Chương 4 (phần 1): Đi học tại học viện phép thuật.
Trong giấc mơ bị lạc giữa một đồng cỏ xanh tươi bát ngát. Tôi đi bộ ngắm cảnh rồi tìm cho mình một gốc cây đa khổng lồ để ngồi thư giãn. Gốc cây ấy nằm giữa một ngọn đồi xung quanh không lấy một bóng người, dẫu không vì thế mà cảnh vật trở nên lẻ loi hiu quạnh.
"Hình như là mình đang mơ, nhưng mà cảnh ở đây thơ mộng quá đi...".
Từng đàn chim dạo chơi trên bầu trời xanh, từng đàn bướm đang vui vẻ chơi đùa trên cánh đồng hoa ngọt ngào. Từng tia nắng lẻ loi xuyên qua từng tán lá khẽ lao xao trong làn gió, dịu dàng chiếu thẳng xuống mặt đất, soi sáng từng con chữ trong cuốn sách đang cầm trên tay tôi - Cảnh vật trước mắt làm tim tôi xao xuyến, tâm hồn tôi như thoát khỏi thân xác này, để hòa làm một với tạo tác tuyệt đẹp của tự nhiên ấy.
Gió mùa hè nhẹ nhàng chạm vào mái tóc khẽ đung đưa, gió còn đi qua từng ngọn cỏ xào xạt du dương - Gió đi qua rồi hôn nhẹ lên làn da, dành tặng cho tôi hơi thở ấm áp của thiên nhiên như sự ấm áp của tình yêu đôi lứa. Tiếng ve ngân vang hòa vào tiếng côn trùng dưới từng ngọn cỏ, chúng tạo nên một bản giao hưởng của mùa hè -Phía xa săm từng dãy núi cao chót vót đứng sừng sững giữa đất trời mênh mông như những chiến binh bảo vệ biên giới tổ quốc, còn những đám mây trắng muốt nhẹ nhàng trôi như những chiếc lông vũ của bầu trời.
"Ước gì mình có thể sống ở đây suốt đời, để ngày nào cũng được ngắm cảnh đẹp!".
Tôi vui vẻ ngước nhìn mọi thứ xung quanh.
Không chỉ có những ngọn cỏ xanh mướt mà còn có một cánh đồng hoa tulip xanh, trắng, hồng, từng bông hoa rực sáng như những viên pha lê trong ánh nắng ban trưa của mùa hạ; Tất cả đều tô đẹp cho bức tranh mùa hạ không chỉ bình yên mà còn lãng mạn đến xao xuyến.
Vào khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng đọng lại để tôi có thể được ngắm nhìn cảnh đẹp ấy lâu hơn nữa. Tôi lặng thinh ngồi nhìn cảnh vật lặng lẽ đổi thay, mọi mệt mỏi trong lòng như tan biến hòa vào làn gió - Nhìn ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp từng nơi ngỏ ngách, tôi cảm thấy bản thân như tràn trề sức sống cho một ngày mới, sống là phải rực cháy tương tự ánh mặt trời không bao giờ lụi tàn, để dù sau này có ra sao đi chăng nữa, bản thân cũng không còn gì phải hối tiếc.
(Ảnh chỉ minh họa cho vẻ đẹp của cảnh, nhân vật trong ảnh là Yinne với mái tóc vàng)
Đột nhiên từ trên trời có một giọng nói không biết từ đâu vang xuống.
"Cô chủ ơi, dậy mau lênnnnn".
Đó là giọng của Mina, nhưng giữa một nơi rộng lớn không có người như này, thì chẳng lẽ cô ấy ở trên cây sao. Tôi đáp lại tiếng gọi ấy.
"Hả?? cô đang ở đâu vậy Mina".
"Dậy mau cô chủ ơi, muộn mất rồi, nếu không mau dậy là muộn học đấy ạ".
"Sao trên trời lại có giọng của Mina thế nhỉ??".
Thế rồi bằng một thế lực nào đó đã kéo tôi lên thẳng trên trời trong nháy mắt. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, mặt vẫn bất ngờ và bần thần vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Cuối cùng cô chủ cũng đã chịu dậy".
Mina thì vui mừng vì cuối cùng tôi cũng dã chịu dậy.
"Ta đang mơ đẹp kia mà, tức quá đi mất. Cũng tại tên ma cà rồng phiền phức kia mà tôi ngủ vẫn chưa đủ giấc, phải xuống địa ngục cho hắn thêm một bài học nữa mới được!!".
Vì tối hôm qua tôi phải chiến đấu với một tên ác ma đến gần cạn kiệt cả sức lực, nên giờ mới ngủ được có tí để nạp năng lượng thì bị lôi dậy sớm. Tôi cau mày và tỏ ra khó chịu vì đang còn buồn ngủ.
"Để em giúp cô chủ thay đồ nhé".
"Bây giờ mới 4 giờ rưỡi sáng mà, cho tôi ngủ thêm 15 phút nữa đi. À không, nghỉ học luôn cũng được".
Tôi thật sự mệt mỏi và lúc này chỉ muốn được ngủ thêm mà thôi.
"Nếu tin nghỉ học mà lọt đến tai của ngài Mortiz thì ngài ấy sẽ về lôi cô chủ đi học đấy ạ. Em không biết điều gì sẽ chờ đón cô chủ ngay sau đó đâu".
"Đáng sợ quá đi mất...".
Loay hoay 15 phút cuối cùng cũng xong, quần áo xong suôi, đầu tóc gọn gàng, đồ nghề đầy đủ. Khác với khi học ở trường văn hoá chỉ mặc váy nữ sinh, ở học viện bắt buộc tôi phải khoác thêm một cái áo choàng nữa để cho ra dáng một pháp sư. Tôi xuống dưới nhà thì Yui đưa cho tôi một hộp đồ ăn để đến trường ăn sáng vì bây giờ còn quá sớm.
Tôi cầm lấy rồi bước ra khỏi dinh thự. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một khung cảnh tối sầm ngay trước mắt, thậm chí còn nghe cả âm thanh của côn trùng hoạt động về đêm nữa, vì bây giờ chưa tới 5 giờ nên mặt trời còn chưa thèm mọc. Tôi thở dài mệt mỏi bước đi nhưng cũng không quên tạm biệt hai cô người hầu.
"Cảm ơn hai người nhé, giờ tôi đi học đây".
"Vâng thưa cô chủ nhỏ của em".
Yui và Mina khẽ cúi đầu.
Bác Hans cũng đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Như mọi khi, tôi lại ngồi lên chiếc xe ngựa mà phần lớn thời gian của nó là dùng để chở tôi đi học. Nhưng lần này khác với lần trước, lần này tôi sẽ đến thẳng kinh đô của vương quốc, nơi có học viện pháp thuật của quốc gia.
"Được rồi, xuất phát thôi bác Hans".
"Tiểu thư ngồi ổn định vị trí đi nhé".
Vì trời tối cũng chẳng có gì để ngắm nên tôi tranh thủ ngủ thêm một xíu nữa cho đỡ mệt.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mình sắp tới kinh đô rồi đó, thưa tiểu thư".
Đập vào mắt tôi, phía xa xa kia là một dãy tường thành khổng lồ cao khoảng 7 mét, đây chính là lớp bao bọc vòng ngoài cho khu vực bên trong kinh đô, chúng được xây dựng từ nhiều lớp đá kiên cố nhằm mục đích phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra - Việc ra vào kinh đô chỉ có thể đi qua cổng chính ở phía Đông hoặc đi bằng cổng phụ khác ở phía Tây, ở các cổng luôn luôn có lính vệ binh đứng canh ngác liên tục.
Xe ngựa của chúng tôi từ từ tiến đến cánh cổng, nơi để đi vào kinh đô. Có một người lính tiến đến dừng xe ngựa lại và hỏi.
"Xin cho hỏi, xe ngựa này vào kinh đô có việc gì".
"À vâng, xe ngựa này chở tiểu thư Sanisphia, con gái của hầu tước Mortiz, đến kinh đô để đi học".
Tên lính gác ngước nhìn lên huy hiệu của chiếc xe ngựa, có vẻ như người đó đã biết được đây xe ngựa của nhà quý tộc, nên đã đứng qua một bên cho xe chúng tôi vào.
"Được rồi... Xin mời vào vương đô Bohenmer".
Công nhận là nhanh gọn lẹ thiệt.
Cứ thế xe ngựa của chúng tôi cứ bon bon vào kinh đô. Nơi đây tấp nập người qua lại, trao đổi buôn bán và giao thương cũng diễn ra sôi nổi, nhiều hàng quán mọc lên khắp nơi.
Quả đúng là không khí của thành thị, nhớ tới thị trấn gần nhà tôi thì quả là khác nhau một trời một vực. Thị trấn Colvan tuy là có nhiều lĩnh vực đời sống vượt trội hơn Bohenmer, nhưng so về dân số và sự sôi nổi trong lĩnh vực giao thương thì còn kém xa với nơi đây, không khí ở đây nhộn nhịp và vui vẻ hơn so với một nơi yên bình như Colvan. Tôi suy nghĩ ngẩn ngơ.
"Cô chủ thấy nơi đây như thế nào".
Bác Hans nhìn xung quanh rồi hỏi tôi.
"Nơi này rất tuyệt nhưng tôi thích ở quê nhà của mình hơn"
Đúng vậy, tuy nơi đây hội tụ đủ mọi thứ bạn cần, chỉ cần bước ra đường là chẳng thiếu thứ gì cho bạn mua, nhưng riêng tôi chỉ thích được sống trong một nơi yên bình, không ồn ào mà thôi.
Nơi quê hương yên bình ấy, là cả một bầu trời tuổi thơ, nơi mà tôi đã gắn bó từ khi sinh ra đến tận bây giờ. Mọi cung bậc cảm xúc từ khổ đau đến hạnh phúc, cũng từ nơi đó trao cho trái tim nhỏ bé này. Vậy cho nên dù sau này có là ai, có ở đâu đi chăng nữa, cũng không được quên đi quê hương của mình, đó là câu nói mà tôi luôn khắc ghi.
"Ở đây có nhiều chuyến hàng hải sản tươi ngon, được mang từ phương Nam đến và bày bán tại chợ. Nếu để bà Lune mà biết được, chắc chắn bà ấy sẽ nhờ tôi mua giùm cho đấy... hahaha".
Bác Hans đang nói về bác làm bếp ở nhà tôi. Tài nấu ăn của bác Lune rất đỉnh, món nào được bác ấy nấu cũng đều rất ngon. Không có gì phải bàn cãi hết.
Và hơn hết là bác ấy rất yêu nguyên liệu tươi mới, lần nào có dịp đi xa cũng nhờ bác Hans mua nguyên liệu ngon về, để nấu cho gia đình tôi. Bác Lune xem nguyên liệu như linh hồn của món ăn vậy. Nếu ví món ăn của bác ấy là nghệ thuật thì bác Lune xứng đáng được gọi là một nghệ sĩ.
"Nhìn kìa cô chủ, đằng kia có một đội đàn dây đang biểu diễn".
"Quả không hổ là kinh đô, đời sống tinh thần của họ rất đa dạng nhỉ Bác Hans".
"Đúng đó tiểu thư Sanisphia, nơi đây đúng là không thiếu thứ gì cả".
Xe ngựa cứ thế chầm chậm tiến qua đoàn nhạc, giữa một không khí náo nhiệt, tấp nập người qua lại ở kinh đô. Âm thanh du dương từ những chiếc đàn dây lan xa tới khắp ngõ phố, từng nốt cao, nốt thấp, cứ thế chạm đến trái tim của người nghe. Chúng trái ngược hoàn toàn với không khí hiện có ở đây, âm thanh ấy nhẹ nhàng và sâu lắng khiến mọi người không muốn vội vã nữa. Mà cứ từ từ chậm rãi, tận hưởng sự thanh bình không phải lúc nào cũng có ở thành thị.
"Hoài niệm quá đi mất, đó là âm thanh của quê hương".
"Đây là nhạc cụ truyền thống của quê bác sao?".
"Quê hương tôi ở phương Bắc xa xôi, khi có chiến tranh xảy ra, tôi đã chu du về vùng Colvan này và xin làm việc tại nhà của lãnh chúa Mortiz. Và cũng từ đó mà tôi được phục vụ cho tiểu thư đây, đó là một diễm phúc lớn với lão già này...hahaha".
Tuy vậy giọng bác Hans có vẻ hoài niệm vì nhớ quê hương mình, có lẽ cũng đã lâu năm rồi bác ấy vẫn chưa có cơ hội được về thăm nhà.
"Sao bác không về thăm nhà của mình".
"Bố mẹ của tôi... họ đã mất trong một cuộc nội chiến tàn khốc, lúc đó tôi cũng chỉ mới 26 tuổi. Cũng từ đó tôi bắt đầu rời quê hương để đi tìm một nơi tốt hơn".
Có vẻ tôi đã hỏi điều không nên hỏi. Cảm giác khá là áy náy
"Ra là vậy sao, cho tôi xin lỗi nếu có làm bác nhớ đến những việc không vui nhé".
"Không sao đâu tiểu thư ạ, chuyện cũng đã rất lâu về trước. Chàng trai 26 tuổi năm ấy, giờ đây đã sắp trở thành một cụ già mất rồi. Nên cô cũng đừng bận tâm".
Xe ngựa đi trên một cái cầu bằng đá cổ kính, bắt ngang qua dòng sông chảy qua kinh đô. Cầu cũng không cao lắm, nước trong veo và nông, phía dưới còn nghe tiếng nước chảy "rốc rách" qua từng vách đá dưới lòng sông. Nước trong đến mức còn thấy cả ánh mặt trời soi thẳng xuống đáy, còn thấy có vài con cá đang bơi dưới dòng nước mát.
Cảnh thơ mộng như trong các câu truyện cổ tích bước ra. Nhưng mà ngắm hoài cũng chán, tôi bây giờ thì đang cảm thấy đau lưng do ngồi quá lâu trên xe ngựa rồi, không biết khi nào mới đến học viện nữa.
Cảnh đẹp thế này, tôi chỉ ước gì cha mẹ có thời gian rảnh để đi du lịch cùng. Bản thân vốn thích đi du lịch và tận hưởng cảnh đẹp, nhưng vì bố mẹ toàn bận công việc, nên hiếm khi nào đi du lịch cùng tôi. Nhiều lúc tôi cũng phân vân có nên kêu họ dẫn tôi đi chơi hay không... Nhưng rồi ý định ấy cũng chỉ thoáng qua, khi thấy họ bận rộn quá nên tôi cũng không muốn làm phiền. Đôi lúc đó cũng là một điều đáng tiếc.
"Kia rồi, sắp đến học viện rồi thưa thiểu thư".
Đi qua một ngã ba, ở phía cuối còn đường chính là học viện phép thuật. Ngôi trường nằm sừng sững giữa một khu dân cư đông đúc, với kiến trúc khổng lồ của mình, ngôi trường ấy nổi bật nhất ở nơi đây.
Mặt trời cũng chỉ mới vừa mọc cao hơn một tí, nên tôi nghĩ bây giờ cũng đã 7 giờ rồi. Nhưng phải 8 giờ mới vào học cơ, còn khá sớm. Nên chắc tôi vào trường kiếm chỗ ngồi ăn sáng cái đã.
Xe ngựa dừng lại, học viện phép thuật cũng đã ở kế bên. Tôi bước xuống và cũng không quên cảm ơn bác lái xe, có vẻ hai hôm nữa tôi mới về, nên nhắc bác ấy hai hôm nữa đến đón tôi luôn.
"Cảm ơn bác Hans, hai hôm nữa đến đón tôi nhé".
"Tôi biết rồi thưa cô tiểu thư bé nhỏ".
Bác ấy khẽ gật đầu, vẫy tay chào tôi rồi đánh xe ngựa đi mất.
Tôi quay người lại, hướng về phía ngôi trường, phía trước có một cái cổng đá khá cổ kính và ấn tượng, có vẻ cũng đã lâu đời. Tuy trường cũng khá to nhưng so với trường của bố tôi ở vùng Colvan thì nơi đây còn nhỏ lắm. Với cả tổng quan thì trường cũng khá là cổ kính, mang nhiều nét cổ điển xưa, tạo nên một cảm giác về sự bí ẩn và huyền bí, cũng giống y như sự huyền bí của phép thuật vậy.
Vì là trường trọng điểm của vương quốc nên có cả lính canh ở bên ngoài, mục đích là để bảo vệ những người thuộc tầng lớp danh giá của quốc gia. Đó chính là bảo vệ các pháp sư, vốn đã ít ỏi ở thế giới này.
"Thưa quý cô đây, xin hỏi có phải là pháp sư không?".
Một người lính hỏi tôi để kiểm tra xem tôi đến đây để làm gì. Tôi liền lấy trong người ra mặt dây chuyền hình ngọn lửa pha lê đỏ, để cho người lính kia xem.
"A... vậy quý cô đây là phù thủy, xin mời vào".
Đúng vậy, đây chính là vé thông hành của các pháp sư, để họ có thể tự do đi vào các trung tâm ma thuật trên toàn vương quốc, nơi mà người thường không thể vào được.
Vào được trường rồi nhưng giờ vẫn còn sớm, nên tôi đi dạo quanh để kiếm chỗ ngồi ăn sáng. "Một mình cô đơn chán quá...".
Thế nhưng đột nhiên, tôi nhìn thấy người quen... Đó chính là Lynie. Chính xác là Lynie rồi, tôi biết chắc chắn kiểu gì cô ấy cũng đi học ở đây mà. Tuy không giống tôi như là phù thủy, nhưng cô ấy cũng là một pháp học sĩ khổ luyện mà thành. Vì cô ấy cũng được xem là một pháp sư, nên cũng phải bị bắt buộc đi học ở đây.
Lynie đang ngồi trên một hàng ghế gỗ trong sân trường, hình như cô ấy cũng ngồi ăn sáng, nhưng mà chỉ có một mình. Nhìn từ xa thấy tóc cô ấy đẹp thật đó, tôi rất thích màu tóc bạch kim của Lynie. Vì cũng đang không có chỗ ngồi nên tôi lại ngồi kế bên Lynie, sẵn tiện có người trò chuyện cùng.
"Chào Lynie, cậu cho tớ ngồi cùng với được không".
"Là tiểu thư Sanisphia..., xin chào tiểu thư, cô cứ ngồi thoải mái".
Chậc... Lynie lễ phép quá.
"Lynie có thể nào nói chuyện với tớ thoải mái được không nè".
"Em không dám thất lễ đâu ạ, thưa tiểu thư".
Yinne có vẻ hơi vô cảm thì phải...
Cậu ấy vẫn luôn cứng cỏi như ngày nào. Lynie là một người sống rất quy tắc, không bao giờ dám lơ là bất kì điều gì. Đúng kiểu là con nhà người ta trong truyền thuyết, không chỉ xinh đẹp nao nứt lòng người, cô ấy còn học rất giỏi, sống luôn có quy tắc và trách nhiệm.
Bởi vậy, không hiếm các chàng trai theo đuổi Lynie , nhưng không hiểu sao đến bây giờ cô ấy vẫn chọn độc thân. Chắc vì không kiếm được ai cùng tần số với cậu ấy.
"Cũng đã lâu lắm rồi mình vẫn chưa gặp nhau đó"
Tôi quay sang bắt chuyện với Lynie, vì cậu ấy ít nói, nếu không thì cả hai sẽ phải ngồi nhìn nhau trong im lặng.
"Hôm qua em có thấy tiểu thư đi cùng với Yinne tại trường Colvan đấy ạ".
Bị bắt gặp rồi hả, hóa ra cậu ấy cũng thấy mình. Phải nói sao cho hợp lí đây, kẻo cậu ấy nghĩ mình thân thiết với Yinne, xong không để tâm đến cậu ấy nữa thì chết mất.
"Ồ vậy hả... Tại tiện đường á mà...".
"Thật ra là do hôm qua em có việc bận, nên không đến chào tiểu thư được, có gì không vừa ý mong tiểu thư bỏ qua cho".
Trời... hóa ra là vậy sao, chắc là do mình nghĩ nhiều quá rồi. Lynie chỉ là cảm thấy có lỗi khi thấy mình mà không thể đến chào do có việc bận, chứ không phải là nghi ngờ mình thân thiết quá mức với Yinne.
"À... không có gì đâu mà, tớ cũng không để tâm đâu".
"Vậy thì tốt quá ạ".
Cậu ấy nói chuyện cứng ngắt luôn trời...
"Bố cậu dạo này khỏe không, Lynie?".
"Bố của em vẫn khỏe ạ, chỉ là ông ấy bận việc nhiều lắm nên không có thời gian ở nhà".
Bố của Lynie cũng giống bố mình, cũng phải thôi. Vì bố của Lynie chính là trợ lí công việc của bố tôi ở vùng Colvan, thậm chí cả hai còn là bạn thân với nhau từ rất lâu rồi.
Nhắc đến chuyện này làm tôi hồi tưởng đến một chuyện... Thật ra tôi và Lynie ngày trước cũng từng rất thân thiết với nhau. Chính vì hai ông bố làm bạn thân, nên Lynie cùng bố rất thường xuyên sang thăm nhà tôi.
Cũng từ đó mà tôi bị ấn tượng với một cô bé có mái tóc bạch kim xinh đẹp, cùng với đôi mắt xanh nước long lanh. Nhưng mà khi tôi lên 10 thì Lynie đã không thường xuyên tới chơi nữa, ít dần rồi hết hẳn. Hai ông bố thì vẫn làm việc cùng nhau nhưng tôi và Lynie thì cũng đã dần xa cách, cũng do nhà Lynie đến nhà tôi cũng khá xa. Với cả từ năm đó, hai ông bố cũng bận nhiều việc hơn nên ít khi đến thăm nhà nhau, có việc gì thì họ cũng đã gặp nhau ở trụ sở rồi.
Vì lâu ngày ít gặp nên dần giữa tôi với Lynie xuất hiện khoảng cách, cậu ấy thì dần kính trọng tôi hơn thay vì tỏ ra thân thiết như trước nữa. Đó là điều mà tôi luôn không muốn, nhất là với Lynie thì lại càng không. Bởi dù gì thì tôi luôn muốn thân thiết với Lynie nhất mà.
"Tiểu thư ăn nhanh lên, không là sẽ trễ học đó".
Lynie nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy tôi cầm hộp đồ ăn mà vẫn chưa chịu ăn.
Ấy chết... nãy giờ toàn bận nói chuyện nên quên bén mất việc phải ăn sáng. Bữa sáng hôm nay của tôi chỉ có vài lát bánh mì ăn cùng với mứt dâu. Mà thôi kệ, bữa sáng ăn tạm thế này đã là quá ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com