Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:GIỮA NHỮNG ÁNH NHÌN

Ba ngày trôi qua kể từ khi tin đồn giữa Minh Anh và Lan Hương bắt đầu lan ra.

Chỉ là một câu nói vu vơ trong giờ ra chơi. Chỉ là ánh mắt ai đó bắt gặp khoảnh khắc Minh Anh khẽ đẩy hộp sữa về phía Lan Hương khi cô ho nhẹ giữa giờ Toán. Nhưng rồi nó vỡ oà như một que diêm bén lửa giữa đống rơm khô – và chẳng mấy chốc, cả lớp 12A1 đều biết.

"Nghe nói con Hương câu được cả Minh Anh đấy."
"Cậu ấy vừa vào trường đã dính vào học bá rồi. Hơi nhanh nhỉ?"
"Tưởng lạnh lùng, ai ngờ cũng biết rung động..."

Từng câu từng chữ như gai nhọn xuyên qua không khí lớp học, không cần lớn tiếng, cũng đủ khiến người ta nhói lòng.

Lan Hương cảm nhận rõ từng ánh nhìn – không chỉ là tò mò, mà còn cả dò xét và phán xét. Cô ngồi lặng lẽ bên bàn học, tay cầm bút nhưng chữ trong vở thì nhòe đi vì đôi mắt mờ nước.

Minh Anh – người luôn được mệnh danh là "tường thành băng giá" – vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Nhưng không ai để ý, cậu đã dừng bút suốt mười phút. Đôi mắt tưởng như đang đọc sách, thật ra chỉ đang... lặng lẽ nhìn bàn tay run nhẹ bên cạnh.

Giờ ra chơi, Lan Hương bước nhanh ra hành lang. Cô cần một khoảng thở.

Cánh cửa lớp vừa đóng lại sau lưng Lan Hương, Phương Linh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

– "Tớ không hiểu nổi. Cậu ta có gì đặc biệt?" – Linh quay sang Mai Chi, giọng bực dọc.

Mai Chi vẫn đang thu dọn vở, nghe xong thì ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn dịu dàng như thường lệ.

– "Cậu ấy đặc biệt ở chỗ không đánh giá người khác qua tin đồn."

Phương Linh nhíu mày.

– "Tớ không nói sai. Mới chuyển về mà đã làm Minh Anh khác lạ. Cậu ấy chưa từng thân thiết với ai!"

– "Thế thì sao? Cậu có nghĩ đến cảm giác của Lan Hương khi nghe những lời như vậy không?" – Mai Chi dằn lại, giọng không to nhưng rõ ràng. – "Cậu ấy không làm gì sai cả. Thích ai là chuyện riêng. Nhưng bàn tán sau lưng người khác mới là điều không nên."

Phương Linh cứng họng. Mắt cô ta thoáng lóe lên chút bối rối, nhưng vẫn quay đi, nói như chống chế:

– "Tớ chỉ nói sự thật thôi..."

Tiếng ghế khẽ dịch ra sàn. Minh Anh – lúc ấy đang cúi đọc sách – bỗng ngẩng đầu lên. 

Ánh mắt cậu và Phương Linh chạm nhau trong tích tắc.

Không nói gì. Nhưng không cần lời.

Chỉ có ánh nhìn – lạnh, thẳng và đủ khiến Phương Linh cảm thấy như có ai vừa dội gáo nước lạnh lên mình.

Cô quay mặt đi, môi mím chặt.

...

Chiều hôm ấy, Lan Hương không chờ Minh Anh ở cổng như mọi hôm. Cô ra sớm, lặng lẽ. Minh Anh vẫn đạp xe chầm chậm đằng sau, giữ khoảng cách.

Khi đèn đỏ dừng lại, cậu bước tới gần, mở miệng nói lần đầu tiên sau ba ngày:

– "Cậu... ổn không?"

Lan Hương quay sang. Lần đầu tiên Minh Anh thấy trong mắt cô có một chút vỡ vụn.

– "Tớ không sao. Người bị tổn thương mà vẫn phải giả vờ ổn thì mới là chuyện đáng buồn."

Minh Anh không đáp ngay. Cậu nhìn đèn giao thông phía trước, rồi quay lại:

– "Tớ không biết cách nói mấy lời hay ho. Nhưng nếu cậu cần ai đó đứng về phía mình, thì tớ sẽ làm."

Lan Hương khẽ thở ra, giống như vừa nhẹ nhõm, vừa chực rơi nước mắt.

– "Vì sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"

Minh Anh ngập ngừng, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào cô:

– "Vì tớ... không thể làm ngơ khi cậu bị tổn thương."

Câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến tim Lan Hương đập lỡ một nhịp.

Sáng hôm sau, một tiết sinh hoạt đặc biệt được thông báo. Cô Tuyết – giám thị khối – bước vào lớp cùng cô chủ nhiệm. Cả lớp xôn xao.

– "Gần đây có một số việc khiến thầy cô phải suy nghĩ. Lớp 11A1 vốn là lớp dẫn đầu khối về thành tích, nhưng không khí gần đây không còn đúng như vậy." – cô chủ nhiệm nghiêm giọng.
– "Chuyện tình cảm là quyền riêng của mỗi người. Nhưng lấy chuyện riêng để gây áp lực, tạo tin đồn, khiến người khác mệt mỏi – thì đó là không đúng."

Im lặng.

Một vài ánh mắt lén liếc về phía Lan Hương. Phương Linh cúi gằm mặt, lòng rối bời.

Đột nhiên, tiếng ghế xê dịch nhẹ vang lên. Tất cả quay lại.

Minh Anh đứng dậy.

– "Em xin phép được nói."

Cô chủ nhiệm ra hiệu đồng ý.

– "Em biết đã có tin đồn về em và bạn Lan Hương. Em im lặng vì nghĩ mọi người sẽ tự hiểu. Nhưng em đã sai."

Cậu quay sang Lan Hương – người đang mở to mắt ngỡ ngàng.

– "Tất cả những gì xảy ra là do em. Em tự mình quan tâm đến bạn ấy, tự mình tạo ra khoảng cách khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng bạn ấy không làm gì sai."

Một thoáng im lặng.

– "Nếu ai đó thấy khó chịu, xin hãy nói thẳng với em. Nhưng đừng đổ lên bạn ấy."

Mọi người sững lại. Chưa bao giờ Minh Anh – học bá lạnh lùng, trầm mặc – nói nhiều đến thế.

Ở cuối lớp, Phương Linh cảm thấy cổ họng khô rát. Tay cô siết chặt cây bút.

Mai Chi, ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm:

– "Cậu thích cậu ấy, đúng không?"

Linh không trả lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang vở, thấm ướt chữ "Minh Anh" cô viết vụng trộm trong lúc không ai để ý.

..

Sân trường chiều cuối tuần vắng lặng. Gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây, nắng dịu ngả xuống những bậc thang đã cũ.

Minh Anh đứng một mình bên gốc cây gần cổng trường, tay còn cầm theo thứ gì đó. Đôi mắt cậu dõi về phía dãy cầu thang, nơi Lan Hương thường đi xuống. 

Tim đập mạnh nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc. Không ai biết rằng, cậu đã đứng đây từ gần mười phút trước.

Lan Hương bước chậm xuống cầu thang. Minh Anh đã đứng đợi ở cổng, tay cầm hộp sữa và một túi nhỏ bánh ngọt.

– "Cho cậu." – Cậu đưa túi bánh và hộp sữa ra, tay hơi run.

Cô dừng lại, nhìn túi bánh. Rồi lắc đầu:

– "Tớ không cần bánh."

Câu trả lời như một mũi dao nhỏ, nhưng Minh Anh không rút tay về. Cậu nhìn vào mắt cô, ánh nhìn dịu lại, trầm hơn thường ngày:

– "Ừ. Nhưng... có lẽ cậu cần một người đi cạnh."

Khoảnh khắc ấy, cậu như tự bứt ra khỏi cái vỏ lạnh lùng vốn là áo giáp bảo vệ mình suốt mười bảy năm. Cậu không biết mình vừa nói ra điều gì – chỉ biết, đó là sự thật từ tận đáy lòng.

Lan Hương nhìn cậu lâu hơn. Trong mắt cô như có điều gì đó vỡ ra, lặng lẽ và ấm áp.

Cô cầm lấy túi bánh. Tay họ chạm nhau – thoáng thôi, nhưng đủ để khiến Minh Anh giật nhẹ, rồi vội quay đi.

– "Cậu có biết... hôm nay cậu rất ngầu không?" – cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng mang sức nặng của một lời khẳng định.

Minh Anh đỏ tai, quay mặt sang bên khác.

– "Tớ chỉ nói sự thật."-giọng nói nhỏ nhẹ như bông của Lan Hương vang  lên khẽ

Hai người sánh bước rời khỏi cổng trường, trong ánh chiều nhạt nắng.

Trên tầng ba, Phương Linh vẫn đứng nhìn theo – một mình.

Mai Chi lại bước đến bên cạnh.

– "Tớ từng thích một người, nhưng cậu ấy chỉ nhìn về phía khác. Tớ đã buông được."
– "Cậu giỏi hơn tớ.
" – Linh thì thầm.
– "Không đâu." – Mai Chi cười nhẹ. – "Chỉ là... tớ chọn cách dừng trước khi mình đau hơn nữa."

Phương Linh nhắm mắt. Có những cuộc chiến người ta chưa kịp bắt đầu... đã biết mình thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com