Chương 14: LỜI CHƯA KỊP GỌI TÊN
Sáng sớm, sân trường phủ lớp sương mỏng đọng lại như những mảnh khói lửng lơ giữa các hàng cây. Tiếng gió luồn qua vòm lá, khe khẽ như một lời gọi thức. Lan Hương đạp xe đến trường sớm hơn thường lệ, má hơi ửng hồng vì gió lạnh. Cô mặc áo khoác nỉ màu be, tóc xõa nhẹ sau lưng, gương mặt có nét gì đó vừa mong chờ, vừa bối rối.
Vừa dắt xe đến nhà để xe, cô đã thấy Minh Anh đứng sẵn ở đó. Cậu khoác áo len xám tro bên ngoài đồng phục, hai tay đút túi quần, tóc khẽ rối vì gió sáng. Khi thấy cô, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nghiêng nhẹ.
— "Cậu đến rồi à?"
— "Ừm... Cái mà cậu muốn đưa cho tớ là gì vậy?"
Minh Anh lấy trong balo ra một chiếc hộp nhỏ, màu xanh navy, viền trắng, trông giản dị nhưng tinh tế. Cậu đưa ra không nói gì, chỉ nhìn cô như chờ một điều gì đó.
Lan Hương cẩn thận mở hộp. Bên trong là một cây bút máy có khắc tên cô bằng nét chữ nhỏ, tinh xảo. Cô sững lại, đôi mắt mở to:
— "Minh Anh... cái này..."
— "Cậu viết văn bằng bút bi mãi rồi. Tớ nghĩ, cậu nên có một cây bút thật xứng đáng để ghi lại những dòng hay hơn nữa."
Lan Hương siết chặt hộp bút, mắt hơi rưng rưng. Nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, giọng hơi nghèn nghẹn:
— "Cảm ơn cậu. Thật đấy..."
Minh Anh đứng yên một lúc, rồi nói khẽ, như thể đang thả một chiếc lá xuống mặt nước phẳng lặng:
— "Chỉ là... nếu sau này cậu có viết gì về tớ, thì nhớ... dùng bút này nhé."
Lan Hương khựng lại, rồi bất giác bật cười.
— "Cậu nói như thể biết tớ sẽ viết vậy."
— "Tớ không chắc... nhưng...mong là có thể..."
Hai người đứng đó, giữa khoảng lặng trong veo, không khí quanh họ như đặc quánh lại vì những điều chưa thành lời. Gió lướt qua, kéo theo một lớp nắng đầu ngày vàng dịu rọi lên đôi mắt trong veo của Lan Hương, phản chiếu hình ảnh Minh Anh đang lặng lẽ nhìn cô không rời.
...
Tại hội trường tầng ba, Mai Chi đang loay hoay cùng đống đạo cụ buổi diễn kịch. Cô mặc chiếc hoodie trắng, tay xắn lên tận khuỷu, để lộ làn da trắng sáng và cổ tay nhỏ nhắn. Tóc buộc nửa, mấy lọn mái rơi lòa xòa trước trán. Miệng thì nói không ngừng:
— "Cái dây này ai cắt kiểu gì vậy? Thấy là biết làm ẩu rồi. Thanh Duy! Cậu đâu rồi?"
Từ bên ngoài, Thanh Duy vừa bước vào, tay còn cầm bánh mì đang ăn dở. Áo khoác phanh bung, lộ sơ mi bên trong, gương mặt còn vương chút buồn ngủ.
— "Tớ đây, lớp phó khó tính à. Mới sáng đã gọi tên tớ như điểm danh vậy."
Mai Chi quắc mắt:
— "Cậu có biết là mấy cái dây đèn này phải nối lại hết không? Ai trực ban sáng nay?"
— "Tớ."
— "Thế thì tự kiểm điểm đi."
Duy cười, tiến đến gần giúp cô nối lại đoạn dây. Trong lúc cúi xuống, Mai Chi nhận thấy tay cậu hơi run vì lạnh. Cô khẽ chau mày, rút khăn giấy trong túi áo, dúi vào tay cậu:
— "Lần sau nhớ mang theo găng tay."
— "Quan tâm tớ đấy à?" – Duy cười nhẹ, không trêu chọc, mà như thử thăm dò.
Mai Chi liếc nhìn cậu, rồi cúi xuống tiếp tục buộc dây, giọng lí nhí:
— "Tớ chỉ không muốn đạo cụ hỏng vì tay cậu lạnh run thôi."
Thanh Duy cười khẽ. Nhưng trong mắt cậu, ánh nhìn đặt lên Mai Chi không còn là sự đối đãi bạn bè như trước. Có điều gì đó đang lớn dần – một kiểu cảm xúc không tên, lặng lẽ nảy mầm từ những lần cộng tác, những mẩu đối thoại vụn vặt.
...
Chiều hôm ấy, khi tất cả ra về, Minh Anh đứng trước cửa lớp, chờ Lan Hương như thói quen.
— "Hôm nay cậu không viết gì vào nhật ký à?" – Minh Anh hỏi, như thể biết chắc cô hay làm điều đó mỗi ngày.
Lan Hương mỉm cười, rút trong cặp ra cuốn sổ tay nhỏ, lật vài trang.
— "Hôm nay tớ ghi là... có người tặng tớ bút, và khiến tớ muốn viết một câu chuyện thật đẹp."
— "Câu chuyện đó có nhân vật tên Minh Anh không?"
Lan Hương ngước lên, nụ cười dịu dàng như nắng tháng Ba.
— "Chưa chắc. Nhưng nếu có, cậu nghĩ tớ sẽ cho nhân vật đó kết thúc ra sao?"
Minh Anh không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ bước gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đến mức nghe được nhịp thở của nhau. Giọng cậu khẽ vang lên:
— "Tớ nghĩ... nhân vật ấy sẽ chờ..dù ở bất cứ đâu.."
Câu nói ấy khiến tim Lan Hương như vỡ thành những gợn sóng nhỏ, lan ra khắp người. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, nắm chặt chiếc bút trong tay – như thể đó không chỉ là món quà, mà là một đoạn cảm xúc đang dần được mở ra.
...
Minh Anh trở về phòng, đặt balo xuống, rút điện thoại ra và mở lại đoạn bản thu âm cũ – một bản piano không lời mà cậu từng thu cho riêng Lan Hương. Cậu chưa từng gửi đi.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt bình thản mà lặng sâu.
Và rồi, Minh Anh bắt đầu gõ một đoạn tin nhắn mới:
"Nếu một ngày, cậu phải rời xa, thì cho tớ đi cùng đến cuối ngã rẽ đó – được không?"
Tin nhắn ấy... chưa được gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com