Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đồng hương.

Fiorella hơi sững người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên:

-"Sì... Sono vietnamita." (Vâng... Em là người Việt Nam."

Nụ cười của Raffaele càng thêm ấm áp, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

-"Oh... Che coincidenza, anch'io. Ma, per essere precisi, sono un meticcio sino-vietnamita." (Oh... Thật trùng hợp, tôi cũng vậy, nhưng nói chính xác hơn tôi là con lai Trung-Việt.)

-"Veramente? Parliamo vietnamita, va bene?" (Thật sao? Mình nói tiếng Việt nhé?)

Raffaele gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi

Fiorella hơi ngập ngừng nhưng rồi quyết định hỏi:

-"Vậy... Tên thật của anh là gì?"

Anh nhìn cô, khóe mắt thoáng nét dịu dàng:

-"Tống Duy Thành."

Fiorella bật cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú:

"Em là Trần Vân Ca, là người Hải Phòng, còn anh thì sao,ở đâu Việt Nam? Mà anh là con lai mà, vậy ở Trung Quốc thì nhà anh ở đâu?"

*Đôi lời của Niin Anh: Lúc này cả hai người đã biết tên thật của nhau nên mình sẽ để tên thật của cả hai nhé không để Raffaele và Fiorella nữa nha.

Duy Thành nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn ghi chú, ánh mắt như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

Vân Ca nhận ra ánh nhìn ấy, cô tưởng anh nghĩ mình phiền, thoáng bối rối rồi lí nhí:

-"Xin lỗi... Em làm phiền anh rồi sao?"

Anh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

-"Không sao, em không phiền, quê ngoại tôi ở Hà Nội, còn quê nội ở Thượng Hải-Trung Quốc. Nhưng tôi đã cùng mẹ chuyển tới Italy từ năm tôi 8 tuổi."

-"Chuyển tới cùng mẹ?" Cô hơi nhíu mày

-"Phải." Anh đáp

Cô chần chừ một lát, rồi không kiềm được thắc mắc:

-"Vậy... Bố anh ở đâu?" 

Duy thành im lặng trong giây lát, như thể đang chọn lựa từ ngữ, rồi khẽ thở ra:

-"Bố tôi... Mất rồi."

Vân Ca bàng hoàng, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng:

-"Xin lỗi... Em không biết..."

Anh khẽ cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh:

-"Không sao, đã qua lâu rồi."

Bầu không khí thoáng chút nặng nề, nhưng Duy Thành không để sự im lặng kéo dài quá lâu. Anh đổi chủ đề, giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

-"Còn em thì sao? Tại sao lại đến Ý một mình như thế?"

Vân Ca cười nhẹ, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời xanh thẳm:

-"Em không đến một mình. Em đến với những giấc mơ của mình."

Duy Thành bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị:

-"Những giấc mơ về bánh ngọt."

Cô gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin và đam mê:

-"Đúng vậy! Em muốn tự tay tạo ra một tiệm bánh nhỏ của riêng mình, nơi mỗi chiếc bánh đều mang theo hương vị và tình cảm của em."

Anh thoáng chút suy tư, rồi khẽ gật đầu.

-"Nghe giống như một giấc mơ đẹp."

-"Thật ra thì trước khi đến Ý, em đã ở Pháp một thời gian để học về làm bánh. Em muốn nâng cao tay nghề và muốn tìm cảm hứng mới." Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ và nói.

Duy Thành hơi nhướng mày, vẻ mặt thoáng chút ngờ:

-"Pháp? Vậy tại sao em lại chọn Ý để mở tiệm bánh mà không phải là Pháp - nơi được xem là thiên đường bánh ngọt?"

Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm đam mê:

-"Vì em muốn mang hương vị của những chiếc bánh Pháp hòa quyện với phong vị ấm áp của Ý. Hơn nữa... Rome đẹp quá, em không thể rời đi được."

Anh bật cười khẽ, giọng nói có chút ấm áp:

-"Quả là một lý do thú vị."

-"Còn anh thì sao? Giấc mơ của anh là gì?"

Anh im lặng vài giây, ánh mắt thoáng chút u buồn trước khi trả lời:

-"Giấc mơ của tôi... Có lẽ là tìm lại những kí ức đã mất."

Vân Ca hơi ngạc nhiên, nhưng không tiện hỏi thêm. Cô mỉm cười dịu dàng:

-"Vậy khi nào giấc mơ của anh thành hiện thực, nhớ báo em biết nhé."

Duy Thành nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:

-"Được thôi."

Duy Thành im lặng nhìn Vân Ca, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô gái nhỏ nhắn trước mặt lại có thể mạnh mẽ đến thế. Ở nơi đất khách quê người, một mình mở tiệm bánh, tự mình tạo dựng sự nghiệp, cô chẳng những không than phiền mà còn luôn giữ nụ cười trên môi.

Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi cất lên:

-"Lúc đến Pháp ở một mình chắc hẳn không dễ dàng gì."

Vân Ca cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút hoài niệm:
-"Thật ra cũng không khó khăn lắm. Em có một người thầy tận tâm dạy bảo, cũng có một vài người bạn tốt. Nhưng... Ở đó, em luôn cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Có lẽ là cảm giác thuộc về."

Duy Thành khẽ nhíu mày:

-"Cảm giác thuộc về?"

Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng đượm buồn:

-"Pháp đẹp lắm, thơ mộng và lãng mạn. Nhưng trong lòng em lúc nào cũng có một khoảng trống khó lấp đầy. Cho đến khi em đến Ý và đặt chân đến Rome... Không hiểu sao, thành phố này lại khiến em thấy như được ôm ấp, được vỗ về. Giống như... Em đã tìm thấy nơi mình thuộc về."

Anh thoáng sững lại trước lời nói của cô. Rome - nơi anh đã gắn bó gần hai thập kỷ, thành phố ấy đối với anh từ lâu đã không còn là mái ấm, mà chỉ là một nơi trú ngụ giữa bộn bề cuộc sống. Nhưng khi nghe cô nói, anh bất giác cảm thấy như trái tim mình được xoa dịu.

-"Rome quả là một thành phố đặc biệt."

Vân Ca khẽ gật đầu, gương mặt đầy niềm vui:

-"Vâng! Em nghĩ rằng định mệnh đã đưa em đến đây. Nếu không, làm sao em có thể gặp nhưng con người tuyệt vời như bây giờ?"

Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn cô, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác rất khó tả. Anh nhớ lại lần đầu gặp cô ở tiệm bánh này, ánh mắt cô sáng ngời như ngọn đuốc soi rọi màn đêm u tối của anh.

Đang mải suy nghĩ, anh bất giác nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng vang lên:

-"Anh có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Rome không?"

Anh khẽ giật mình, ánh mắt thoáng qua chút trầm ngâm.

-"Có chứ. Nhưng rồi lại không thể đi. Có quá nhiều thứ giữ chân tôi ở đây."

-"Những ký ức sao?"

Anh ngước nhìn cô, đôi mắt sắc bén khẽ dao động. Anh không ngờ cô lại tinh tế đến vậy, chỉ một câu nói đã chạm vào tận sâu trong tâm hồn anh.

-"Đúng vậy. Những ký ức." - Anh đáp khẽ, giọng nói mang chút nặng nề.

Vân Ca không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cô cảm nhận đươc sự phức tạp trong ánh mắt ấy - một nỗi đau giằng xé, một sự lạc lõng và một trái tim đã từng tan vỡ.

Đột nhiên, chuông cửa tiệm bánh vang lên, kéo cả hai về với thực tại. Một vài vị khách bước vào, tươi cười chào cô. Vân Ca nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ:

-"Ciao! Entrate, per favore." (Xin chào! Mời quý khách vào trong.)

Duy Thành cũng đứng dậy, khẽ nghiêng đầu với cô:

-"Tôi phải đi rồi. Cảm ơn em vì món bánh và... Đã dành thời gian để nói chuyện với tôi."

Vân Ca hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại:

-"Không có gì. Lúc nào muốn thì quay lại nhé."

Anh không trả lời chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn khuất dần sau góc phố.

Vân Ca khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Không hiểu sao cô lại mong anh quay lại, dù chỉ để thưởng thức thêm một chiếc bánh nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn này. Cô tự nhủ với bản thân rằng dù anh có vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng sâu bên trong lại là một người đàn ông mang nhiều tổn thương và nỗi niềm chưa được giải tỏa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com