Nàng ba phần hắn bảy phần có phải hơn không. Trang Thư Lan từ từ mở tờ giấy ra, nhìn chằm chằm những chữ bị biến dạng do giấy bị nhàu nát.

Cầm bút lên, nàng chuẩn bị chép thành hai bản. Đáng tiếc còn chưa viết hết ba chữ, Tư Đồ Minh Duệ đã mở miệng.

"Có điều, bây giờ ta muốn thêm điều kiện trong đó!"

"Tư Đồ đại nhân ngài cứ nói!"

Trang Thư Lan phải thật công bằng, không thể để hắn cho rằng nàng lợi dụng hắn.

"Về phần chia lợi nhuận nên sửa thành: Chỉ cần Trang Thư Lan kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào, lợi nhuận đều phải chia Trang Thư Lan ba phần, Tư Đồ Minh Duệ bảy phần!"

Tư Đồ Minh Duệ chậm rãi nói, cười nhẹ nhàng.

"Mặt khác thêm vào một điều kiện nho nhỏ nữa: Mỗi ngày Trang Thư Lan phải phê duyệt tất cả công văn đưa tới thay Tư Đồ Minh Duệ, coi như là tài sản thế chấp khi đầu tư hợp tác với Tư Đồ Minh Duệ"

Trang Thư Lan im lặng, nhìn nam nhân đang cười như gió xuân kia. Nàng chỉ biết hợp tác với hắn chắc chắn không chiếm được phần hơn nhưng cũng không muốn để cho hắn lợi dụng nàng!

"Trang cô nương có đồng ý không?"

Nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ không giảm chút nào, thậm chí càng phát ra yêu mị.

"Trang cô nương nên nghĩ kỹ. Nếu cô nương không đồng ý vậy tại hạ cũng không có cách nào hợp tác với cô nương, lại phải chấp nhận mạo hiểm việc có thể bị triều đình điều tra ra!"

"Tạch"

Cây bút trong tay Trang Thư Lan bị gãy làm đôi.

"Ha! Tư Đồ công tử nói thế nào ta làm ngay như vậy!"

Hít sâu một hơi, những lời này vẫn là phát ra từ kẽ răng nàng.

Coi như ngươi lợi hại! Hừ, chờ một ngày nào đó ta sẽ lật đổ ngươi, xem ngươi còn có thể cười được nữa không? Ta sẽ thu thập tất cả chứng cứ phạm tội của ngươi, sẽ đạp đổ ngươi!

Vứt cây bút gãy trong tay đi, nàng lại lấy một cây bút khác trên giá, chấm mực nước, múa bút viết xong hai bản, tức giận ném cho Tư Đồ Minh Duệ một bản. Chờ hắn ký tên, Trang Thư Lan lấy một bản cất đi.

"Bằng cái lệnh bài này cô nương có thể đi tới bất cứ ngân hàng tư nhân nào trong kinh thành lấy bạc, muốn lấy bao nhiêu cũng được"

Tư Đồ Minh Duệ ném cho Trang Thư Lan một tấm lệnh bài bằng gỗ lim, trên mặt không khắc chữ, chỉ khắc một đoá hoa mai tinh xảo.

Người này thật đúng là rất thích hoa mai, trồng một vườn mai trong phủ chưa đủ còn khắc hoa mai lên lệnh bài! Nhận lấy lệnh bài, Trang Thư Lan có điều do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở miệng.

"Ta cần một người tin được – ít nhất phải là người ngài tín nhiệm, người đó sẽ ra mặt kinh doanh"

Nếu bây giờ đã lấy tính mạng ra đánh cược thì đương nhiên phải tìm một trợ thủ đắc lực, đáng tiếc, Trang Thư Lan đã mười năm ở đây nhưng vẫn chưa bồi dưỡng được tâm phúc nào, cho nên đành phải mượn người của Tư Đồ Minh Duệ – để một người của hắn bên cạnh tương đương với việc nàng chấp nhận bản thân bị Tư Đồ Minh Duệ giám sát mọi hành động.

"Khi nào thì cần người?"

"Giờ tý ngày mai, ngài bảo hắn tới Thập Nhị Phường chờ ta!"

Trang Thư Lan hơi nhíu mày, hạ quyết tâm nói.

"Xem ra Trang cô nương đúng là muốn rèn sắt lúc còn nóng, ngay cả việc trong Hàn Lâm viện cũng có thể bỏ lại!"

Tư Đồ Minh Duệ cười không chút để ý.

"Nếu ta giống như Tư Đồ đại nhân ngồi nhà cũng có người tự động dâng bạc đến đưa tận tay, ta cũng không phải mệt óc làm việc làm gì!"

Trang Thư Lan cũng cười đáp lại.

"Thời gian không còn sớm, ta cũng không quấy rầy Tư Đồ công tử nữa, xin cáo từ!"

Nàng chắp tay thi lễ.

"Cô nương có dám đảm bảo sẽ an toàn ra khỏi phủ của ta không?"

Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng nhắc nhở khiến Trang Thư Lan đột nhiên nhớ ra, Tư Đồ phủ tưởng chừng bài trí đơn giản nhưng thực ra đều là cơ quan.

"Vậy đành phải phiền Tư Đồ công tử dẫn đường rồi!"

Trang Thư Lan bất đắc dĩ làm động tác mời.

"Cũng được!"

Tư Đồ Minh Duệ đứng lên, phất tay áo, nói với giọng điệu thương xót.

"Ta đây sẽ làm người tốt đến cùng đưa Trang cô nương hồi phủ – tiện thể cũng muốn biết hiện giờ Trang cô nương đang ở nơi nào để ngày mai ta còn biết đường sai người mang công văn tới quý phủ của Trang cô nương!"

Hắn thật đúng là không biết xấu hổ! Trang Thư Lan chán nản.

"Nếu ngài không sợ đống công văn kia bị ta làm rối tung lên, khiến cho danh tiếng của ngài càng ngày càng nổi thì cứ việc đưa tới!"

"Tuỳ cô nương thôi! Chỗ công văn đó cũng chỉ là một vài kế sinh nhai của dân chúng, cô nương thích làm gì thì cứ việc!"

Tư Đồ Minh Duệ bước tới trước mặt Trang Thư Lan, cười nhẹ, tay hắn buộc đai lưng thay nàng, nói.

"Dù sao danh tiếng của ta cũng đã như vậy rồi, nhưng cô nương thực sự muốn vì một câu của mình mà quyết định sống chết của đám người đó sao?"

Trang Thư Lan trừng mắt muốn đấm vào mặt hắn một cái, đáng tiếc chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì nàng chắc chắn nếu nàng thực sự động thủ với hắn thì sẽ không có gì hay ho cả, hơn nữa đây còn là phủ Tư Đồ. Nếu đắc tội với hắn bây giờ thì hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng mà, Trang Thư Lan thấy Tư Đồ Minh Duệ đột nhiên hành động như vậy thì tim nàng bỗng loạn nhịp – hắn lại buộc dây lưng cho nàng! Hắn ăn phải thuốc gì hay sao mà lại làm hành động nhỏ nhặt như vậy? Có điều, ngón tay thon dài của hắn buộc nơ con bướm đúng là rất đẹp!

Đẹp! Trong đầu nổ "ầm" một tiếng. Trang Thư Lan, mi lại dám bộc lộ bản tính háo sắc bây giờ sao!

"Sao ngài biết ta sẽ không làm vậy?"

Trang Thư Lan tránh khỏi tay Tư Đồ Minh Duệ, lui về phía sau hai bước, lý trí cũng bừng tỉnh, nhẹ giọng hỏi lại. Nàng nhanh chóng tháo dây lưng ra, buộc lại một lần nữa.

"Đương nhiên cô nương sẽ không làm vậy!"

Tư Đồ Minh Duệ coi như không có việc gì thu tay lại, cười khẳng định.

"Mới bắt đầu mùa đông nhưng dân tị nạn đã kéo tới đông nghịt tại Thanh học đường cách kinh thành mười tám dặm. Vậy mà hai ngày qua lại có người phát bánh điểm tâm thượng hạng của Thập Nhị phường ở đó, chuyện này chắc cô nương cũng biết chứ?"

"Ngài phái người theo dõi ta?"

Trang Thư Lan nhíu mày, bất mãn hỏi.

Hèn gì hắn khẳng định chắc chắn như thế, thì ra là hắn đã nắm rõ nhất cử nhất động của nàng! Cho dù hắn nói không sai, tuy rằng nàng – Trang Thư Lan không muốn làm quan, cũng sẽ không làm một vị quan tốt, không thèm để ý tới cách nhìn của người khác, chỉ cố gắng sống theo cách của nàng, những chuyện thẹn với lương tâm nhất định nàng sẽ không làm. Nếu không hiện giờ nàng đã không phải nhiều lời với hắn tại chỗ này.

Chẳng lẽ hắn nhìn thấu tâm tư của nàng cho nên mới giao công văn cho nàng? Nhưng hình như chân tướng chuyện này không đơn giản như nàng đoán. Không! Chắc chắn không phải! Trang Thư Lan dám khẳng định, Tư Đồ Minh Duệ suy tính trong đầu còn nhiều hơn nàng. Những năm gần đây hắn quang minh chính đại tham ô, nhận hối lộ mà không sợ bị phát hiện, kết thù với vô số người, đối nghịch với phe Thái tử và Trang thừa tướng mà không bị trách tội, chắc chắn là hoàng thượng rất nể trọng hắn...Tại sao hắn làm như vậy? Nhìn có vẻ như tuỳ tâm sở dục ( làm việc theo cảm hứng của mình) nhưng nàng lại cảm giác tất cả những việc hắn làm đều có nội tình bên trong.

"Haizzz, nghĩ gì mà nhập thần thế?"

Tư Đồ Minh Duệ duỗi ngón tay quơ quơ trước mặt nàng, giọng nói mê hoặc hỏi.

"Nghĩ tới ngài......"

Vừa nói xong, Trang Thư Lan lập tức bừng tỉnh, ánh mắt nhìn đi nơi khác, giận dỗi nói.

"Ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta!"

Phù, thiếu chút nữa là nói ra rồi! Nàng nghĩ sao mà lại thất thần lúc này kia chứ?

"Chà, ta còn tưởng rằng cô nương đang nghĩ đến ta cơ!"

Vẻ mặt Tư Đồ Minh Duệ tiếc nuối, cười nói.

"Xem ra mị lực của ta không đủ để mê hoặc cô nương!"

Trang Thư Lan không nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn. Đúng lúc này cũng nghe được tiếng gõ mõ từ ngoài đường truyền tới.

"A! Bây giờ đúng là không còn sớm nữa!"

Tư Đồ Minh Duệ vừa nghe thấy đã giành nói trước.

"Trang cô nương còn chưa muốn hồi phủ ư? Chẳng lẽ là muốn ở lại phòng ốc sơ sài của ta đây? Bản thân ta cũng không để ý việc Trang cô nương thường xuyên ở lại đây đâu."

Thường xuyên ở cùng hắn! Trang Thư Lan thực lo lắng, nếu ở nơi này thêm vài giây nữa chắc nàng sẽ không khống chế được mà ra tay đánh vào cái mặt đáng ghét đang tươi cười kia.

"Cám ơn! Trang Thư Lan ta chỉ sợ đảm đương không nổi!"

Trang Thư Lan cười yếu ớt.

"Vậy phiền Tư Đồ công tử dẫn đường!"

Tư Đồ Minh Duệ cũng không từ chối, nhấc chân bước đi, Trang Thư Lan cũng gắt gao bám sát theo sau. Nhưng mà mới đi được hai bước, đột nhiên Tư Đồ Minh Duệ dừng lại nói một câu khiến cho nàng đang bình tĩnh lập tức lại phát điên.

"À, đúng rồi, ta vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của cô nương!"

Tư Đồ Minh Duệ lại vừa đi vừa nói chuyện. Trang Thư Lan bước nhanh theo hắn vừa phải nghe tiếng gió gào thét lại vừa phải cố gắng nghe hắn nói.

"Ta không cần phái người theo dõi cô nương, bởi vì tự cô nương sẽ tìm tới chúng ta!"

Nói gì vậy! Cái gì mà nàng sẽ tìm tới bọn họ? Hắn nghĩ hắn là ai hay là nàng có vấn đề nên mới tự tìm đến cửa để cho hắn chỉnh? Chỉ là, bây giờ nàng có tính là tự đến tìm hắn hay không đây? Mượn hắn có một chút quyền thế, tiền bạc, trong khi hắn không phải bỏ tí công sức nào, cũng không phải mệt óc, bạc kiếm được hắn lại chiếm tới tám phần, nàng lại còn phải làm trợ lý miễn phí cho hắn.... Haizz, chuyến đi hôm nay dẫu tính thế nào nàng cũng bị thiệt!

Nhưng mà nàng còn có cách nào khác ư? Trong kinh thành này những kẻ có máu mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, quan trọng hơn nữa Tư Đồ Minh Duệ là người thông minh, hắn sẽ không giống như đám người cổ hủ khác huyên thuyên làm những việc vô bổ, làm đại sự cũng không mềm lòng. Hắn quang minh chính đại thu hối lộ chứ không lén lén lút lút như đám tham quan vô lại khác, nàng cảm thấy hợp tác với người như vậy mới tuyệt đối đáng tin. Cho nên dù bảo nàng đi lột da hổ nàng cũng nhận!

Trên đường trở về, Trang Thư Lan chỉ giữ thái độ im lặng không nói câu nào, bởi vì nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa, không muốn tuổi còn trẻ đã phát điên mà chết.

Nhưng khi cách phòng khoảng ba mươi bước thì nàng nhận thấy có hai người đang đứng trên nóc nhà, thái độ nói chuyện rất khác lạ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com