Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khi hơi ấm không chờ đợi

Một ngày mới đã bắt đầu, không gian tĩnh mịt vẫn còn vương lại chút hơi lạnh của sương như dư vị tối qua còn đọng lại, ánh bình minh đầu của ngày đang len lỏi qua từng tầng mây, lấp lánh chiếu rọi lên từng tán cây còn ám bởi chút sương mỏng mịt mờ.

Ngọn lửa trại đêm qua đã tắt, chỉ còn lại tro tàn của bữa ăn nhộn nhịp của nhóm bạn tỏa ra một mùi gỗ cháy đặc trưng. Không khí mang theo vị trong lành, ẩm, có mùi cỏ non và mùi đất ẩm hòa quyện với nhau. Ở phía xa có những âm thanh các chú chim kêu ríu rít như báo động một ngày đẹp trời đã mở màng. Như đánh thức cả khu rừng, từng đàn chim nối nhau tạo thành một bản hùng ca tuyệt đẹp.

Bên trong lều vẫn còn vài người còn đang say ngủ, vài người cựa quậy, vài người thì đã đứng dậy vươn người hít trọn bầu không khí do thiên nhiên mang lại.

Như một liều thuốc tinh thần, dường như sáng này cảm giác mỏi mệt như tan biến hết, phổi như căng hết cỡ để đón lấy gió mát trong lành.

Sau khi mọi người tất bật sửa soạn đồ cần thiết, thì Trạch Phong đã đề nghị đưa mọi người lên một con núi để nhóm bạn có thể vận động giãn cơ sáng sớm, mục đích chính vẫn là khung cảnh bên trên đỉnh núi.

"Sao chúng ta lại leo núi lúc vừa mới mở mắt dậy thế"Thẩm Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, cô đưa tay dụi đôi mắt còn vương chút mơ đêm qua.

Trạch Phong vỗ vào lưng cô như trấn tỉnh cô dậy sau cơn mê mang "Nào, đã tới đây rồi thì không thể không đi nơi này. Đây được coi là di sản văn hóa của vùng này đó, lên trên đỉnh núi sẽ biết vì sao".

Không hiểu sao sáng hôm nay tâm trạng của Trạch Phong khá tốt, làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh, anh không để ý điều đó, Trạch Phong tức tốc đến chỗ của An Nhiên giúp cô cầm bình nước giữ nhiệt và đi sát bên như một chú cún đi canh gác.

Thẩm Nguyệt lia mắt về đôi bạn rồi lia mắt sang Cảnh Thiên, ánh mắt anh trùng hợp cũng đậu nơi Trạch Phong và An Nhiên. Những hành động đáng nghi ngờ đó của Trạch Phong chắc chắn là có động cơ.

Cảnh Thiên vẫn sải bước về phía trước, anh dùng dụng cụ leo núi rất thuần phục, trời sinh ra anh với những khả năng học hỏi rất nhanh, tiếp thu rất tốt. Chỉ sau khi Trạch Phong hướng dẫn mọi người qua loa một lúc ngắn thì anh đã có thể đi một cách nhanh nhẹn.

Cũng chính là lúc này, dường như vẻ mặt Trạch Phong rất vội khi bị kẹt lại với Tử Dương, cậu công tử bột này thật sự không biết những thứ này.

"Trời ơi vậy mới nói sao lại đi leo núi vào sáng sớm thế?"Tử Dương cằn nhằn, đôi mày anh cau lại, không ngừng liên tục gãi đầu.

"Cậu tập trung một tí đi nào, không tôi sẽ bỏ cậu lại đấy"Trạch Phong ánh mắt mất kiên nhẫn nhưng vẫn tập trung chỉ cậu ấy sử dụng.

Tử Dương dẫu sao cũng chưa từng phải tham gia mấy hoạt động tốn sức ngoài trời như thế này, cậu mà muốn đi lên đỉnh núi thì đã đi cáp treo rồi, bây giờ những thứ vận động cực nhọc thể này cậu không thể làm quen được.

Trái ngược lại, Thẩm Nguyệt và An Nhiên đã từng là một hướng đạo sinh, hai người từng leo núi và cắm trại với nhau khi còn nhỏ. Dẫn đầu là An Nhiên, sau đó là Cảnh Thiên, sau cùng là Thẩm Nguyệt... Còn phía xa kia dưới điểm bắt đầu chính là hình bóng 2 người đàn ông quằn quại mờ dần.

"Cô từng leo núi nhiều lắm sao?" Cảnh Thiên cố gắng nhanh hơn một chút để bước kịp tiến độ của An Nhiên.

An Nhiên ngày hôm nay có chút khác, ánh mắt cô không còn đối diện với anh như ngày hôm qua. Khi anh bước đến gần bên, cô vô thức nép sang bên trái một chút, điều này cũng được anh để ý "Ừm... ngày xưa tôi tham gia các hoạt động này khá nhiều".

Cô nói rồi lại đi nhanh hơn, anh nhận ra điều đó, hôm qua cô còn rất hoạt bát khi nói về những kỷ niệm và sở thích cá nhân. Ấy vậy mà giờ đây cô lại có chút tránh né anh".

Ánh mắt anh có chút thất vọng, tốc độ đi của anh cũng chậm đi một chút, điều đó được Thẩm Nguyệt bắt gặp. Cô bước nhanh hơn đi tới bên An Nhiên, đôi chân dài nhanh chóng tiếp cận được với An Nhiên.

"Này có chuyện gì thế cục cưng"Thẩm Nguyệt lo lắng nhìn sắc mặt cô.

An Nhiên lắc đầu tỏ vẻ bình thường, điều đó khiến Thẩm Nguyệt không an lòng "Nói thật tớ nghe đi, có chuyện gì vậy, từ ngày hôm qua cậu đã khá kì lạ rồi, tớ còn không hiểu cậu sao?".

An Nhiên ậm ừ một lúc rồi cũng quyết định nói "Tớ nghĩ là dạo gần đây tớ chăm chú vào công việc nhiều quá nên thấy hơi áp lực chút thôi", bởi vì An Nhiên thật sự nghĩ rằng bản thân ép mình vào việc, từ chối các cuộc hẹn nên bản thân cô mới cảm thấy cô đơn quá hóa thành hiểu lầm rằng điều đó làm cô rung động với người khác.

Ánh mắt của Thẩm Nguyệt tràn đầy sự nghi ngờ nhìn vào An Nhiên "Có thật là vậy không? Nếu có bất cứ chuyện gì thì phải nói với tớ nhé" Nhưng rồi Thẩm Nguyệt vẫn lựa chọn tin tưởng mình.

Hơn ai hết Thẩm Nguyệt là người muốn An Nhiên hạnh phúc, nhất là khi cô đã bên cạnh An Nhiên từ thuở còn nhỏ, bao nhiêu giai đoạn thăng trầm như một bản giao hưởng bị vò nát của cô ấy, Thẩm Nguyệt đều chứng kiến.

Dẫu cho có chuyện gì thì An Nhiên vẫn luôn là nguồn động lực cháy bỏng của cô. Những năm tuổi trẻ cô từng vấp ngã, An Nhiên luôn là người đứng đó động viên cô, đưa tay ra để tiếp bước không ngừng cổ vũ cô trên con đường tương lai rộng mở phía trước. Đôi lúc cô thấy con đường phía trước mờ mịt, không biết cách để đi tiếp...thì chính An Nhiên đã là người bật chiếc đèn pin và nắm tay cô đi tiếp.

Cô từng thấy ngưỡng mộ An Nhiên vì năng lượng tích cực mà cô ấy từng mang lại, hơn hết An Nhiên luôn là người đầu tiên mừng rỡ khi cô đạt được thành công và hạnh phúc, không phải là đố kị hay ghen tị vì thành quả mà bạn mình có được.

Vì vậy Thẩm Nguyệt luôn thầm mong cầu người bạn thân của mình có thể có được hạnh phúc, giờ đây nhìn cô ấy gầy đi nhiều phần, ánh mắt cũng không còn rạng rỡ như xưa. Cô ấy từng là một cô gái nhàn nhã, dù cho có khó khăn đến đâu cũng luôn đối mặt với một tâm thế lạc quan, luôn cười qua chuyện "Cô ấy từng trao đi nhiều nụ cười chỉ để thế giới nhẹ nhàng với cô ấy hơn một chút". Cô ấy luôn khích lệ bạn bè dù cho cô ấy bị phạt nặng hơn. Vậy mà giờ đây, nhìn một An Nhiên như một cổ máy, không còn nét nghịch ngợm, cũng không còn sự hiếu động như xưa, gầy gò cùng đôi mắt có những quầng thâm không thể che giấu.

Có một điều không thay đổi nơi An Nhiên chính là những cử chỉ ân cần quan tâm cô dành cho những người mà cô yêu thương, điều đó thì chưa bao giờ thay đổi. Đúng thật là "Sự dịu dàng chính là ngôn ngữ của những trái tim từng vỡ vụn".

An Nhiên và Thẩm Nguyệt vẫn là người tới trước. Nơi đây chính là trạm dừng chân cho những hành khách leo núi nghỉ mệt, một ngôi nhà gỗ lớn, có máy bán hàng, đồ ăn và nhà xí, là một nơi lý tưởng để dừng chân.

Tiếp theo đó là Cảnh Thiên đến nơi, ánh mắt thành thật của An Nhiên vẫn không ngừng dõi theo bước chân của Cảnh Thiên, anh đi đến một quầy bán hàng rồi mua nước rồi uống, ánh nhìn của An Nhiên vẫn không ngơi, khi Cảnh Thiên quay sang nhìn thì cô vội quay sang hướng khác.

"Tớ đi vào trong mua khăn nhé, lúc nảy đi không mang theo"Thẩm Nguyệt đứng lên và rời đi, trước đó cô có bắt gặp khoảnh khắc của hai người nên nhanh ý rời đi.

"Mua giúp tớ nữa nha"An Nhiên vẫn ngồi trên băng ghế bằng gỗ, nhìn theo Thẩm Nguyệt khuất dần.

Ngay lúc này, Cảnh Thiên đưa tay ra, trên tay anh cầm một chai sữa còn ấm. An Nhiên ngước mắt lên nhìn chai sữa .

"Uống cái này đi, vận động mệt mà không bổ sung đường...nhỡ đâu ngất thì sao"Cảnh Thiên dúi vào tay An Nhiên đang ngồi ngẩn ngơ.

Cô cầm chặt chai sữa trên tay, không khí lạnh bao trùm, nên bây giờ chai sữa này là vật duy nhất sửi ấm đôi tay cô.

"Cảm ơn anh"

Nơi chiếc đầu mũi của cô dần đỏ lên khiến anh không nhịn được cười, tiếng phì cười của anh bị cô bắt gặp, cô vội nhìn lên "Có chuyện gì sao, mặt tôi dính gì à", cô vô thức đưa tay lên sờ mặt mình.

Lúc này ánh mắt anh mới dịu đi, đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng, anh vẫn nở nụ cười trên môi "Bây giờ mới chịu nhìn thẳng vào mắt tôi cơ đấy".

An Nhiên ngượng quay đầu nhìn xuống đất, giữa cái lạnh của không khí trên núi, đôi tai cô lại đỏ lên như một nồi gấc vừa hấp chín.

Cảnh Thiên từ tốn cởi chiếc găng tay của anh ra, khụy một gối xuống đeo nó vào cho cô. Bởi anh nhìn thấy trên đôi tay trắng buốt nõn nà của cô có vương vết ửng đỏ, cô không mang găng tay chỉ âm thầm ôm chặt chai sữa ấm.

Hành động tự nhiên ân cần của anh khiến cô vội rụt tay lại "Không cần đâu...".

Cảnh Thiên vẫn bất chấp lời từ chối của cô, anh giữ đôi tay nhỏ nhắn đó và đeo găng vào, chiếc găng tay da, bên trong là lớp len ấm áp, một chiếc găng cỡ lớn được mang vào bàn tay nhỏ xinh như một búp măng non "Cô mang vào đi, kẻo cô làm đông sữa trên tay mất, nhớ uống khi nó còn ấm đấy nhé". Rồi anh rời đi để khiến cô thoải mái, anh vẫn giữ đúng giới hạn để khiến cô không thấy áp lực, anh đã định rằng sẽ tiếp cận cô một cách chậm rãi để cô có thể từ từ cảm nhận anh.

An Nhiên nhìn vào đôi găng ấm áp, cô cười mỉm, đôi tai vẫn không ngưng đỏ. Cảnh tượng này đã bị Trạch Phong bắt gặp. Anh đến trễ hơn mọi người vì đã quay về lều để lấy găng tay cho cô... "Người đến muộn mang theo muôn vàng chân thành nhưng lại không bắt kịp "khoảnh khắc"". Anh vội nắm chặt đôi găng len hồng trong tay rồi nhét nó vào túi áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com