Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình Cờ

"Đừng mà, đừng bỏ em mà, đừng đi có được không? Có thể ở lại vì em không...em sẽ thay đổi mà...Đừng rời bỏ em...có được không...?" Cô khóc rất thảm thiết, cố níu kéo một người con trai đang quay lưng bỏ đi

"Em không cần phải thay đổi gì cả..., chỉ là anh không còn tình cảm với em nữa thôi, em đã rất tốt rồi, em không cần phải níu lấy anh như vậy, buông tha cho anh đi...anh đã quá mệt rồi" Chàng trai ấy hất tay của cô ra và bỏ đi một cách dứt khoác

Cô một mình một cõi ngồi trên đất kêu khóc thảm thiết nhưng không có nổi một ánh nhìn từ người mà cô thương, một mối tình kéo dài 5 năm thanh xuân của cô ngỡ đẹp như một bức tranh, nhưng thật ra nó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Tim cô quặng thắc từng cơn

Cơn mưa ngày hôm đấy như muốn nuốt trọn cô, mọi thứ dường như thật mặn, cô ngồi ở đó khóc gào lên nhưng cũng chẳng một ai nghe...mọi thứ mờ dần. Bỗng An Nhiên tỉnh dậy, mồ hôi rơi lã chã trên trán cô ướt cả gối cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt nữa. Cô bật dậy giữa đêm, mọi thứ vẫn như cũ, khung cảnh vẫn như vậy, vẫn là căn phòng mọi thứ không thay đổi

Quay sang nhìn khung cảnh đêm, hiện tại đã không còn đau như trước nữa..., nhưng vẫn là một cảm giác, một hồi ức trống vánh ám ảnh cô suốt bao nhiêu lâu nay

Hầu như ngày nào những giấc mộng như thế này luôn nhắc cho cô nhớ về quá khứ ấy, cô ngồi dậy vơ lấy cốc nước và uống, đôi mắt mệt mỏi, cô ngồi trên giường ngồi nhìn về cảnh vật thông qua chiếc cửa sổ không biết là đã trôi qua bao lâu nữa, cô vẫn ngồi với tâm trí trống rỗng, có lẽ cô cũng đã quá quen với điều này rồi không còn phản ứng dữ dội như trước nữa

An Nhiên cầm điện thoại lên xem, đã quá 12 giờ đêm rồi, vẫn còn chưa sáng sao? Cô cũng chỉ mới ngủ được một lúc thôi à, cô mở tủ đầu giường lấy một viên kẹo bóc vỏ ra và ăn, trong ngăn tủ của cô luôn có đầy ắp những viên kẹo

Vì không thể ngủ tiếp nên An Nhiên quyết định lấy máy tính ra để hoàn thành kế hoạch dự án để chuẩn bị đi công tác, chỉ có công việc có thể khiến cô quên đi những thứ phiền muộn

Chăm chú làm việc không biết đã trôi qua bao lâu mà mặt trời đã lộ rõ trên bầu trời rồi, cô lặng lẽ cất máy tính và thay đồ đi làm

Có lẽ vì hôm nay là thứ 7, vì vậy nên đường phố cũng vắng hơn nhiều, nhưng cô vẫn đến công ty, có đôi ba người cũng sẽ đi làm như cô và chắc chắn họ sẽ thấy rất chán chường và mệt mỏi khi ngày nghỉ mà cũng phải đi làm như thế, nhưng đối với An Nhiên mà nói, công việc là thứ để cô bấu víu vào, cô không có nhiều bạn, cô cũng không muốn làm phiền tới họ, vậy nên ngày nghỉ cũng chỉ làm việc, lúc nào cũng là công việc

Mãi suy nghĩ cô cũng đến công ty rồi, đỗ xe và lên văn phòng, hôm nay chỉ có những tổ trưởng các nhóm mới đi làm thôi đến trưa là mọi người sẽ xong việc

"Sao cậu ở đây? Hôm nay nhân viên bình thường đâu có cần đi làm" An Nhiên thấy Tử Dương đi làm vào ngày nghỉ nên thắc mắc hỏi

"À, tôi không biết nhân viên bình thường sẽ không được đi làm vào thứ bảy" Tử Dương đáp "Bảo sao tôi tới từ sớm giờ mà chẳng thấy bóng ai đi làm tôi còn tưởng họ say ngất ở nhà tập thể rồi"

"Cũng không phải là không được, chỉ là phúc lợi của nhân viên thôi, cậu không có việc gì thì về đi" An Nhiên nói

"Nếu không phải là không được vậy tôi ở lại làm cùng mọi người được không chị trưởng phòng" Tử Dương trả lời

"Nếu cậu muốn thì tôi không ép, là cậu tự nguyện đấy, đừng đem chuyện này đi kiện tôi là được rồi" cô vào phòng họp và đặt túi xuống nói

"Không đâu, tôi muốn học hỏi từ mọi người nhiều mà, có thể đi hôm nay mà biết được thêm nhiều thứ thì tôi tự nguyện ở lại" Tử Dương nói

"Cậu khéo ăn nói thật, thật biết cách nói những thứ người ta muốn nghe" Cô lấy máy tính ra bật máy và nói

"Chị cũng thẳng tính mà trưởng phòng" Cậu vừa cười vừa nói "Hôm qua chị không đi cùng mọi người, vui lắm, họ dắt nhau đi tăng 2 và cả tăng 3 nữa"

"Mọi người vui là được rồi, hôm qua tôi có việc bận nên phải về trước, cậu hòa đồng như vậy sớm muộn gì cũng có được trái tim của tất cả mọi người thôi, mừng cho cậu" An Nhiên nói

"Không đâu, tôi cũng còn nhiều điểm không tốt, nếu tôi sai gì thì chị cứ nói thật lòng cho tôi biết nhé, vậy tôi ra bàn làm việc đây" Tử Dương trả lời

"Hôm nay các tổ trưởng sẽ họp, mọi người sắp tới rồi nên cậu cứ ở lại phòng, họp cùng mọi người luôn cũng được" An Nhiên nói

"Được sao, cuộc họp của tổ trưởng, nhân viên như tôi cũng tham gia được à, nếu có thể thì tốt quá" Tử Dương trả lời

"Hôm nay họp cũng không có gì quan trọng chỉ là giao việc cho mọi người thôi" An Nhiên nói

Nói chuyện được một lúc thì mọi người cũng tới đủ, ai nấy cũng khá bất ngờ vì Tử Dương lại đi làm vào ngày nghỉ nhưng nhanh chóng tập trung vào phần dự án

"Vậy mọi người cứ thế mà làm nha" An Nhiên nói "À còn nữa, Tử Dương vào tổ lập kế hoạch và phát triển dự án nha, còn lại mọi người cứ làm như chị đã phân công là được, không còn gì thì mình kết thúc cuộc họp, có vấn đề gì thì liên hệ cho chị nhé"

An Nhiên bước ra khỏi phòng họp và vào phòng làm việc, Trạch Phong đi theo sau và bảo "Hình như tuần sau cậu có lịch đi công tác ở Paris đúng không, tôi đi cùng cậu nhé"

"Không cần đâu, cậu cũng đi thì ở đây ai sẽ thay tôi quản lý, cậu cứ ở đây đi" An Nhiên đáp

"Nhưng cậu sẽ đi cùng người đàn ông kia mà, tôi nghĩ cậu thân là con gái, đi xa một mình như thế tôi không yên tâm" Trạch Phong nhăn mặt khoanh tay và bảo

"Mọi khi tôi cũng đi công tác một mình chứ có ai đi cùng đâu, cậu suy nghĩ quá lên rồi đấy" An Nhiên thản nhiên đáp

"Mọi khi cậu đi một mình còn bây giờ cậu đi cùng 1 người đàn ông còn gì, cho tôi đi cùng với, tôi cũng muốn đi Pháp" Trạch Phong mè nheo đáp

"Không được, cậu ở đây đi khảo sát hộ tôi" An Nhiên nói "Không còn gì thì cậu ra ngoài đi"

Trạch Phong bị từ chối, buồn ra mặt nhưng vẫn đặt cốc sữa cùng bánh mì lên bàn của An Nhiên và ra ngoài

Một buổi sáng làm việc cứ như thế mà kết thúc rất nhanh chóng, An Nhiên thu xếp đồ và lái xe đến trung tâm thương mại

Cô đến trung tâm thương mại đi thang cuốn lên tầng và nhanh chóng tấp vào cửa hàng bán cà phê, lấy đầy ấp nửa xe đẩy cà phê cùng các đồ ăn khác sau đó rời cửa hàng và đi tìm món tiếp theo mà cô cần mua

An Nhiên không giống các cô gái cùng lứa tuổi, đi vào trung tâm thương mại sẽ cùng đi với bạn bè vừa lựa đồ vừa đi chơi vừa cười nói, mục đích khi cô đi đâu luôn rõ ràng, nhanh chóng mua đủ những món cần sau đó ra về

Cô ghé vào cửa hàng đồ trung niên, ngắm rất chăm chú và quyết định lựa vài bộ đồ nam và nữ, cô cũng nhanh chóng tính tiền và đi tìm nốt những món còn lại

Cô đi ung dung mang theo túi đồ và một xe đẩy chở đồ khá lểnh kễnh thì đột nhiên phía sau có tiếng ồn từ đằng sau phát ra từ phía đám đông đằng sau

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy từ đám đông đang vây nhau có một người đàn ông mặt trùm kín, đội nón và mặt áo khoác, tất cả đều màu đen, từ đằng xa có bóng những người đàn ông to lớn mặc đồ an ninh rượt theo người đàn ông ăn mặc kín đáo đó, từ xa người phụ nữ lớn tuổi la vọng ra cả trung tâm thương mại "Cướp! Bắt cướp! Bắt cướp!"

Cô thấy hắn đang tháo chạy rất nhanh, đang lao về phía của cô, trên tay hắn có 1 con dao và 1 chiếc túi xách. Bỗng có suy nghĩ như lóe trong tâm trí của cô rằng không lẽ cô xui tới vậy, không lẽ không có gì may mắn đến với cô hay sao, tất cả những gì mà cô gặp đều là những thứ tồi tệ mới được hay sao

"Tránh ra..." Một giọng của người đàn ông nào đó la lên ngay sau lưng cô cách đó không xa bị chặn lại khi tên cướp đó cũng la lên cùng lúc

"Tránh ra ngay, không tôi giết cô bây giờ!" Tên cướp đó chạy từ xa tới và quát vào mặt cô

Theo phản xạ tự nhiên, cô không né mà đạp vào người thẳng vào hạ bộ của hắn khiến hắn ta lăn ra và rên lên đau đớn, đồng thời cô cũng bị té ngược ra sau vì không có đà, hắn ngước lên nhìn cô với ánh mắt như hận không thể giết cô ngay tại đó, hắn ta vớ lấy con dao bị rớt và phi thẳng tới cô đang ngồi bệt dưới đất

Đúng lúc đó mấy người đàn ông bảo an đã kịp tới và khống chế tên cướp và lôi đi, có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô và đỡ cô đứng dậy "Tôi không ngờ cô gan như vậy đó, nhìn cô ốm yếu như cọng bún vậy" Giọng một người đàn ông phát ra sau lưng cô, quay sang nhìn cô nhìn thấy Cảnh Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com