Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rung Động

Giữa bầu trời đêm, chiếc xe ô tô lướt nhanh trên từng con phố, ánh sáng từ những cây đèn bên đường hắt vào trong xe lờ mờ từ trong bóng đêm hiện ta gương mặt của hai người, một nam một nữ, An Nhiên tựa đầu vào kính, đôi mắt hướng ra phía thành phố, tóc cô bay nhẹ trong gió thông qua chiếc kính của đang hé mở, bỗng cô chợt hỏi "Thế hôm nay có chuyện gì mà lại rủ tôi đi ăn"

Trạch Phong, người ngồi ghế lái, tay vẫn để hờ trên vô lăng, ánh mắt đầy tâm sự "Đúng là chỉ cậu hiểu tôi nhỉ, chỉ là một chút chuyện không vui nên hôm nay tôi muốn có người bên cạnh cùng ăn thôi"

Bầu không khí chợt trở nên yên ắng khi hai người đã ngầm hiểu ý của nhau mà không hỏi thêm gì, An Nhiên tôn trọng giới hạn của người đàn ông đang ngồi bên cạnh, cô biết nếu họ có chuyện gì khó nói thì cô sẽ không hỏi thêm, giới hạn đó cũng là điều khiến Trạch Phong cảm thấy thoải mái vì những bí mật mà anh thấy không thoải mái khi phải chia sẻ, là lý do mà Trạch Phong luôn muốn gặp cô mỗi khi mà anh có những chuyện khó nói trong lòng

Trạch Phong dẫn cô đến một quán ăn thông thường, hai người không nói gì và chỉ ăn thôi, nhưng đối với anh mà nói, anh cần sự yên bình như thế này, một người nhộn nhịp và vui vẻ như anh cũng cần một khoảng không gian nhẹ nhàng lắng đọng

An Nhiên không lạ với việc này, bình thường Trạch Phong rất năng lượng nhưng đôi khi...có đôi khi anh sẽ lại rủ cô đi quán ăn, gọi bia và 2 người sẽ không nói gì nữa, sau đó hôm sau anh sẽ lại bình thường vui vẻ trở lại, cô cũng chưa từng chen chân vào chuyện riêng đó

Sau bữa ăn, Trạch Phong đề nghị cùng An Nhiên đi dạo ra gần bờ sông và ngồi cùng nhau trên hàng ghế của công viên, khung cảnh thật thơ mộng, nhìn từ xa phía bên kia sông lấp ló những tòa nhà cao tầng đang sáng đèn, vậy mà phía bên này của bờ lại yên tĩnh đến lạ, những cơn gió đêm thổi qua mang theo mùi hương của đất, mọi thứ như một bức tranh vẽ

Trạch Phong ngồi một lúc thì cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt vào nhau và nói một cách thì thầm, trông giống như cậu nhóc muốn bộc lộ chuyện của bản thân nhưng e ngại "Mẹ tôi...mẹ tôi lại tái hôn lần thứ 4 rồi". Câu nói phá vỡ bầu không khí yên lặng khiến An Nhiên quay đầu sang nhìn cậu

Một tiếng thở dài không kiềm lại được sự buồn tủi của cậu, cậu nói "Tôi và bà ấy đã không hề chung sống với nhau kể từ khi ba tôi mất,... bà ấy chỉ đưa tôi đến ở nhà của ông bà, sau đó bà tái hôn với một người đàn ông giàu có và luôn chu cấp tiền cho tôi ăn học sinh hoạt... không lâu sau đó bà lại li hôn vì không tìm thấy hạnh phúc ở nơi người đàn ông đó, và rồi mọi chuyện cũng vẫn tiếp diễn như thế đến bây giờ là lần thứ 4 rồi, bà chuẩn bị tái hôn một lần nữa..., nhưng tôi lại thấy không ổn một chút nào..., thứ tôi cần từ bà từ trước tới giờ chưa bao giờ là vật chất, tôi mong muốn có được một gia đình thực sự như thế nào...bà lại không hề biết điều đó, bà chưa từng nhìn về phía của tôi, bao lâu nay tôi trưởng thành mà không có một sự chăm sóc nào của ba hay mẹ cả, điểm dừng chân của bà luôn là những người đàn ông lạ mặt không mang lại hạnh phúc cho bà, nhưng tôi vẫn luôn đợi bà ấy, đợi mẹ tôi quay lại nhìn xem tôi đã trưởng thành tới dường nào rồi..."

Những lời thốt ra từ miệng của một người đàn ông trưởng thành sao nghe lại chua xót tới như vậy, tưởng chừng như cậu ấy chỉ là một cậu bé bị tổn thương vì sự hiểu chuyện ấy, nỗi đau cậu ấy phải chịu chỉ dường như dừng lại ở năm mẹ cậu ấy bỏ đi, không còn là một người đàn ông vững chãi mà đối mặt với xã hội nữa

Hình ảnh một người đàn ông ngồi trên ghế giữa trời đêm lộng gió, tay nắm chặt lưng khom xuống và cúi gầm mặt như không muốn cho ai thấy sự yếu đuối đó

An Nhiên chỉ ngồi đó, cô hiểu rằng bản thân không nên nói gì lúc này, bản thân cậu cũng có những câu trả lời của bản thân và biết cần phải làm gì, nên cô chỉ ngồi đó lắng nghe cậu nói, chỉ là An Nhiên cũng là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Trạch Phong.

3 năm làm việc cùng nhau, Trạch Phong luôn năng nổ, luôn là người vui vẻ kết nối mọi người với nhau, lúc cô mới vào công ty, thăng chức nhanh như diều gặp gió khiến mọi người trong công ty không hài lòng vì nghĩ cô đi cửa sau, những lời đồn thổi cô quyến rũ cấp trên để được thăng chức nhưng không một ai công nhận thành quả của cô, thì chính Trạch Phong là người đã đứng ra giải vây, cậu ấy bằng cách nào đó khiến mọi người hôm sau lại đến tìm cô và thổ lộ rằng bản thân thấy ngại, xin lỗi cô và công nhận những thành quả đó của cô nên mong cô đừng buồn vì những lời ích kỷ đó của họ

Từ đó cô mới dần hòa nhập cùng mọi người, cũng là nhờ có Trạch Phong, cậu ấy đã từng rủ cô đi những lần cậu ấy cảm thấy không tốt, nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy cậu ấy yếu lòng như thế, tay cô đặt lên lưng cậu và vỗ nhẹ đều đặn

Điều đó như công tắc khiến cậu không thể giữ nổi sự cô đơn trong tâm hồn cậu, Trạch Phong ôm mặt cúi gầm người xuống, cô ngồi bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu và nhìn về phía bờ sông

Cô thầm nghĩ hóa ra cô cũng không phải là người duy nhất cô đơn hay cảm thấy tồi tệ, luôn có những người cũng có những nỗi đau của riêng họ nhưng họ không nói ra, đôi khi nổi đau có giằng xé tim can cũng vẫn phải mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục bước, kì lạ là cô cảm thấy lòng cô bớt nặng đi đôi chút

Khép lại cảnh quan dang dở ở bờ sông thì Trạch Phong đã gọi tài xế lái xe thuê đến vì cả 2 người đều có uống một ít cồn. Trên đường ra bãi đậu xe, Trạch Phong đã mở lời "Cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe mà không phán xét điều gì cả... Tôi thật sự rất ngại ngùng..."

An Nhiên chỉ khẽ gật đầu và đi song song với cậu, "Cảm thấy thoải mái khi có thể trải lòng là được rồi" cô nói

"...Tôi thật sự rất sợ sẽ trở thành một người như bà ấy... Tình cảm đối với tôi trước giờ như một thứ xa xỉ, tôi thật sự không thích tạm bợ" Trạch Phong nhìn xuống đất ngập ngừng rồi quyết định nói tiếp, dường như cậu thấy rất thoải mái khi có thể thổ lộ chuyện này với một ai đó, khiến lòng của cậu nhẹ bổng đi nhiều phần

"Cậu là cậu, bà ấy là bà ấy, bà ấy như vậy không có nghĩa cậu cũng trở thành như thế, cậu trước giờ vẫn luôn biết cách quan tâm và chăm sóc người khác, tôi nghĩ ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu... và cậu cũng vậy" An Nhiên trả lời

Giây phút đó ánh mắt của Trạch Phong như dấy lên một tia hi vọng rằng cậu sẽ được yêu một ai đó và được một ai đó yêu thương, không biết có phải do cồn không nhưng cậu cảm thấy lòng nhẹ như bay, cậu nhìn An Nhiên đi bên cạnh dưới ánh đèn đường chiếu xuống, rọi vào người con gái ấy rất rõ, khuôn mặt cô hiện ra, bấy lâu nay anh vẫn luôn đồng hành cùng người con gái này nhưng anh không biết rằng cô trông xinh đẹp tới vậy, ánh đèn chiếu xuống đôi bờ mi dài, chiếc mũi thon cùng làn da trắng và đôi môi căng mọng, những đường nét trên khuôn mặt cô rất tinh tế trông như một con búp bê bằng sứ mỏng manh, khiến cậu thầm nghĩ sao trước tới giờ cậu chưa từng nhìn ra cô trông như thế

An Nhiên cảm thấy ánh mắt của ai đó cứ dán vào mình nên cô quay sang nhìn Trạch Phong, cô thấy cậu ta cứ nhìn vào mình nên cô bất giác lấy tay sờ lên mặt mình kiểm tra

Trạch Phong vẫn nhìn cô, khoảnh khắc cô quay sang nhìn cậu dường như thấy mắt cô rất đẹp đồng tử cô to và đen long lanh như một chú thỏ vậy, đôi mắt hiền và rất to tròn, một người con gái trông như này...ai mà dám làm tổn thương chứ, người có được cô chắc hẵn rất nâng niu sợ cô sẽ vỡ ra mất

"Sao thế, mặt tôi dính gì sao?" Câu nói của An Nhiên kéo cậu về thực tại

Trạch Phong mặt đỏ bừng, ngay cả tai cũng ửng hồng ngượng ngùng đáp "K-Không có gì đâu, tài xế đã tới rồi, chúng ta ra xe thôi"

"Cậu uống có một chút đã say tới vậy sao?" An Nhiên nhìn thấy cậu đỏ như bình nước sôi nên chỉ nghĩ là cậu say tới đỏ mặt

Về tới căn hộ, An Nhiên đi thẳng vào phòng và ngã lên giường, cô chợt nghĩ ngày mai chắc Lam Nguyệt đang trên đường bay về, cô sẽ phải có mặt ở sân bay lúc nửa đêm, rạng sáng Lam Nguyệt sẽ hạ cánh

Sáng mai cô cũng phải đi gửi đồ cho gia đình nữa, ngày mai có lẽ cũng sẽ là một ngày bận rộn...

Nằm trên giường suy nghĩ chợt mắt cô nặng trĩu, lim dim và cô như ngủ thiếp đi, có lẽ là do sức mê muội của cồn, nó khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn, hôm nay cô cũng cảm thấy lòng mình như vơi đi được một ít phiền muộn

Bên phía căn hộ của Cảnh Thiên từ sau hoàn cảnh 4 người đối mặt phát hiện là hàng xóm

"Em suy nghĩ nảy giờ rồi anh ạ, anh có suy nghĩ giống em không? Em nghĩ sếp em và anh Trạch Phong đang bí mật hẹn hò với nhau, ý em là...nó rõ ràng vậy mà, đúng không" Tử Dương ngồi gác chân lên ghế trên sô pha và chống cằm suy luận và nói, cậu nói tiếp "Không lí nào mà thư kí lại tới nhà sếp và rủ sếp đi ăn như thế và còn ăn tối nữa"

Cảnh Thiên ra vẻ không quan tâm tới và chỉ đáp lại "Sao cậu không ăn bữa tối của cậu hay là về nhà của cậu đi"

"Sao lại nhắc tới chuyện đuổi em về nữa rồi, em mà đi là căn hộ của anh sẽ trống trải lắm đó" Tử Dương đáp

"Bớt một miệng ăn tôi còn mừng không hết, cậu ở đây cứ hát hò um lên tối ngày, đi vệ sinh còn chẳng thèm dội, tắm rửa thì tóc rụng đầy ra cũng không dọn, ai mà yêu cậu nổi tôi cũng nể thật" Cảnh Thiên nhăn nhó đáp

"Do anh kĩ tính quá thôi... em đâu có tới nỗi tệ như vậy, với lại nhiều cô thích em xếp hàng dài ra đấy nhé" Tử Dương nói

"Vậy sao tôi không thấy cậu dắt cô nào về ra mắt 2 bác" Cảnh Thiên hỏi

"Chẳng qua là vì họ không phải kiểu em thích, với cả anh cũng biết gia đình em rồi đó, nếu ra mắt với bọn họ thì chắc họ sẽ phản đối mất, họ chỉ muốn em lấy những người môn đăng hộ đối" Tử Dương trả lời

Cảnh Thiên nhìn sang hỏi với vẻ mặt bình thản "Vậy sao cậu không thử gặp gỡ những người mà họ muốn giới thiệu cho cậu? Tôi còn nhớ lúc trước bác gái có ý muốn làm mai cho tôi mà còn đưa hẵn 1 bộ sưu tầm hình ảnh thông tin các cô gái mà, tôi thấy nhiều lắm bộ cậu không ưng được ai à"

Tử Dương nhìn anh một lúc rồi lại ngao ngán trả lời "Anh không hiểu được đâu, người chưa trải qua mối tình nào như anh làm sao hiểu được, em chỉ thích những tình yêu chân thật từ giai đoạn gặp gỡ rồi trúng tiếng sét ái tình và rồi chìm đắm vào tình yêu thực sự, chứ không phải đi lựa đồ ngoài cửa hàng rồi cái nào thuận mắt thì mua" cậu nói tiếp "Hôn nhân ràng buộc như thế em thà là không kết hôn"

"Cậu cũng lãng mạn thật" Cảnh Thiên quay mặt vào sách đọc tiếp và trả lời

"Anh cũng nên thử yêu một ai đó đi, em thấy anh gần già nửa cuộc đời rồi mà chưa có một bóng hồng nào ở bên cạnh, vậy mà bác trai bác gái không lo lắng được hay thật, ganh tị ghê" Tử Dương nói

"Tôi yêu hay không là chuyện của tôi, bố mẹ tôi biết nếu có cấm hay ép tôi làm việc gì thì tôi cũng sẽ không làm theo, nên họ không muốn tốn thời gian để đau đầu vào việc đấy" Cảnh Thiên lật sách và đáp

Buổi tối đấy cứ ngỡ mọi thứ cứ thế mà trôi qua thì đột nhiên 2 cánh cửa nhà đối diện nhau lại cùng mở cùng một thời điểm vào lúc quá nửa đêm, một người đàn ông mặc áo thun cùng quần thể thao bắt gặp đối diện là một người phụ nữ mặc đồ y hệt như lúc cô đi chơi với đầu tóc bù xù và đôi mắt thiếu ngủ

An Nhiên nhìn thấy anh, cô mau chóng gật đầu chào một cái rồi đi về phía thang máy, Cảnh Thiên thấy vậy cũng chào lại rồi đi theo cô xuống tầng

Hai người đứng cùng thang máy, dáng vẻ của An Nhiên khiến anh hơi thắc mắc, anh hỏi "Cô mới đi chơi về sao, người cô có mùi cồn"

"Bọn tôi đi ăn về cũng được khá lâu rồi" An Nhiên dụi mắt đáp

Cảnh Thiên nhận được câu trả lời anh muốn rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi tiếp "Sao bình thường ngày nào giờ này cô cũng sang cửa hàng tiện lợi mua đồ thế, muộn vậy rồi mà"

Cô trả lời với giọng buồn ngủ "Tôi gặp ác mộng nên tỉnh giữa đêm"

"Ngày nào cũng vậy sao...?" Anh hỏi tiếp

"Đúng vậy, tôi cần nạp đường để giảm căng thẳng nên mới xuống cửa hàng tiện lợi mua" An Nhiên trả lời, đột nhiên cô nhận ra có điều gì đó không đúng khiến cô chợt tỉnh mộng và hỏi "Sao anh biết ngày nào vào giờ này tôi cũng ra đó, nghĩ lại cũng thấy kì lạ, sao lúc anh tính tiền cho tôi tối đó lại biết tôi mua loại sữa đó mà lấy trước hết cả tủ"

Cảnh Thiên nhìn cô được một lúc rồi lên tiếng "Vì hầu như ngày nào tôi cũng ra đó, và lần nào tôi cũng thấy cô xuất hiện với một túi bánh kẹo ngọt và sữa...vậy nên tôi biết"

Cô bất ngờ vì anh biết tới sự hiện diện của cô trước cả khi cô biết anh và anh còn biết cô thường mua gì "Từ lúc nào cơ?" Cô hỏi

"Khoảng hơn 1 năm trước, tầm đấy" Anh đáp

"Lâu vậy rồi sao?" Cô không khỏi bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com