Chương 4: Bạn Thân
Bỗng có một bàn tay xoay ghế của cô sang và quỳ 1 chân xuống cởi chiếc guốc của cô ra và bảo "Tôi xin phép nhé..."
An Nhiên sững lại một lúc, nhìn anh đang dán băng cá nhân cho cô, cô không biết vết thương ở gót chân là từ lúc nào, không lẽ là lúc chạy tới đây sao, anh ta để ý sao?, bao nhiêu câu hỏi chạy tán loạn trong tâm trí của cô lúc này
Cảm giác như mọi thứ ngừng trôi, lồng ngực cô như có một luồng hơi ấm tràn vào, tim cô bất chợt đập nhanh hơn một chút chỉ vì một cảm giác lạ lẫm, mà lâu rồi không ai vì cô mà làm
An Nhiên ngập ngừng hỏi "Sao anh biết tôi bị trầy ở gót chân?"
"Tôi thấy cô chạy tới nên vô thức nhìn chân cô lúc nói chuyện và thấy...Xong rồi" Cảnh Thiên trả lời
"C-cảm ơn anh..." Cô nói
"Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, cô về nhà sớm đi, cô dầm mưa tới đây và còn ngồi trong cửa hàng tiện lợi máy lạnh như này cũng sẽ bệnh đó" Anh nói "Có cần tôi đưa cô về không?"
"Thôi...Tôi về được mà, chỉ là vết trầy nhỏ thôi, cảm ơn anh lần nữa, vậy anh về đi nhé tôi cũng về đây" Cô từ chối thật lẹ và xách túi lên đi
Ngoài trời tạnh mưa thật đúng lúc, cuộc trò chuyện này khiến cô ngại chẳng biết phải nói như thế nào, hình ảnh một người trưởng phòng ở công ty cần mẫn và nghiêm túc nay lại nói vấp và đỏ mặt như vậy
"Đợi đã...câu nói đó là sao? "Hôm nay nói chuyện tới đây thôi" là sao? Không lẽ ý anh ta là lần sau nói chuyện tiếp à" cô chợt nghĩ, "Không không"
Bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, cô nhanh chóng vào nhà thay đồ và cài lại tâm trí của cô
An Nhiên chợt nghĩ rằng đây chắc là lần đầu tiên trong năm nay mà cô tan làm sau đó tụ họp đi ăn với đồng nghiệp và còn đến cửa hàng tiện lợi ngồi một lúc mà vẫn chưa quá 9 giờ tối, điều đầu tiên mà cô suy nghĩ tới là cô bạn thân của cô Lam Nguyệt, lâu lắm rồi An Nhiên đã không liên lạc với cô bạn thân từ nhỏ này, hai người đã thân thiết với nhau từ cấp 2 tới tận bây giờ mặc dù họ không thể gặp nhau thường xuyên và không thể liên lạc nhiều như trước
Bíp... "Cục cưng, nhớ cậu quá đi, bây giờ mới gọi cho mình sao? Tưởng cậu quên mất tớ luôn rồi chứ..hu..hu" Đầu dây bên kia la khóc xối xả
"Bình tĩnh nào, tớ hôm nay tan làm sớm, có nhiều chuyện để kể cậu nghe lắm" An Nhiên đáp
"Thật sao? Lâu lắm rồi tớ không nghe cục cưng của tớ phổ cập tin tức nên sắp thành người rừng rồi đây này, tớ cũng có nhiều thứ muốn kể với cậu nữa" Thẩm Nguyệt nói
"Cậu kể trước đi" cô nói
"Không cậu kể trước đi, tớ muốn nghe, tớ tò mò lắm rồi" Thẩm Nguyệt phấn khích
"Được rồi...Chuyện là..." An Nhiên nằm tựa lên sô pha kể
"Thật saooo? Ôi trời, là định mệnh hả, tớ nghĩ là định mệnh rồi, làm sao có thể vô tình giúp một người lạ mặt rồi đột nhiên phát hiện người đó là đối tác mà còn là công ty ông lớn nữa chứ, tớ không dám nghĩ tới luôn ấy" Thẩm Nguyệt la lớn và hào hứng trả lời
"Tớ cũng không ngờ lại có sự trùng hợp đến như thế, sống cùng tòa nhà với tớ nữa đúng thật là tớ cũng không nghĩ tới" An Nhiên vừa vân ve tóc vừa nhìn lên trần nhà trả lời
"Vậy cậu thấy sao, rung động không, người đó đẹp trai không, tớ tò mò quá đi" Thẩm Nguyệt nói
"Tớ..thấy bình thường thôi, tớ và anh ta mới gặp nhau có 4 lần thôi, rung động gì chứ" An Nhiên trả lời
"Được rồi, hảo cảm cũng là tốt rồi, anh ta có hi vọng khiến cho cục cưng nhà tớ không còn bị ám ảnh bởi 'người đó' là được rồi" Thẩm Nguyệt vô tình nhắc tới người đó khiến cho cuộc nói chuyện bỗng dưng khựng lại đôi phần, Lam Nguyệt bối rối nói "Cục cưng à tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc tới đâu"
"Không sao, tớ quên rồi" An Nhiên nhỏ giọng đáp
"Thật không, cậu có còn mơ thấy những giấc mơ đó không?" Thẩm Nguyệt lo lắng hỏi
"Không tớ hết rồi" An Nhiên trả lời, thật ra cô vẫn mơ thấy mỗi ngày, vẫn chưa thể quên được nhưng cô không muốn Thẩm Nguyệt phải lo lắng "À, công ty tớ vừa mới có một nhân viên mới chuyển tới, tớ nghĩ cậu ta hợp kiểu cậu thích lắm"
"Thật sao thật sao, đẹp trai lắm sao" Thẩm Nguyệt hỏi
"Tớ thấy cậu ta hợp với kiểu cậu thích, cao ráo, thông minh, lanh lợi, hòa đồng và...còn trẻ nữa, trông cậu ta còn trẻ hơn tuổi thật và nổi tiếng ở công ty tớ lắm" An Nhiên nói
"Ôi trời, nghe mà tớ phấn khích thật sự ấy, nhất định lúc tớ về cậu phải làm mai cho tớ nhé" Thẩm Nguyệt hào hứng nói
"Cậu về sao, khi nào, sao lại về thế, còn cậu bạn trai của cậu thì sao?" An Nhiên hỏi với giọng vô cùng bất ngờ
"Từ từ nào cục cưng, đầu tiên là tuần sau tớ sẽ về, vì tớ nhớ cậu rồi, còn về Andrew thì bọn tớ chia tay được 3 tháng rồi cưng à, vì cậu bận quá nên tớ chưa thể kể cho cậu nghe được" Thẩm Nguyệt trả lời
"Cậu không giỡn với tớ đúng không, nếu là tuần sau thì còn có 2 ngày mà, còn cậu trai kia là sao, hắn ta đối xử không tốt với cậu à, tớ bay sang đấy đánh anh ta cho cậu nhé" An Nhiên nói
"Đúng vậy, 2 ngày nữa tớ sẽ có mặt ở nhà của cậu, cậu có còn chứa chấp Thẩm Nguyệt đáng yêu này chứ" Lam Nguyệt mè nheo với cô
"Tất nhiên, tớ luôn chào đón cậu, vậy còn người đàn ông tệ bạc với cậu thì sao, khi nào cậu sẽ kể" An Nhiên hỏi
"Cục cưng à...là tớ tệ với người ta, tớ cảm thấy bọn tớ không thể hòa hợp được nữa nên mới dừng lại thôi, khi nào về tớ sẽ kể cho cậu nghe chi tiết nhé" Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nói
"Được rồi, tớ hiểu rồi, lần này cậu về rồi sẽ đi tiếp hay sẽ ở lại luôn" An Nhiên nói
"Tớ sẽ ở lại luôn nên tớ sẽ ở nhà cậu cho đến khi kiếm được nhà mới, cục cưng bật video lên đi lâu lắm rồi tớ không nhìn thấy cậu, cậu còn chẳng đăng gì lên mạng xã hội khiến tớ tưởng là cậu bốc hơi luôn rồi ấy" Thẩm Nguyệt nói và bấm yêu cầu chia sẻ cuộc gọi video
"Cậu không cần phải chuyển đi cũng được, cứ ở với tớ luôn cũng được" An Nhiên vừa trả lời vừa bấm đồng ý chia sẻ
"Tớ phải dọn ra chứ, cục cưng của tớ mà có người yêu thì sẽ ngại lắm nên tớ sẽ dọn ra sớm để không phải nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó" Thẩm Nguyệt nói và nhìn thấy hình ảnh của An Nhiên " Này! Cậu lại sụt cân đấy à, sao lại ốm đi trông thấy thế này, tớ nhớ cặp má phúng phính của cậu hồi còn học cấp 2 quá đi huhu, tớ phải về thật nhanh chăm cậu ăn uống mới được"
"Tớ vẫn khỏe lắm, cậu mau về đi tớ cũng nhớ cậu" An Nhiên đáp
"Lần này tớ về mang theo nhiều quà lắm cậu nhớ đừng bất ngờ đó nhé" Thẩm Nguyệt nói
"Lại còn có quà nữa sao, cậu đã tặng tớ rất nhiều rồi mà" An Nhiên nói
"Tớ chịu thôi cục cưng ạ, mỗi lần tớ nhớ cậu đều sẽ thiết kế cho cậu một bộ đồ, thành ra tớ đã may đầy ấp một vali luôn rồi" Thẩm Nguyệt nói và chĩa điện thoại quay vào vali xếp đồ sẵn gọn gàng
"Trời ơi...thật sự rất nhiều, tớ không biết người khác sẽ ganh tị như thế nào khi tớ được nhà thiết kế nổi tiếng may riêng đồ cho, thật sự vinh dự quá đi mà" An Nhiên cười tít mắt nói
"Chỉ cần cậu vui thôi là tớ cũng thấy hạnh phúc rồi cục cưng" Thẩm Nguyệt nói "Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp mà"
"Cậu mà có ở đây là tớ nhào vào lòng của cậu rồi" An Nhiên cười và bảo
"Cậu để giành ở đó đợi tớ quay về nhé" Thẩm Nguyệt đáp
"Cậu còn phải thu xếp đồ để quay về mà đúng không, tớ để cậu có không gian riêng tạm biệt nơi cậu ở 3 năm nhé" An Nhiên nói
"Chưa gì mà đuổi tớ nhanh như thế rồi, đúng là An Nhiên, tớ sẽ sắp xếp đồ thật nhanh bay về với cậu, hôm nay được về nhà sớm cậu cũng nên dành thời gian cho bản thân đi" Thẩm Nguyệt bĩu môi trả lời
"Được rồi, gặp cục cưng sau nhé, hãy gửi giờ hạ cánh cho tớ, tớ sẽ đến đón cậu và tớ sẽ dẫn cậu đi ăn" An Nhiên nói
An Nhiên tắt điện thoại, suy nghĩ rằng bây giờ là 10 giờ kém, chắc giấc ngủ lần này là sớm nhất trong 3 năm qua quá
Cô chợt suy nghĩ rồi nằm lên giường tắt đèn, vẫn không thể ngủ được, thường người ta sẽ làm gì để chìm vào giấc ngủ nhanh nhỉ, bình thường cô toàn làm đến tối muộn, đến khi mệt lã người không còn sức nữa thì cô mới chìm vào giấc ngủ, bây giờ hoàn toàn tỉnh như sáo, cô tắt đèn, trong căn phòng tối đen vẫn có ánh sáng từ bên ngoài dội vào, căn phòng ngủ của cô từ tầng 18 có cửa sổ rất to nhìn được ra ngoài thành phố, hoàn toàn không có rèm, từ lúc cô mua căn hộ này cho tới nay, cô chỉ dùng nó làm nơi để ngủ, hoàn toàn không coi là nhà vậy nên ngoài việc chỉ có nội thất cố định thì cô không mua thêm gì cả
Nằm nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm tuyệt đẹp, cô nhớ lại lúc nảy trời vẫn còn mưa và cô đã ngồi trò chuyện cùng với Cảnh Thiên, bất chợt cô suy nghĩ tới việc không biết là anh ta đã ngủ chưa, nghĩ lại thì đúng là ngại ngùng, vì anh ta không chỉ là một người hàng xóm bình thường mà cô gặp, đích thị anh ta còn là đối tác nữa, ăn nói cũng phải cẩn trọng hơn chứ không phải có thể tùy tiện thoải mái nói gì cũng được, dù sao thì anh ta cũng là người có tiếng là kĩ tính mà...Cô chỉ suy nghĩ " Lần sau phải ăn nói cẩn trọng hơn mới được, lúc nảy mình còn khuyên anh ta nữa chứ, anh ta cũng là người đàn ông trưởng thành chín chắn rồi mà mình còn ra vẻ như vậy nữa, mong anh ấy không để bụng..."
Phía bên căn hộ của Cảnh Thiên
Hình ảnh một căn hộ ấm cúng sang trọng, lờ mờ trong ánh đèn vàng có một người đàn ông đang nằm trên sô pha đọc sách, căn hộ trông như luôn có người chăm sóc, có thể nói là hoàn toàn khác xa với nơi mà An Nhiên ở, nơi đây thực sự trông giống một ngôi nhà
Cảnh Thiên đang chăm chú đọc sách thì có người bấm mật khẩu đi vào
"Em vừa về rồi đây, hôm nay rã cả người, mọi người trong công ty không hề nhẹ tay với em chút nào luôn" Giọng nói một người phát ra từ phía cửa đi vào và phàn nàn
"Hôm nay lại vẫn không về nhà bố mẹ cậu mà lại sang làm phiền tôi đấy à" Anh vừa nói vừa đọc sách
"Anh chê em phiền sao, nhưng em cũng sẽ không đi đâu, về bố mẹ em lại la mắng và lại bắt em làm theo ý của họ nữa, đó chắc chắn sẽ là địa ngục, em thà ở đây bị anh mắng còn hơn" Cậu đáp
"Dù vạy thì cậu cũng nên về nhà sớm đi, bác Tử đã gọi cho tôi rất nhiều để hỏi xem cậu đang ngủ ở chốn nào mà không thấy ló mặt về đấy" Cảnh Thiên nói
"Gì chứ? Thế anh có nói em ở đây không? Anh sẽ không bán đứng em trai của mình chứ" Tử Dương mếu máo hỏi trong lo lắng
"Tôi là anh trai cậu từ lúc nào vậy, chúng ta không có máu mủ và tôi cũng bảo là tôi không biết là cậu ở đâu..." Cảnh Thiên đang trả lời thì Tử Dương cắt ngang "Phù, thật sao, đúng là chỉ có anh tốt, mong là họ không làm loạn lên đi tìm em nữa"
"Sắp rồi đấy, Bác Tử đã bảo với tôi nếu cậu còn lơ họ và không nghe máy hay về nhà thì ngày mai họ sẽ tới bộ phận cậu làm để lôi cậu đi đấy" Cảnh Thiên nói
"Cái Gì?!" Tử Dương hoảng loạn ôm đầu và la lên "Họ thật sự quá phiền phức, em không muốn đi về đó chút nào, họ đã thỏa thuận nếu em về công ty làm thì sẽ tha cho em mà"
"Tôi chỉ thông báo cho cậu nhiêu đó thôi, cậu lo mà giải quyết đi nhé, nếu không họ sẽ bới cái công ty lên để xách tai cậu về nhà đấy" Cảnh Thiên đáp
"Em phải làm sao đây...Ôi trời ơi, chắc em sẽ gọi lại cho mẹ, mẹ chắc chắn sẽ hiểu em thôi..." Tử Dương đáp "Em vào phòng trước nhé" và cậu đi thẳng vào phòng
"Từ khi nào mà cậu lại tự nhiên như nhà cậu thế..." Anh thở dài và nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com