Chương 11: Tiếp cận
"Anh có ở đó không? Hôm nay vì anh đã mang đồ ăn cho bọn tôi, hay là chúng ta sắp xếp gặp mặt một bữa, khi đó tôi sẽ mời mọi người cùng ăn coi như đáp lễ, anh thấy sao" Dòng tin nhắn chần chừ của An Nhiên sau khi cô cứ nhập rồi xóa đi nhiều lần cuối cùng cũng được gửi đi
Cảnh Thiên khi nhận được tin nhắn đã thoáng hiện lên vẻ mặt thoải mái trông thấy "Này, chúng ta đi ăn không?"
Tử Dương nằm lười biếng trên chiếc ghế sô pha bấm điện thoại lơ đãng "Sao, vừa nổi giận với em một lúc đã thấy có lỗi rồi sao, nhưng em đi, chúng ta khi nào đi ăn và ăn ở đâu đây?"
"Được, cảm ơn cô" Cảnh Thiên nhập dòng tin nhắn trông tinh thần thoải mái hẳn ra
"Vậy...địa điểm và giờ hẹn tôi sẽ thống nhất lại rồi nhắn cho anh nhé, chúc anh ngủ ngon" Lời hồi đáp từ đầu dây bên kia
"...Này, anh có nghe không đấy anh" Tử Dương bật dậy vì mãi không nghe được câu trả lời, cậu thoáng ngạc nhiên vì vẻ mặt dịu dàng cùng nụ cười ấy lại xuất hiện trên mặt của Cảnh Thiên "...Anh có bạn gái rồi sao?"
Cảnh Thiên nghe được câu hỏi thì bất chợt như lôi cảm xúc của anh vực dậy khỏi thoáng mơ mộng, anh nhíu mày "Nói năng hồ đồ gì đấy?"
"Rõ ràng là anh đang cười khi đang bấm điện thoại kia mà" Sự khó hiểu của Tử Dương giáng xuống anh khiến anh tức giận như bị nhìn thấu tâm can
"Ai mà xem điện thoại mà không cười chứ, tôi không phải cục đá vô tri vô giác, vả lại tôi chỉ là xem được bài viết hài hước nên tôi mới cười thôi, cậu lắm chuyện thật đấy, mau đi ngủ sớm mai còn đi làm, tôi ngủ trước đây" Nói rồi anh bật dậy và đi thẳng vào phòng ngủ, kéo theo đó là tiếng đóng cửa như vũ bão
"Gì chứ, cái nụ cười dịu dàng đáng khả nghi đó đâu phải là thứ để người ta dùng khi xem một bài viết hài hước nào đó đâu nhỉ, anh ấy nhìn một bài viết cũng có thể tình như thế sao? Sao trước giờ mình không nhìn ra thế nhỉ?" Tử Dương bĩu môi lầm bầm, xoay người đổi tư thế và cầm điện thoại nhìn vào vô định một lúc thì cậu buông điện thoại xuống với vẻ mặt trầm tư chốc lát
Trái ngược với Tử Dương, Cảnh Thiên trong phòng, ngồi trên chiếc bàn làm việc nhìn dòng tin nhắn có chứa câu chúc ngủ ngon ban nảy, ngâm một hồi lâu thì anh quyết định trả lời "Cô cũng ngủ ngon nhé" không quên kèm theo một nhãn dán một chú gấu đen cuộn tròn trong ổ ngủ
Chờ một thoáng anh không thấy tin nhắn hồi đáp nên nghĩ rằng cô đã ngủ rồi, vậy nên anh tắt điện thoại, xem lịch trình tuần tới rồi sau đó anh kiểm tra tiến độ công việc
Bên căn hộ của An Nhiên, hình ảnh 2 người bạn thân nằm cùng nhau chuyện trò trăm sự trên đời như thể hai người có thể kể ti tỉ những thứ xoay quanh cuộc sống suốt bao nhiêu năm xa cách
"Hôm nay tớ ngủ cùng cậu nhé" Nét mặt ôn hòa dịu dàng của An Nhiên thoáng toát lên vẻ lo lắng nhưng có chút an tâm "Chỉ là tớ lâu lắm rồi mới có thể gặp lại cậu, nên tớ muốn ngủ cùng cậu hôm nay"
Dường như cô rất hiểu người bạn thân của mình, có lẽ không cần phải đợi cô ấy hỏi, cô đã có câu trả lời trước khi câu hỏi được thốt ra
Thẩm Nguyệt biết rõ An Nhiên chỉ là lo lắng nếu hiện giờ để cô một mình thì cô sẽ nghĩ ngợi cả đêm không ngơi cho dù là sau chuyến bay mệt rã rời
Thẩm Nguyệt dường như hiểu ý, chỉ cười nhẹ rồi đồng ý, cả hai vui đùa chuyện trò tới khi ngủ thiếp đi trong cơn mệt rã rời
Có lẽ đêm nay An Nhiên sẽ ngủ một giấc thật sâu, suy cho cùng...lâu lắm rồi không có bóng dáng một ai đó xuất hiện trong căn nhà hiu quạnh của cô, cảm giác có hơi người trong nhà dường như tỏa hơi ấm và một mùi hương dễ chịu khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu và an toàn
6 giờ sáng hôm sau, khi An Nhiên chuẩn bị đồ để đến công ty sớm
"Tớ có thể đi cùng cậu được không, tớ muốn xem nơi làm việc của cậu...vả lại tớ cũng không có việc gì làm bây giờ hết, ở nhà không thì chán quá" Thẩm Nguyệt cùng đôi mắt lơ mơ, đầu tóc còn chưa chải bước ra khỏi phòng trông thấy An Nhiên thì ngỏ ý muốn đi cùng
An Nhiên ngó đồng hồ "Được, cậu sửa soạn đi, tớ đợi"
Một lúc lâu sau đó cả hai cô gái cùng nhau lái xe tới công ty, tại công ty bước vào là những ánh nhìn bất ngờ của nhân viên trong phòng làm việc, có lẽ là vì chắc là lần đầu tiên họ nhìn thấy An Nhiên đi làm muộn, thông thường cô đều tới sớm hơn mọi người, là người có mặt đầu tiên trong văn phòng trong suốt những năm làm việc, chưa một lần đi trễ
"Chị An, em có để bản báo cáo doanh thu sản phẩm mới trên bàn làm việc của chị rồi, nhưng mà có chuyện này em muốn bàn bạc với chị" Minh Hy bước tới trình bày, dứt câu cô nhìn sang Thẩm Nguyệt như có ngỏ ý muốn bàn bạc riêng
Hiểu ý của Minh Hy, An Nhiên tập trung vào việc "Cục cưng à, cậu cứ tham quan phòng làm việc nhé, tớ sẽ nhờ Trạch Phong dẫn cậu đi tham quan, tớ đi một lát rồi về"
"Không cần đâu, cậu cứ tập trung vào công việc đi, tớ hôm nay tới không phải để cản đường làm việc của bạn mình đâu" Thẩm Nguyệt cười và đi vào phòng tiếp khách của phòng ban
An Nhiên nhắn vội tin cho Trạch Phong nhờ cậu ta dẫn bạn cô đi tham quan và trò chuyện cùng một lát sau đó cô tất bật vào phòng làm việc riêng lấy tài liệu rồi đi cùng Minh Hy
Trong phòng tiếp khách của phòng ban, Thẩm Nguyệt đứng pha một cốc cà phê nóng thì tiếng mở cửa khiến cô vô thức ngoái lại nhìn "Ai lại để khách quý của trưởng phòng tự pha cà phê bao giờ đâu" Trạch Phong tươi cười bước lại gần nơi bàn mà Thẩm Nguyệt đang đứng "Cô ngồi xuống đi, để tôi làm cho"
Thẩm Nguyệt hiểu ý bước ra bộ sô pha ngồi xuống, ánh mắt dò xét vẫn được đặt trên người của Trạch Phong "Cảm ơn, anh lẽ nào là Trạch Phong sao"
"Phải, cô biết tôi sao? Cô là cô bạn thân của An Nhiên đúng chứ, à không là trưởng phòng An mới đúng" Trạch Phong nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê nóng hổi trên tay và bước tới ngồi đối diện Thẩm Nguyệt
Khi biết được đó là Trạch Phong thì vẻ mặt của Thẩm Nguyệt dường như dãn ra không còn là vẻ dò xét nữa "Tôi biết anh qua lời kể của An Nhiên, anh không cần khách sáo như vậy đâu, tôi biết anh hỗ trợ cục cưng nhà tôi nhiều lắm, thật lòng cảm ơn anh nhé"
Trạch Phong mang theo vẻ thoáng ngạc nhiên và rồi nự cười nhếch trên mép môi như không thể khép lại được "Chà, thật sao An Nhiên cô ấy có kể về tôi thật sao, tôi cũng được cô ấy kể về cô, lần này cô về nước là sẽ làm việc và ở lại luôn sao..."
Hai người trò chuyện bông đùa cùng không khí thoải mái trong phòng tiếp khách, nhưng không thể giấu được vẻ tò mò của nhân viên bên ngoài thông qua lớp cửa kính không được che lại
Tử Dương sau khi đi bàn giao bản kế hoạch cho phòng ban khác quay về thì thắc mắc sao mọi người lại xì xầm như thế, bước về bàn làm việc đặt bản màu dự kiến cho sản phẩm tới trên bàn thì có những câu nói truyền tới tai của cậu "Này đó là khách quý của trưởng phòng An sao, hiếm khi thấy cô ấy dẫn khách về đây nhỉ" "Ừ đấy, nhưng cô ấy trông đẹp thế nhỉ, cứ như người mẫu tạp chí vậy" "Có ai thấy trông họ đẹp đôi không?" "Nói bậy, trưởng phòng An mà nghe được chắc bọn này phải làm thêm giờ mất"
Ánh mắt của Tử Dương men theo những lời bàn tán dừng trên nơi phòng tiếp khách, dáng vẻ của hai người khi nảy trong phòng vẫn còn trông như hai người bạn đang trò chuyện rôm rã dường như thành không khí ám muội đầy đáng ngờ trong mắt của Tử Dương, anh thoáng lộ vẻ không thoải mái và lầm bầm "Chị ta đến đây để làm gì vậy chứ, về nước chưa gì đã có đối tượng mới luôn rồi hay sao?"
Bên trong phòng tiếp khách Thẩm Nguyệt đang cười nói thì bỗng chợt cảm thấy lạnh sống lưng khẽ run người, Trạch Phong nhận được tín hiệu liền hỏi han "Cô lạnh à, tôi tăng nhiệt độ điều hòa lên nhé"
"Không sao, chỉ là tự dưng tôi cảm thấy có điềm không lành sắp xảy tới nên mới lạnh sống lưng..." Vừa dứt lời cô nhìn ra phía nơi tấm kính chiếu thẳng vào bàn làm việc của nhân viên nơi có bóng hình quen thuộc vừa quay mặt đi, cô biết đó dù chỉ là nhìn thoáng qua, cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng một cách gấp gáp cùng đôi mắt không rời bóng dáng người ở ngoài "Chốc nữa An Nhiên quay lại chúng ta đi ăn cùng nhau nhé, nảy giờ tôi lấy mất cả đống giờ làm việc của anh rồi, tôi sẽ đi dạo tham quan một chút đợi An Nhiên nhé"
"À được thôi, nếu cần thì cứ gọi tôi nhé, đây là id của tôi" Trạch Phong nhìn vào Thẩm Nguyệt thoáng tỏ ra thắc mắc rồi lại đồng ý và đưa phương thức liên lạc thầm nghĩ "Tôi không chăm chỉ như thế đâu, nhờ tiếp khách mới trốn được việc đấy..." Anh cười khổ
Tiếng bước chân dừng lại nơi bàn của Tử Dương, bàn tay gõ phím cũng chợt dừng lại, cậu ngó lên, nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì thoáng chốc bất ngờ, con tim cậu bỗng chốc như lỡ mất một nhịp, có lẽ là vì cô chưa từng chủ động tới tìm cậu như thế này, nhưng rồi cậu lấy lại được biểu cảm ấy trên gương mặt rồi quay sang chiếc máy tính và tiếp tục bấm máy
"Làm lơ tôi sao?" Thẩm Nguyệt chấp hai tay ra sau lưng nghiêng đầu thắc mắc
"Tôi với chị dường như chẳng có gì để nói hết nhỉ" Tử Dương nghiêm mặt tay vẫn không ngừng bấm phím ngày một nhanh, lòng cậu thì không ngừng dặn dò rằng bản thân không được dao động
Bỗng bất chợt ánh nhìn của Thẩm Nguyệt dừng trên đôi tay của cậu, đôi tay thon dài, mượt mà trắng buốt, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn, đôi mắt cô khẽ run, cô dường như giao động rồi "Cậu có hôn thê rồi sao?" Tay cô vô thức động vào chiếc nhẫn trên ngón tay đang lướt trên mặt phím của cậu
Cậu dường như bất ngờ kèm chút giận dữ rụt tay lại, trong lòng cậu vừa là sự ấm ức vừa là những câu hỏi vừa là sự tức giận, chung quy lại thì vẫn là tại sao Thẩm Nguyệt lại như thế này, giấu hết những cảm xúc hỗn loạn vào trong, cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng toát vẻ khó chịu "Đúng vậy, tôi có hôn thê rồi, chị đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn cô ấy buồn"
Thẩm Nguyệt nhìn dáng vẻ khó chịu của Tử Dương trước mắt có chút bất ngờ, có lẽ là vì cậu ấy chưa từng tức giận với cô, những năm hai người bên nhau cậu thậm chí chưa từng một lần lớn tiếng, lúc nào cũng chủ động xin lỗi chủ động làm lành cho dù đó không phải lỗi của cậu, ánh mắt cô bỗng dịu lại tim cô hơi nhói lên nhưng vẫn tiếp tục đáp lời một cách thản nhiên "Tôi cần người dắt đi tham quan công ty, có thể nhờ cậu không"
"Tôi thấy anh Phong cũng khá rảnh, tôi vừa thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ trong phòng mà" Đôi mày nhíu lại, đôi tay vẫn gõ bàn phím gấp gáp không nhìn lấy cô một lần nhưng vẫn đáp với một tông giọng khó chịu
Trong khoảnh khắc đó có một đồng nghiệp nam ngồi đối lưng với Tử Dương chợt dơ tay lên như muốn phá vỡ bầu không khí và giải vây cho hai người "Hay để tôi dắt cô Thẩm đi nha, tôi vừa xong tài liệu cũng cần đi in"
Thẩm Nguyệt không nỡ nhưng dưới cái nhìn của tất cả những người trong văn phòng đang đổ dồn vào thì cô đành chấp nhận và cười gượng "À ngại quá vậy đành nhờ anh vậy, tôi có thể gọi anh là gì đây"
"Gọi tôi là A Mộc là được rồi, mọi người gọi tôi như thế"
Hình ảnh của Tử Dương vẫn cặm cụi đánh tài liệu vẫn trông bực dọc sau khi hình bóng của hai người kia dần khuất xa khỏi văn phòng, anh hừ lạnh một tiếng rồi đôi mày khẽ nhíu lại
Thẩm Nguyệt cùng chàng trai tên A Mộc cùng đi tham quan công ty nơi làm việc của An Nhiên được một lúc "A Mộc, cảm ơn anh đã dẫn tôi đi tham quan nhé, nhưng mà tôi nghĩ là chắc tôi cũng tiện đường đi sang quán nước kế công ty mua ít nước cho các bạn của tôi" Thẩm Nguyệt bỗng dừng chân, suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng vì không muốn làm phiền người khác, mục đích của cô ban đầu chỉ là muốn tiếp cận Tử Dương, giờ lại kéo thêm một người lạ phải làm việc không cần thiết
"A...sao thế, cô Thẩm ngại sao, không sao đâu vì tôi tiện đường mà, với lại cô cũng là khách quý của trưởng phòng nhà chúng tôi, cũng là khách quý của tôi mà..." A Mộc vừa gãi đầu vừa nở một nụ cười vô cùng hiếu khách và vô tư, nhưng khi đó dường như chẳng lời nào lọt nổi vào tai của Thẩm Nguyệt, khi cô vô tình lướt mắt sang phía xa nhìn thấy có một bóng người đàn ông dáng cao ráo đang mang kính râm đứng núp ở bồn cây phía xa nơi cô đã từng đi qua lúc nảy, cô nhận ra đó là ai vì vậy ánh mắt của cô cũng dần sáng lên một chút ánh một vẻ dịu dàng, cô khẽ không kiềm được tiếng cười
*phụt* tiếng bật cười khiến cô vô thức phát ra âm thanh kì lạ, cô chợt nhận ra và chỉnh trang lại quần áo "A tôi xin lỗi, tôi chỉ là vừa mới nhớ lại một chuyện đáng xấu hổ nên không kiềm được mà cười thôi, vậy nhờ anh dẫn tôi đi tham quan tiếp nhé, tôi sẽ mời anh một cốc cà phê thay lời cảm ơn"
"Cô có chuyện gì buồn cười sao...chuyện đáng xấu hổ đó là gì thế" A Mộc nhanh trí đáp lại câu bông đùa của Thẩm Nguyệt cùng nụ cười thật tươi
"A...chỉ là tự nhiên tôi nhớ tới có một con cáo đang đi rình rập rồi lại bị con mồi phát hiện mà không biết thôi" Đôi bàn tay thon dài của Thẩm Nguyệt đưa lên che đi nụ cười thương mại của cô
A Mộc cười khúc khích như hiểu được trò đùa của cô nhưng nụ cười của anh ta dần sượng lại "Câu đùa này là của thời nào thế...sao tôi không thấy buồn cười ở chỗ nào vậy..." anh thầm nghĩ
Bên đó thì Tử Dương đang rình mò đi theo sau, anh trốn tránh ánh mắt của mọi người, nhưng không thể giấu được cái chiều cao đó cùng cặp kính đen, trông không thể nổi bật hơn được "Gì vậy chứ, hai người họ có cái gì để nói mà cứ cười tới cười lui suốt nảy giờ vậy chứ?"
Sau một lúc khi cả hai cùng dừng lại ở một quán cà phê sát bên công ty thì Tử Dương đuổi theo đến và giả vờ núp, khi vừa ngước lên thì lại không còn thấy bóng dáng hai người kia nữa "Người đâu? Vừa chớp mắt một cái đã đi đâu mất rồi" Đôi mắt cậu đảo quanh tìm kiếm, gương mặt thắc mắc hiện rõ trên đôi mắt và bờ môi mấp máy của cậu
Khi quay người sang phía cửa ra vào, cậu vô tình va phải một người rồi ngã xuống chiếc ghế có đệm êm ngay vị trí cậu ngồi, cậu nheo đôi mắt, hàng lông mày rũ xuống, bây giờ trời vẫn còn rất nắng, cái nắng khiến cậu không thể mở to mắt khi nhìn ra phía cửa ra vào, tay cậu bất chợt đưa lên trán che để có thể nhìn người trước mặt, dần hiện ra là một dáng người nữ thon thả, tuy là ngược sáng nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt nụ cười ngày đó đọng lại nơi tim cậu, đôi mắt biết cười, nhìn cậu vẫn dịu dàng và thâm tình như thể vẫn còn là những ngày còn bên nhau, không khác một chút nào cho dù bao năm đã trôi đi, chỉ khác là mái tóc dài xõa bay trong gió đã thay bằng mái tóc ngắn ngang vai tinh tế trưởng thành, khung cảnh nắng chiếu như thế này khiến cậu không thể không xao động...tình cảm của họ gắn liền với những ngày nắng, dù là lần đầu tiên gặp... hay thậm chí là ngày chia ly trời cũng vẫn nắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com