Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ
Lồng ngực của cô nặng trĩu, từng hơi thở dường như muốn kéo cô ra khỏi màn đêm mộng mị ấy...
"Lại là giấc mơ ấy nữa..."
Giấc mơ ấy đã đeo bám cô biết bao nhiêu năm, nhưng bây giờ đã 5 năm trôi qua dường như mọi thứ cũng đã không còn đau như cô nghĩ nữa, bây giờ thứ đó đối với cô cũng chỉ còn là mảnh kí ức vụn vặt mà cô chưa thể tự giải thoát mình
"Nhìn xem... năm ấy tự mình bảo rằng sẽ không thể vượt qua được vậy mà bây giờ lại có thể cố bò lết được lên cuộc sống mà mình từng mong ước, rốt cuộc năm ấy mình cũng chỉ là đứa trẻ non nớt chưa chấp nhận được sự thật đó thôi" Cô thầm cười nhẹ và nghĩ
Trong màn đêm tĩnh lặng và căn phòng trống rỗng bỗng có tin nhắn được gửi đến "An Nhiên, sao rồi , ngày mai cậu có đi phỏng vấn lính mới không? Chị Giang bảo vẫn chưa liên lạc được với cậu nên nhờ tôi hỏi thử " Trạch Phong nhắn
"Có đi, bảo chị Giang hộ tôi là tôi để chế độ máy bay nên không có biết chị ấy liên lạc nha"
"Cậu ổn hơn chưa, đừng gồng gánh nhiều quá nha, kẻo lại truyền nước như hôm qua ấy tụi này lo lắm"
"Tôi khỏe rồi, cứ sắp xếp lịch phỏng vấn đi mai tôi có mặt đúng giờ"
"Được rồi, dưỡng sức cho khỏe nha"
Sau tin nhắn cuối cô tắt điện thoại và khoác áo đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ngọt
Bây giờ đã là 12 giờ đêm, trời thì cứ mưa phùn, nhà thì không còn đồ ngọt vì An Nhiên mỗi khi bị căn thẳng thường sẽ ăn đồ ngọt để làm bản thân thoải mái hơn
"An Nhiên của năm 18 tuổi không ngờ bản thân của năm 26 lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ" cô nghĩ thầm. Bởi An Nhiên năm 18 tuổi rất thích nấu ăn, cũng sống rất tự do tự tại, luôn cảm thấy năng lượng tràn trề và cuộc sống thì tràn đầy màu sắc, còn cô của hiện tại dường như không còn nhìn ra được hình bóng của An Nhiên lúc xưa nữa
Ngôi nhà mà ngày xưa An Nhiên năm 18 tuổi đã từng mong muốn có thì bây giờ cô cũng có được nhưng chỉ là ngôi nhà ấy thật sự lạnh lẽo, không có hơi người cũng chẳng có một thứ gì ngoài những nội thất cơ bản mà đính kèm cùng căn hộ...Nói bóng gió thì thật ra căn hộ này cũng chẳng khác gì cô bây giờ
Nghĩ tới đây thôi thì cô cũng đến cửa hàng tiện lợi rồi, trong màn đêm chỉ có cửa hàng tiện lợi là vẫn sáng đèn. Nhìn từ xa có bóng một người đàn ông nằm gục trên bàn trên tay vẫn còn đang ôm ly mỳ ăn dở dang và chai nước mở nắp
"Người này nhậu say rồi à, đêm rồi lại ngủ ở trước cửa hàng tiện lợi thế này, trời còn đang mưa như thế không sợ bệnh à, đúng là thanh niên thời nay...y hệt như mình ngày xưa, không hề sợ cảm hay bệnh gì vì dù sao cũng không có nhiều thứ phải lo, sướng thật đấy, mình cũng muốn được quay trở lại thời đấy" An Nhiên thầm nghĩ bụng
Cô nhanh chóng vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ngọt và đồ ăn vặt trước khi nhân viên tính tiền cô đã ngó ra ngoài, nhìn qua lớp cửa kính cô vẫn thấy thanh niên ấy vẫn đang nằm gục trên bàn ngoài đấy cô đã tiện tay mua thêm 1 cây dù và tính tiền
Cô mở dù xếp chỗ trên bàn che chắn phần mưa phùn có thể sẽ văng vào người của cậu trai đấy. Sau đấy thì cô lặng lẽ xách đồ vừa mua và dù đi bộ lên chung cư
Cô không biết rằng người con trai ngồi đấy đã nghiên đầu và nhìn thấy bóng lưng cô đi xa dần cửa hàng
Sáng hôm sau trời thì đầy nắng, sáng bừng cả một căn phòng, chỉ những điều nhỏ nhặt như thế thôi cũng có thể khiến cho một người cảm thấy ngày hôm đó của họ sẽ tốt đẹp hơn, chỉ là đêm qua có cơn mưa hôm nay trời vẫn sáng
An Nhiên cảm thấy hôm nay chắc sẽ là một ngày may mắn, dạo này mưa khá nhiều, mỗi buổi sáng đều âm u nhưng kì lạ là hôm nay trời lại sáng như thể ngày hôm qua chưa từng có cơn mưa đó, hẵn là cơn mưa hôm qua là cơn mưa cuối mùa đã đem đi hết tất cả những điều xấu và những cơn mưa nặng hạt kia đi rồi
"An Nhiên, cậu khỏe hơn chưa? Đây là danh sách phỏng vấn hôm nay nè" Trạch Phong vừa đi cùng tôi vừa nói
"Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu, tí nữa bảo mọi người hoàn thành báo cáo rồi mình họp luôn nha"
"À mà, trong danh sách này có một người mới đi du học về, lai lịch người này sáng lắm, mà họ của người này là Tử, Tử Dương" Trạch Phong đáp với vẻ mặt khó hiểu
"Thì sao?"
"Không phải Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cũng họ Tử hả? Hay tôi nhớ nhầm, cậu này là con ông cháu cha hay gì ta? Mà nếu con ông cháu cha sao cậu ta không vào thẳng công ty mà phải đi phỏng vấn chi cho cực vậy" Trạch Phong nghi ngờ bảo
"Tôi không biết, đôi khi có vài chuyện chúng ta không nên xen vào, cậu lo đi bảo mọi người chuẩn bị họp kìa, tôi đi đây, có vấn đề gì thì nhắn nhé" An Nhiên nhún vai trả lời
An Nhiên sải bước trên đường đi vào phòng phỏng vấn, trông có vẻ các ứng viên ai nấy cũng đều khá lo lắng và hồi hộp, không khí căng thẳng và cứng nhắc bao trùm cả một khu vực sảnh chờ, tôi thầm nghĩ "cũng đúng, năm đó tôi cũng như họ, để vào được đây quả thực rất khó, dẫu sao đây cũng là 1 trong 10 công ty top đầu cả nước, các bạn trẻ nào cũng đều sẽ muốn được làm ở đây sau khi ra trường". Nhưng trong những bóng người đang cặm cụi cố gắng chuẩn bị thật kỹ càng để không có sơ xót xảy ra thì lại có một bóng người đàn ông ngồi bấm điện thoại, miệng thì vẫn còn ngậm kẹo
"Nếu mình đoán không lầm thì chắc đó là người mà Trạch Phong nhắc đến" An Nhiên thầm nghĩ và bước vào phòng họp nhanh chóng
Vừa ngồi xuống tôi đã lật các hồ sơ của các ứng viên để tìm hồ sơ của người lúc nảy, "Người đàn ông lúc nảy bấm điện thoại ngồi ngay góc nên mình không thể thấy rõ mặt, nhưng số thứ tự thì là 24" An Nhiên nhớ lại "Đúng rồi này" lời nói mà tự dưng từ miệng An Nhiên thốt ra khiến mọi người quay sang nhìn " Sao thế trưởng phòng An, có chuyện gì sao?"
"À không, không có gì, chúng ta bắt đầu phỏng vấn đi" An Nhiên đáp
"Thành thật thì mình không kì vọng lắm vào những người bắt đầu từ vạch đích, vốn dĩ những người bình thường đã phải chạy hết tốc lực và không ngừng cố gắng thì những người sinh ra đã có tất cả thường sẽ có một môi trường rất tốt và không cần phải cố gắng nhiều như vậy" cô thầm nghĩ trong lòng suy nghĩ này của cô được bắt đầu vì vốn dĩ trước kia cô cũng từng là một đứa trẻ trong một gia đình không khá giả, cô phải cố gắng rất nhiều để có thể leo lên được vị trí hiện tại
"Xin mời số thứ tự 20 tới 25 vào phỏng vấn, số 25 đến 30 hãy chuẩn bị" Nhân viên phòng nhân sự hô to
An Nhiên nghĩ: "Mình tới đây chỉ để dự nhưng kì thực là nảy giờ phỏng vấn 20 ứng viên rồi vẫn chưa có người nào là đáp ứng được chỉ tiêu, ai nấy cũng đều một màu như một khuôn mẫu, cứ lặp đi lặp lại một câu muốn trau dồi kinh nghiệm ở công ty"
Giây phút mà người đàn ông số 24 bước vào, tim cô đập thình thịch, tiếng thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp, dồn dập
"Sao thế trưởng phòng An, chị thấy không khỏe à, chị có cần nghỉ ngơi không?" Trưởng phòng nhân sự hỏi
" Không, cứ tiếp tục đi" An Nhiên đáp
Chỉ là người đàn ông đó có khuôn mặt giống với người mà cô từ lâu không thể quên được, người đàn ông đã bên cô suốt bao nhiêu năm thanh xuân, khiến cho cô đã hoàn toàn thay đổi như một con người khác
"Tập trung nào An Nhiên, nhìn kĩ lại thì đường nét của người này trông ôn hòa hơn, dáng dấp cũng cao hơn và vạm vỡ hơn người đó" cô nghĩ
Số 24 Tử Dương, 23 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Ox Mỹ, đoạt giải cuộc thi toán học cấp quốc gia
"Lai lịch sáng thật nhưng kinh nghiệm đi làm không có mà cậu ta vẫn trả lời phỏng vấn suông thật, giống như được viết sẵn trong đầu vậy, so với những ứng viên nảy giờ thì cậu ta chắc chắn là vượt xa, những câu trả lời đều là những thứ mà các nhà tuyển dụng muốn nghe và đều mang lại lợi ích cho công ty thì có ai mà không chọn chứ" An Nhiên nghĩ
Trong khoảnh khắc nào đó cậu ta đối mắt với cô,...không, là cậu ta nhìn cô suốt, chỉ là bây giờ cô mới ngước lên nhìn cậu ta thôi
" Ứng viên số 24, cậu có gì mà chúng tôi phải nhận cậu trong khi ở ngoài kia vẫn còn cả trăm ứng viên vẫn đang đợi phỏng vấn" An Nhiên đối mặt hỏi
Tử Dương nghiêm túc trả lời: " Bởi vì trong dự án thực tế của trường tôi đã giúp công ty tăng 20% lợi nhuận, tôi tự tin với tư duy và kinh nghiệm sẽ giúp quý công ty đạt được mục tiêu kinh doanh và mở rộng thị phần"
"Tự tin thật, giây phút nào đó mình còn ngỡ cậu ta sẽ bảo lí do đáng được nhận vào là con của Chủ tịch nữa chứ, mình đã không đánh gia cao cậu ta nhưng quả thật những gì cần mà muốn ở một người ứng viên cậu ta đều trả lời được hết" An Nhiên nghĩ thầm
Sau buổi phỏng vấn, Trạch Phong ôm tài liệu và cốc sữa nóng đứng chờ trước phòng phóng vấn để đợi An Nhiên
"Sữa nóng của cậu nè" Trạch Phong đưa và nói
"Không nghĩ phỏng vấn sơ loại lại tốn nhiều thời gian như vậy" cô vươn người vừa đi vừa nói
"Bình thường công việc này toàn bên tổ nhân sự làm thôi, cậu chỉ cần tham gia buổi phóng vấn chuyên sâu thôi là được rồi mà" Trạch Phong đáp
"Không sao, chỉ có 1 hôm thôi, ngày mai sẽ có người khác đến thay, chị Giang cũng giúp đỡ tôi nhiều lắm, chị ấy đi sinh thì chị phải giúp chứ" An Nhiên cười và bảo "Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi chúng ta chuẩn bị họp luôn"
"Bây giờ luôn hả, mà nảy giờ cậu phải ngồi trong phòng phỏng vấn tận 9 tiếng mà, cậu không nghỉ ngơi sao?" Trạch Phong lo lắng và bảo
"Không cần đâu, cứ gọi mọi người đến phòng họp nhé tôi đến đó trước" An Nhiên cầm tài liệu đi trước lên thang máy
"Cậu mới khỏi bệnh mà, cậu cứ không tự lo cho bản thân thôi, tôi mà không mang sữa nóng qua chắc cậu sẽ bỏ luôn cả bữa trưa quá, đừng quá sức nha cậu kẻo lại bệnh nữa đấy" Trạch Phong nói nhỏ trong miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com