Chương 9: Năm Ấy
"Thẩm Nguyệt, cậu không khỏe sao, nhìn cậu xanh xao quá vậy, cậu có muốn nghỉ ngơi không" An Nhiên lo lắng đi tới hỏi
"Tớ không sao, chúng ta bày đồ ăn ra thôi, tớ vào kho lấy khăn trải ra trước nhé" Thẩm Nguyệt trả lời
An Nhiên thắc mắc nhìn sang phía cửa cũng có một người đang đứng như trời trồng ở đó tay nắm chặt nhìn xuống đất, cô lo lắng không biết có nên hỏi không, sợ sẽ khiến không khí thêm gượng gạo nên cô bày đồ ăn ra, Cảnh Thiên cũng giúp cô chuẩn bị
Sau đó khi mọi người ngồi xuống, vẫn có một người vẫn đứng mà không ngồi, khuôn mặt rất khó hiểu, Cảnh Thiên mới lên tiếng gọi Tử Dương đến ngồi, cậu đi lại và ngồi xuống một cách không thoải mái, ánh nhìn của cậu không rời khỏi mặt đất, tay vẫn luôn nắm chặt như thể rất tức giận hay uất hận điều gì đó, ánh mắt An Nhiên cứ nhìn cô bạn thân của mình và quay sang nhìn Tử Dương, hai người này như có điều gì đó không ổn vậy, lúc nảy Thẩm Nguyệt vẫn còn rất hào hứng, sao bây giờ lại né tránh ánh mắt mọi người như thế
Cô quay sang nhìn Cảnh Thiên, trông anh ấy...có vẻ không quan tâm gì tới hai người họ, bầu không khí vô vùng gượng gạo khi chẳng ai nói một lời nào, An Nhiên mới quyết định mở lời
"Cục cưng à, đây là Cảnh Thiên đối tác công ty tớ, còn đây là Tử Dương người nhân viên mới vào công ty tớ làm mà tớ từng kể cậu"
"Cảnh Thiên, Tử Dương đây là bạn thân của tôi, bọn tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ, cậu ấy mới từ nước ngoài quay trở về đây..." An Nhiên giới thiệu
Ánh mắt của Tử Dương dần lia lên nhìn Thẩm Nguyệt, trông cái ánh nhìn đó lộ rõ sự căm ghét hận thù tức giận "Tôi đã biết rất rõ chị ta...chị chơi với chị ta từ nhỏ mà chị ta lại không kể với chị sao?"
An Nhiên không khỏi ngạc nhiên, trong đầu cô hiện lên rất nhiều từ "là sao?", cô quay sang nhìn Thẩm Nguyệt thấy bạn thân cô đang rất khó xử, ánh mắt trốn tránh nhìn sang phía không người, không một lời biện hộ nào cả cũng không trả lời gì, nhìn thấy bạn mình như vậy An Nhiên khá khó chịu, cô định lên tiếng bảo Tử Dương ngưng lại đi, cô hiểu nếu như Thẩm Nguyệt có chuyện gì đó thật sự không thể nói thì chắc chắn là bản thân cô ấy cũng sẽ không dễ dàng gì mà vượt qua, thì Cảnh Thiên lên tiếng "Đủ rồi đó, cậu đang khiến không khí trở nên khó xử đó, nếu có chuyện gì thì gặp riêng mà giải quyết"
An Nhiên bất ngờ vì Cảnh Thiên đã giải vây hộ cho cô, bữa ăn gượng gạo cứ thế vẫn diễn ra mặc dù bầu không khí lúc đó cũng không tốt hơn được bao nhiêu
Ánh nhìn lo lắng của An Nhiên giáng lên Thẩm Nguyệt "Lát nữa ăn xong tớ sẽ thu dọn sớm và chúng ta nói chuyện chút nhé cục cưng" cô thì thầm đủ chỉ để 2 người nghe
Sau khi bữa ăn kết thúc, An Nhiên liền mở lời "Thẩm Nguyệt cậu ấy mới bay về khá mệt nên tâm trạng không tốt lắm cậu ấy cần nghỉ ngơi sớm, hôm nay bọn tôi chỉ có thể tiếp đón mọi người tới đây thôi, lần sau nhé"
"Hôm nay cảm ơn cô, hai người nghỉ ngơi sớm nhé, tôi cũng thay mặt cậu ta xin lỗi 2 người" Cảnh Thiên khẽ cười và đáp sau đó quay người đi về phía căn hộ đối diện
Tử Dương thì đã rời đi sau khi ăn xong, không khí hôm nay thật khó nói, khiến cô thấy Thẩm Nguyệt dường như đang có chuyện gì đó canh cánh trong lòng, cô không muốn hỏi nhưng rất tò mò, chỉ có thể đợi Thẩm Nguyệt tự mở lòng mà thôi
An Nhiên đóng cửa đi vào nhà nhìn thấy cô bạn thân vẫn ngồi ở đó, không đứng dậy chỉ cúi đầu trông có vẻ nhiều tâm sự "Cậu bay thời gian khá dài cũng mệt rồi mà, vào phòng tớ nghỉ ngơi một lát đi, tớ dọn dẹp xong sẽ vào ngay"
Bên phía nhà của Cảnh Thiên...anh đi vào và khá nổi giận vì cách hành xử vô phép của cậu em trai mình "Chuyện đó là sao, vì sao cậu lại hành xử như thế?"
Tử Dương chỉ ngồi trên sô pha gác chân lười biếng nhìn về phía cửa ban công, ánh mắt nhăn nhó "Anh đi hỏi chị ta đi, em cũng muốn biết chị ta sẽ trả lời như thế nào" vừa nói cậu vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi mắt mang vẻ đượm buồn nhưng căm phẫn, ánh sáng nơi vầng trăng như chiếu rọi vào chiếc nhẫn khiến nó như bừng sáng "...Anh sẽ không hiểu được đâu..."
Cảnh Thiên chỉ cảm thấy cậu ta thật trẻ con khi cư xử không phải phép khi là khách đến nhà người lạ lần đầu, nhưng khi anh nhìn thấy Tử Dương như vậy, cũng chính là lần đầu anh nhìn thấy cậu ta có vẻ suy tư đến như vậy vì dường như từ nhỏ đến giờ cậu ta chẳng ghen ghét một ai, tính tình cũng khá tốt nhưng lại cư xử như thế với một cô gái
Quay về bên căn hộ của An Nhiên...Cô dọn dẹp xong và mở cửa phòng bước vào thì thấy Thẩm Nguyệt đang ngồi trên giường co chân lại và trùm chiếc mền bao phủ cả đầu như đang cảm thấy cần được che chở vậy, An Nhiên khẽ đi lại gần, ngồi trên chiếc giường êm ái, cô khẽ đưa tay lên xoa nhẹ lưng của Thẩm Nguyệt
Như một nút thắc được gỡ bỏ, Thẩm Nguyệt cúi gầm mặt và cứ thế nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng cô ấy không phát ra bất kì một âm thanh nào cả "Nếu tớ là một đứa tồi tệ thì cậu có ghét tớ không?"
An Nhiên vẫn dịu dàng trên từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng kiên định "Tớ biết cậu không phải là người xấu xa, tớ đã bên cậu rất lâu rồi...nhưng dù cho như thế nào tớ vẫn đứng về phía của cậu, vậy nên hãy nói cho tớ nghe khi cậu sẵn sang nhé"
Sau đó thì Thẩm Nguyệt khóc rất nhiều nhưng vẫn quyết định kể cho cô nghe câu chuyện mà cô ấy đã giữ kín trong lòng
Gia cảnh của Thẩm Nguyệt không mấy khá giả, cô ấy chỉ còn có mỗi mẹ, nên cố ấy đã rất phấn đấu trong con đường cô ấy lựa chọn, tuy rằng nhà chỉ còn mỗi mẹ nhưng cô ấy đã được nhận rất nhiều sự quan tâm yêu thương từ bà ấy, bà ấy như để bù đắp cho cô mà cố gắng yêu cô thay cho cả phần của cha cô, ngành thiết kế cũng là ngành nghề cô yêu thích được mẹ cô động viên trên cả đoạn đường
Cách đây 6 năm, vì đền đáp mọi sự cố gắng kì vọng và sự yêu thương của mẹ, cô ấy đã đạt được một suất học bổng sang Mỹ để làm sinh viên trao đổi cùng với học bổng cô không cần phải chi trả gì thêm, cô ấy rất vui vì đã đỡ được gánh nặng cho mẹ cô, người đã một mình tần tảo nuôi lấy cô suốt bao năm
Năm ấy cô mang tâm thế sang với những hành trang mới, mang theo cả ước mơ với hi vọng, cô hào hứng vì hành trình mới của mình được lật sang một chương mới nơi cô sẽ được khám phá một vùng trời mới, những người bạn mới, những bài học mới, những kinh nghiệm mới
Và cũng chính nơi đó là nơi cô gặp được tình yêu đầu đời của mình, cô gặp một chàng trai với vẻ ngoài trông tuấn tú và toát lên vẻ thiếu gia giàu có ăn chơi, thoạt nhìn thì cô không có thiện cảm với cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta thật ra vẻ, hình ảnh một người con trai vẫn còn chưa trưởng thành nhưng lại cầm trên tay điếu thuốc vẫn đang cháy đang ngồi tựa trên một chiếc xe sang, xung quanh cậu lại có rất nhiều các cô gái đang cười đùa, trông như đám người đó tốt nhất là không nên dây vào
Ánh mắt của cậu ta bắt đầu để ý tới cô, một người con gái đang đứng phía bên kia đường với đôi mắt dè bỉu nhưng lại toát ra một vẻ đẹp rất cuốn hút nhưng có chút gì đó khó chạm tới, nhưng không để cậu phải nghĩ nhiều thêm, các cô gái xung quanh luôn bám dính lấy cậu ta và muốn cậu ta chỉ chú ý tới bọn họ thôi
Thẩm Nguyệt chỉ quay đi và mong sẽ không phải gặp những đám như thế này nữa, đối với cô học hành khá quan trọng vì vậy cô phải thật tập trung vào nó, có nó cô mới có thể khiến cho mẹ cô an nhàn
Nhưng sợi dây định mệnh thì cứ khéo đùa, những người đã có duyên với nhau thì thường luôn sẽ được kéo gần lại với nhau dù cho như thế nào, cô lại bắt gặp cái câu trai đó bước ra khỏi đồn cảnh sát cùng với khuôn mặt bầm tím, vì sao cô có thể nhận ra cậu ấy ư? Vì cậu ấy luôn xuất hiện cùng bộ tóc màu sắc sáng cùng đôi giày da cùng với chiếc đồng hồ hàng hiệu, cũng vì cô ấy học ngành thời trang nên mới dễ nhận ra người như thế
Lần này cậu ta cáu kỉnh đi ra khỏi đồn nhìn thấy Thẩm Nguyệt cậu ra vẻ "Cô gái này, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ" khuôn miệng rướm máu cười nhẹ lộ chiếc răng khểnh, thật ra cậu chẳng nhớ cô là ai cả, nhưng cậu ta thường tán gái như thế
"Cậu điên à, mới vừa ra khỏi đồn có cần tôi đưa cậu vào lại không?" Thẩm Nguyệt bình tĩnh liếc mắt sang nơi phía cửa đồn và trả lời sau đó bỏ đi
Có thể đây là hứng thú mới chớm nở của cậu ta, ánh mắt cậu ta sáng lên, bởi trước tới giờ các cô gái xung quanh cậu, không cần tán tỉnh thì cũng đổ, chỉ cần nhìn những thứ hàng hiệu cậu khoác lên mình cũng đủ khiến các cô gái sớm đổ gục
Nhưng cô gái này thì khác, cậu đã thử theo đuôi và biết cô làm sinh viên trao đổi ở trường đại học Ox, sau khi cố gắng tiếp cận vài lần thì cậu chắc nịt rằng cô ấy không hề để tâm tới cậu chút nào mà chỉ thấy cậu là một kẻ theo đuôi và phiền phức
Điều này khiến cho cậu trai ngày càng thấy bản thân nổi lên bản tính muốn chinh phục cô ấy, một tuần, một tháng, rồi một năm trôi qua, bao nhiêu lần tỏ tình đều bị từ chối
Năm ấy Thẩm Nguyệt 20 tuổi còn cậu ta chỉ 17 tuổi nhưng lại kiên trì theo đuôi cô được 1 năm trời, ngày mà Thẩm Nguyệt động lòng và quyết tâm buông thả mình chính là ngày mà bầu trời tối mang theo gió lạnh nhưng hai con tim ấm áp đập rộn ràng
Ngày hôm đó cô bị đám du côn nhậu say và đến quấy rối, vì cứu cô...cậu đã cầm chân bọn họ để cô chạy đi báo cảnh sát, mang theo lời hứa từng hứa với cô, rằng cậu sẽ trở thành một người tốt hơn, sẽ không đánh nhau và hút thuốc, vậy nên cậu đã chịu trận, khi cảnh sát đến cậu nằm bê bết dưới nền đất lạnh tanh nhìn thấy cô ấy và nở một nụ cười thật nhẹ nhàng "Tôi đã giữ được lời hứa với chị rồi chị thấy không, tôi không phải là người không đáng tin đâu"
Thẩm Nguyệt khóc nức nở ôm cậu ấy vào lòng, cảm thấy sao người con trai này lại ngu ngóc như thế, bị người ta đánh thì phải đáp trả lại chứ tại sao lại vì lời nói của cô mà lại bị đánh ra nông nỗi này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com