Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tự trách

Thẩm Nguyệt đưa cốc cà phê ấm tới trước mặt Tử Dương với nụ cười dịu dàng nhưng thoáng châm chọc, trong khi đó cậu ta vẫn còn đang chìm trong mộng mị của hồi ức "Cà phê tôi mua cho cậu đây, cậu uống đi" Sau đó cô bước sang chiếc ghế đối diện và thủy mị ngồi xuống

Cậu chợt nhận ra bản thân lại đang dần lú lẩn nữa rồi liền tự thúc bản thân tỉnh táo lên "Tôi chỉ tới đây để uống nước thôi, mà chị mua giúp luôn rồi, có công việc ở đây nên tôi mới tới"

Tiếng bật cười khẽ khiến cậu ngước lên nhìn người trước mặt "Tôi không có thắc mắc đâu, tôi tin cậu mà"

"Tại sao chị lại xuất hiện ở đây" Cậu cúi mặt nhìn vào khoảng không vừa ngâm ống hút vừa hỏi

"Cuối cùng cũng có thắc mắc gì đó về tôi rồi sao, hôm nay tôi tới vì muốn xem nơi làm việc của bạn tôi thôi, với cả có người cần gặp" Thẩm Nguyệt chống tay lên cằm ngồi nhìn Tử Dương chăm chú nghiêm túc trả lời

"Người chị muốn gặp đã gặp được chưa?"

"Được rồi" Dứt câu hỏi của cậu, cô đã đáp ngay "Thật ra tôi..." cứ ậm ừ rồi lại thôi, rõ ràng là có cơ hội để nói rồi, nhưng cô dường như chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, những câu hỏi dần hiện ra như khiến cô bối rối hơn, liệu cậu ấy có muốn nghe những lời giải thích không, tự dưng mất tăm suốt bao nhiêu năm bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu ấy rồi đòi giải thích, liệu không có cô thì cậu ấy có sống tốt hơn không, nếu như tốt hơn thì tại sao cô còn phải giải thích làm gì, cứ để như thế mà trôi qua có khi sẽ lại tốt hơn, những dòng suy nghĩ cứ chạy thượt trong đầu cô, khiến cô chợt bất giác yên lặng

Khoán lặng này khiến cậu bất chợt ngước lên nhìn "Không nói tiếp sao, chị làm sao"

"...Không có gì" Nói xong sắc mặt của cô cũng thay đổi, cô đứng lên lấy túi xách rồi vội chuồn "Tôi về trước nhé, tôi vừa mới nhớ ra có việc bận"

Tử Dương đứng bật dậy theo nhưng không đuổi theo, chỉ đứng lên ngoái lại sau nhìn bóng lưng của cô chạy đi, lòng chợt bồi hồi, dường như thoáng thấy nét mặt không ổn của cô

Tan ca sau một ngày bận rộn, An Nhiên tức tốc lái xe về nhà, ở căn hộ Thẩm Nguyệt đang sơn móng chân trông có vẻ rất bình thường, không có vẻ gì là bất ổn "Hôm nay có chuyện gì sao cục cưng, tớ đi công việc về thì thấy cậu đã về trước rồi"

"Tớ nhớ ra đồ ở nhà chưa mang đi giặt nên tớ mới hấp tấp chạy về thôi chứ không có gì hết"

"Thật sao, nhưng người bảo với tớ việc cậu đã rời đi là Tử Dương đấy, cậu có gì thì nói cho tớ nghe, rốt cuộc là đã giải thích với cậu ta chưa" An Nhiên vội đi lại ngồi xuống, trên người vẫn còn mang áo khoác vai vẫn còn đeo túi, vẻ mặt lo lắng hỏi

"...Tớ cũng định nói rồi lại thôi"

"Tại sao cơ, tại sao lại đổi ý thế?"

"Tớ chợt nghĩ bây giờ cậu ta sống tốt như thế thì tớ cần gì phải giải thích nữa, có khi không giải thích sẽ tốt hơn cho bọn mình..." Thẩm Nguyệt lầm bầm vài câu thì đã bị An Nhiên cắt ngang

"Dựa vào đâu mà một mình cậu phải chịu ấm ức, cậu ta có sống tốt hay không tớ không biết nhưng cậu suốt mấy năm đó cũng vật vã biết bao nhiêu thứ mà chẳng có lấy một ai để chia sẻ còn gì? Dựa vào điều gì mà cậu ta lại phải hiểu lầm cậu rồi oán hận cậu bao năm như thế, tớ thực sự không thể nhìn cậu ấm ức như thế, nếu cậu không làm được thì tớ sẽ làm" Nét mặt cau có nhưng những lời nói thì đều là muốn tốt cho Thẩm Nguyệt khiến cô cảm thấy lòng cô như nhẹ đi rất nhiều

"Được, được tớ sẽ nói, cậu không được manh động nhé"

Sau bữa tối, An Nhiên bước vào phòng riêng, cầm điện thoại lên cô nhắn cho Cảnh Thiên

"Xin chào, là tôi An Nhiên, lần trước tôi có nhắn hẹn mọi người một bữa, thật ra tôi nghĩ đến việc cắm trại ở trong thành phố 2 ngày 1 đêm, anh thấy sao" An Nhiên nghiêm túc suy nghĩ tới việc này vì nếu đi cắm trại phụ giúp nhau chắc có lẽ bọn họ sẽ có thể có không gian riêng, và cả cồn nữa, vào buổi tối thịt nướng cồn sẽ giúp cho bọn họ tăng cơ hội nói ra tiếng lòng với nhau hơn

Bên kia, Cảnh Thiên đã đọc được tin nhắn từ lúc tin nhắn mới được gửi tới rồi, nhưng nội dung tin nhắn khiến anh ngớ người, tóc vẫn còn ướt nước chưa lau khô, người vẫn còn quấn khăn tắm, tay vẫn còn lau đầu, đứng trong phòng riêng không biết anh đã giữ tư thế đó bao lâu...chắc là khoảng 20 phút? "2 ngày 1 đêm sao...lại còn là đi cắm trại" Bóng lưng anh rộng vững chải, bờ vai săn chắc...cùng đôi tai ửng đỏ

"Được, cô muốn khi nào chúng ta đi" Tin nhắn được hồi đáp sau 25 phút

An Nhiên đang nằm gác tay suy nghĩ bày mưu tính kế thì tin nhắn tới khiến cô tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ

"Cuối tuần này thì sao? Thứ 7 và chủ nhật có lẽ là 2 ngày mà tất cả chúng ta không có việc gì bận hết"

"Được, thống nhất như thế nha"

"Vâng, chúc anh ngủ ngon"

"...Cô cũng ngủ ngon nhé" Kèm theo nhãn dán chú gấu cuộn trong chăn

Sau khi kết thúc tin nhắn, cô chợt lóe lên một tia suy nghĩ "Dạo này xung quanh mình nhiều sự kiện xảy ra thật...bắt đầu là từ lúc nào thế nhỉ"

Trước đó cuộc sống của An Nhiên trong nhiều năm liền chỉ luôn học rồi làm, ra trường rồi thì cũng làm rồi học, hoàn toàn không có một người bạn nào khác ngoài Thẩm Nguyệt, có lẽ phần nhiều là đều do cô, cô nghĩ vậy...

Thật ra rất lâu về trước cô cũng từng có bạn, những giai đoạn cô cũng đều có những nhóm bạn chơi cùng

Những năm cấp 2 cô không có nhiều bạn bè, vậy nên cô cũng chỉ có vài người bạn thân tin tưởng bên cạnh, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh họ, dẫu sao giai đoạn cấp 2 cũng là một trong những giai đoạn gặp gỡ bạn bè và đến trường lớp còn nhiều hơn việc ở bên gia đình,...nhưng rồi họ đều quay đi với cô chỉ vì cô bị một học sinh cá biệt để ý tới và muốn cô lập cô, và rồi những năm cấp hai trôi đi mà cô không có những kỉ niệm đẹp đẽ như bao người, mỗi khi nhắc tới vẫn như một hậu vị của vỏ chanh...đắng, những năm tháng đó cô luôn tự dằn vặt bản thân rằng do bản thân cô không đủ tốt nên mới bị bạn bè nghỉ chơi, suy nghĩ thơ ngây của một đứa trẻ

Những năm cấp 3 cô muốn bắt đầu lại từ đầu, cô đã đạt như ý nguyện, môi trường cấp 3 cô không còn bị cô lập nữa, cô dần có những nhóm bạn mới, nhưng rồi lại hình thành những vấn đề mới..., là khi cô đối xử tốt với họ, và không còn khả năng làm điều đó tiếp tục và hơn, thì cô lại bị bỏ lại một lần nữa, họ không cô lập cô theo phương thức trực tiếp, nhưng họ cô lập cô bằng tinh thần bằng sự kết nối...mỗi khi cô không có mặt thì cô đều là tâm điểm bàn tán của một nhóm bạn và cô biết rõ những điều đó, nhưng vì hai chữ bạn bè mà cô cứ bấu víu lấy mãi không buông, mãi sau này cô mới nghĩ rằng đó là lợi dụng, những kí ức dần hiện ra là khi cô luôn mang đồ ăn đến chia cho người bạn và từ khách sáo họ dần lấy hết và coi bổn phận đem đồ ăn đến cho họ là điều hiển nhiên, là khi cô làm xong bài kiểm tra và phải làm giúp cho bọn họ, nếu không làm thì không được nói chuyện cùng

Trong thời điểm đen tối đó cô gặp được người mà cô đã nghĩ là tri kỉ của bản thân, người mà không liên can gì tới những môi trường sống xung quanh cô, cho cô được sự an toàn, kết nối chặt chẽ và không bỏ cô lại, cho cô thấy cô không thấp hèn như cô từng nghĩ, dù có không ai chơi với cô nữa, chỉ cần có người đó ở bên cạnh, cô sẽ không sao cả...cô của lúc đó đã suy nghĩ như vậy, những suy nghĩ của một cá thể bị tổn thương mang một tâm hồn ích kỉ

Thoạt đầu thì tình cảm của cô thực sự hạnh phúc, cô dần cảm thấy kết nối sâu sắc với người đó bao nhiêu, thì với bạn bè rời rạc bấy nhiêu, tình cảm với người bạn trai đó thực sự như một cơn mưa ngâu, tưới mát một tâm hồn khô cằn, nhưng nhiều nước thì cây úng

Dần càng bên nhau lâu sự ích kỷ ngày một hiện rõ vậy nên để đáp ứng được sự ích kỷ của người bạn trai đó, cô đã sống khép mình không còn một người bạn bè nào, những suy nghĩ ấu trĩ ngày đó dường như là một liều thuốc chữa lành, như phân bón cho cây, cô cảm thấy sau cùng cũng chẳng có ai có thể ở lại với cô và coi cô là sự ưu tiên, hẵn là vào thời điểm đó chỉ có duy nhất người đó là thõa mãn được cái vọng tưởng hoan lạc của cô

Giống như một cơn mê, sau cùng khi tỉnh dậy thì cô cuối cùng cũng đành phải giấu nó đi, những thứ mà cô cảm thấy ngại khi phải nghĩ tới, những dòng suy nghĩ ích kỷ, những sự sợ hãi vô căn cứ, những sự tự ti không đáng có, những nỗi bất an khiến cô không dám có nhiều mối liên hệ

Sau khi chia tay người bạn trai vào năm 20 tuổi, từ khoảng thời gian đó cô cũng đã tập trung toàn bộ sức lực vào học tập công việc, cô cũng đã thôi tự đổ lỗi cho bản thân, chỉ xã giao công việc với những người có thể mang lại lợi ích cho công việc, cho tới giờ, bạn bè của cô chắc chỉ có Thẩm Nguyệt và Trạch Phong

Những câu hỏi cô tự hỏi bản thân rằng không biết liệu sự nhộn nhịp này là bắt đầu từ lúc nào...có lẽ là lúc Tử Dương đến công ty làm sao, không...là từ lúc gặp Cảnh Thiên trong cơn mưa mới đúng, từ sau lúc biết Cảnh Thiên mọi sự kiện cứ tới liên tục

Bỏ những dòng suy nghĩ ra khỏi đầu, An Nhiên dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com