Chương 20: Những bước chân chậm rãi
"Hai người họ làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi thấy Thẩm Nguyệt vào đó được một lúc rồi" Trạch Phong ôm đống củi bước tới nơi bếp nướng rồi khẽ đặt xuống "Tôi đi gọi họ nhé".
An Nhiên vội chạy tới kéo cánh tay anh ngăn lại "Ấy, thôi, chắc cậu ấy ra liền ấy mà, không cần phải gọi đâu, việc ở đây cũng gần xong hết rồi mà".
Trạch Phong khựng lại, mặt anh như có một vệt ửng hồng hiện rõ, anh khẽ đưa tay gãi đầu rồi quay mặt sang hướng khác, đôi môi khẽ cười khờ "Băng bó vết thương gì mà tận 30 phút chứ".
"Không phải cậu bảo tiện đường đưa bọn tôi sang đây thôi sao? Còn công chuyện của cậu, cậu không đi à" Cảnh Thiên ngồi khụy một gối đang mồi lửa cho bếp cháy.
"A đúng rồi cậu có bảo có việc ở đây mà, cậu không bận sao?" An Nhiên chọt nhớ ra lời Trạch Phong đã nói lúc ban sáng.
Trạch Phong gãi mũi, đôi mắt anh láo liên "À... tại vì công việc tôi...hết bận rồi, tại vì họ hủy kèo mất tiêu, thật tình... làm công tình tôi chạy tới đây". Trạch Phong vỗ mạnh vào đùi như vờ nhận ra điều gì đó rồi cười gượng.
"Trời, họ vô trách nhiệm thế, công tình tới đây rồi thì thôi cậu ở lại cắm trại cùng bọn tôi luôn nha" An Nhiên thấy ủy khuất thay cho cậu bạn của mình.
Hai người họ vẫn đứng trò chuyện, nụ cười gượng của Trạch Phong ngày một lớn vậy mà An Nhiên không phát hiện ra, An Nhiên chỉ đứng vỗ vào lưng Trạch Phong những âm thanh giòn to như một lời an ủi.
Bên cạnh đó thì Cảnh Thiên khẽ nhìn sang hướng của Trạch Phong, anh khẽ nhíu mày lại cúi xuống tiếp tục mồi lửa, khi nghe lời nói biện hộ non nớt của Trạch Phong, anh nhận ra, lúc trước muốn giúp đỡ cô gửi hàng vào bưu cục anh cũng từng nói dối như vậy nên anh biết rõ, đó là một lời nói dối trắng trợn.
Không hiểu vì sao mà lòng anh chợt gợn sóng, ánh nhìn anh hướng về Trạch Phong cũng dần mang theo sự dè chừng cũng như coi đối phương như một đối thủ.
"Hai người đó, sao mà thân quá vậy, sao cô ấy không làm như thế với mình?" Đôi tay mồi lửa của anh dần trở nên một gấp gáp, như trút hết những suy nghĩ này vào đống củi và bùi nhùi ở trước mắt.
An Nhiên vô tình nghe thấy tiếng động lớn hơn phát ra ngay sau mình, âm thanh từ Cảnh Thiên, cô chợt quay sang phía anh đang đứng và nhìn. Có lẽ lúc đó anh cũng vô tình chạm mắt cô, Cảnh Thiên liền cúi xuống cặm cụi làm nhưng lần này làm khẽ hơn.
An Nhiên tiến lại chỗ của Cảnh Thiên trong lúc anh không để ý "Sao anh không mồi bằng bật lửa?" Ánh mắt cô dán vào những que diêm mãi không ánh lên tia lửa trên tay anh.
"À, tôi không hút thuốc, lúc nảy tôi hỏi mượn thằng nhóc, nó đưa tôi hộp diêm này" Anh vội giải thích, đôi mắt lúng túng khi nảy giờ rồi mà vẫn chưa thể bắt lửa xong.
An Nhiên đút tay vào túi áo khoác, lôi ra một chiếc bật lửa, kiểu dáng cổ điển, có nắp bật, hình chữ nhật, màu vàng đồng, khắc tên ở phía dưới, cô đưa ra trước mặt Cảnh Thiên "Hộp diêm đó ướt rồi, anh có bắt nửa ngày nó cũng không cháy nổi đâu, dùng cái này đi".
Cảnh Thiên nhận lấy, tay anh khựng lại lật tới lật lui ngắm nhìn chiếc bật lửa "Cô hút thuốc sao?".
"Tôi bỏ thuốc lâu rồi" An Nhiên phủi tay phủ nhận, im lặng được lúc thì cô lại lên tiếng, ánh mắt dần dịu lại đôi phần "Cái bật lửa đó là di vật của ông ngoại tôi để lại".
Cảnh Thiên quay sang nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt khác đi rõ rệt khi nhắc tới 'ông ngoại', anh như khám phá được khịa cạnh mới của cô "Vậy thì tôi phải sử dụng nó thật kỹ rồi".
"Chiếc bật lửa đó ngày xưa ông tôi giữ kỹ lắm, mới hơn bây giờ nhiều, tôi còn có cả hình ông tôi còn trẻ với cái bật lửa đó nữa, anh có muốn xem không?" Tâm trạng và giọng nói của cô như dần tăng cao hơn, có vẻ như điều mà cô hứng thú khi nói tới sẽ khiến giọng nói cô dường như to lên một chút.
Anh nhận ra cô cũng có mặt này, khi nói về thứ cô yêu thích, nét mặt cô lại rạng rỡ như này, ánh sáng chiếu vào đôi mắt cười của cô, lộ rõ nơi khóe miệng cô có đồng điếu nhỏ xinh, trên đôi gò má cô có râu mèo, nhìn thật đáng yêu, gương mặt cô khi cười thật sự hút hồn người khác. Như muốn chợp nhanh lấy cơ hội hiếm có tìm hiểu thêm về cô, anh vội gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi ở một góc cây trải thảm, bóng cây chiếu vào nơi anh, gió mát kèm mùi hương cỏ ướt thoảng qua, phía bên kia hồ có những chú chim làm tổ trên tán cây, gia đình 3 chú chim trông thật hạnh phúc, các chú cá ngoi lên thở tạo nên những vòng nước động trên dòng sông tĩnh lặng.
Khung cảnh thật dịu dàng biết bao, đôi khi ngắm nhìn thiên nhiên đang thở, cũng như cho bản thân thấy mình đang sống chứ không phải tồn tại.
An Nhiên đi tới ngồi xuống kế bên anh, cô cầm theo chiếc máy tính bảng, cô vốn cầm theo để phòng hờ công ty có vấn đề cần giải quyết, và có thể sử dụng khi cần. Cô lưu những tấm ảnh thời xa xưa vào chiếc máy tính để nó không mất đi.
Tay cô lướt nhanh nhẹn trên bàn phím, không để ý ánh mắt của anh quét sang. Anh bỗng nhiên cởi chiếc áo vest ngoài của mình, lộ ra chiếc gile đen xám ở bên trong. Cảnh Thiên nhẹ nhàng đặt chiếc áo lên chân cô. An Nhiên mặc một chiếc quần không quá ngắn nhưng cũng trên gối, có lẽ vì vậy mà anh đã để ý và khoác lên chân cho cô.
An Nhiên khựng lại, rồi cô vẫn tiếp tục bật thư mục hình ảnh, cô kéo xuống gần hết có một thư mục tên là "Kho báu", cô nhấp vào rồi kéo tới hình ông ngoại của cô và khoe.
"Đây, ông ngoại tôi nè, nhìn ngầu không, ngày xưa ông tôi là cảnh sát đó" Ánh mắt cô ánh lên một tia ngưỡng mộ và rồi là sự tự hào thấy rõ.
"Chà, ông ngoại của cô khi xưa chắc không thiếu gì các bà vây quanh ngưỡng mộ đâu đúng không, chiếc mũi cao của cô bây giờ chắc cũng thừa hưởng từ ông ngoại" Cảnh Thiên chăm chú ngắm nhìn bức ảnh một cách tỉ mỉ như anh thật sự hứng thú với những điều mà cô đề cập.
Cô đột nhiên khựng lại rồi phá lên cười, có lẽ là vì lần đầu cô nhìn thấy thì ra anh cũng biết đùa những câu đùa kiểu này, tay cô vỗ vào đùi anh một cách tự nhiên như phá vỡ mọi khoảng cách khiến anh giật mình và bất ngờ "Ôi trời, đúng là như vậy nhỉ, nhưng ông tôi khó tính lắm, cả đời chỉ cưới một người vợ, dù cho bà ấy bỏ đi thì ông vẫn ở một mình thôi".
Chưa dứt sự bất ngờ vì cô đã có những 'động chạm nhẹ nhàng' đầu tiên giữa hai người thì nụ cười anh chợt tắt khi nghe cô chia sẻ về chuyện đó một cách nhẹ nhàng như vậy.
Vì không khí bỗng lặng im nên cô vô thức quay sang thì thấy anh ngồi cứng đờ như không biết phải phản ứng thế nào "Cứ phản ứng bình thường đi, bà tôi đúng thật đã bỏ đi với người đàn ông khác, nhưng bà đã bỏ đi từ lúc mẹ tôi còn nhỏ, vậy nên tôi không thật sự tiếp xúc với bà từ lâu lắm rồi, tôi thấy tự hào về ông tôi thôi...Ông đã vững vàng chăm mẹ tôi và các dì mà giữ vững lập trường không bước tiếp khiến tôi ngưỡng mộ ông lắm".
Cảnh Thiên như thở phào, cũng như nhìn nhận được những chiều sâu trong quá khứ của cô, anh cảm thấy bản thân dường như đã bước một bước tiến khá 'lớn' trong việc tìm hiểu cô "Cô chắc thân với ông ngoại lắm phải không?".
"Đúng vậy, tôi thân với ngoại nhất, ngoại luôn dành thời gian cho tôi...ngoại chính là người luôn đứng ra bảo vệ tôi, ngoại cũng là người dù chân run nhưng vẫn đón tôi về sau mỗi giờ học" An Nhiên nói về ông ngoại với đôi mắt thơ ngây, trân trọng cũng như những kí ức thật sự đẹp trong đời cô, giọng nói cô như một cậu trời dịu dàng khi nói tới ông "Ngoại tôi ấy... ông ấy đón tôi về trên đoạn đường ngắn thôi mà ông đi tận gần một tiếng, hễ ông đi được một chút là lại phải ngồi nghỉ mệt, dù vậy nhưng ông chưa vắng mặt một buổi nào".
Làn gió nhẹ khẽ thổi mái tóc cô bay trong gió, tóc cô che đi nửa khuôn mặt đang nhìn về phía xa xăm như biết rằng người cô trân yêu vẫn luôn ở nơi nào đó ngắm nhìn cô. Cảnh Thiên không thể biết được vào lúc này cô đã nghĩ gì, đôi mắt cô đang tỏa ra ý cười...nhưng đôi mắt biết cười là nơi trú ngụ của một tâm hồn mỏi mệt.
Có đôi khi những điều hạnh phúc là những mảng kí ức vụng vặt trong kí ức mơ hồ, chỉ cần ta không quên, mọi thứ sẽ không tan đi. Nếu có thể hãy sống trân trọng mọi thứ bản thân đang có.
Thời gian rồi cứ thế trôi đi, ôm lấy áng mây phủ quanh tầng trời, đừng hi vọng một ngôi sao chưa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com