Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Muốn hiểu cậu hơn..

Buổi tối, Minh Anh đặt bút xuống sau hơn một giờ làm đề thi thử. Cậu không có thói quen lên mạng xã hội, càng không có thói quen... tò mò về người khác. Nhưng tối nay, khi điện thoại rung lên báo có người mới được thêm vào nhóm lớp, bàn tay cậu lại bất giác cầm lên.
Mai Chi đã thêm Lan Hương vào nhóm "11A1 – Đỉnh của chóp"
Dưới tin nhắn là hàng loạt icon chào đón:
Gia Bảo: "Chào lại bạn mới nhaaa( +icon vẫy tay)"
Thanh Duy: "Coi như cậu chính thức gia nhập đội hình 'toàn năng' rồi đó ~"
Mai Chi: "Ai dám bắt nạt Hương là có tui xử nha(+icon cười)"
Minh Anh im lặng đọc hết, rồi lưỡng lự bấm vào biểu tượng tròn nhỏ có dòng chữ: "Lan Hương"
Trang cá nhân hiện ra chậm rãi.
Không phải kiểu tràn ngập ảnh selfie như những bạn nữ cùng tuổi, cũng không có những dòng trạng thái màu mè. Chỉ vỏn vẹn vài bức ảnh thiên nhiên – mây trời, cây lá, hoa nở, và...
Một tấm ảnh vườn tulip.
Những bông hoa đủ sắc màu vươn mình dưới ánh nắng, tỏa sáng trong trẻo giữa không gian xanh biếc. Minh Anh khựng lại một giây. Cậu không biết mình đang nhìn gì lâu đến thế. Có lẽ là màu sắc. Hoặc cũng có thể là... thứ cảm giác lành lạnh trong lòng bỗng ấm lên một chút.
"Cậu ấy thích hoa tulip?"
"Thật lòng muốn hiểu thêm về cô ấy, hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến cô."
"Những bông hoa ấy rực rỡ... như nụ cười của cô ấy lúc sáng."
Minh Anh cứ miên man trong những dòng suy nghĩ lạ lùng ấy, cậu chưa từng nghĩ về bất cứ cô gái nào nhiều đến vậy.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhưng không ngay lập tức quay lại bài tập như thường lệ.
"Mình bị sao vậy nhỉ?"
Sáng hôm sau, Minh Anh đến lớp sớm hơn bình thường. Khi cậu bước vào, chỉ có Lan Hương đang ngồi một mình, tay kê má nhìn ra cửa sổ.
"Cậu đến sớm thế?" – Cô hỏi, giọng dịu.
"Không thích chen chúc." – Cậu đáp, rồi ngồi xuống ghế mình.
Cả hai im lặng một lúc. Minh Anh mở sách Toán, nhưng không đọc. Lan Hương khẽ cười.
"Mình cũng vậy. Ở trường cũ cũng hay tới sớm. Lúc ấy sân trường yên lắm, cây rung nhẹ, giống như... đang thở."
"Thở?"
– Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Ừ." – Cô nghiêng đầu. "Mọi thứ yên tĩnh quá, mình có cảm giác như cả ngôi trường đang sống. Lúc đó thấy bình yên lắm."
Minh Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Rồi bỗng dưng – cậu hỏi:
"Sao cậu lại chuyển về đây?"
Lan Hương hơi ngẩn ra. Nhưng rồi cô cười nhẹ, như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi ấy từ lâu.
"Lý do đơn giản thôi. Ba mẹ mình muốn mình học ở một nơi ít áp lực hơn, gần ông bà. Họ nghĩ thành phố A... có thể cho mình một điều gì đó mới mẻ."
"Mới mẻ?
- Minh Anh thầm nghĩ
Cô quay sang, ánh mắt sáng. "Mà có vẻ đúng thật."
Minh Anh quay mặt đi, không biết vì sao tim bỗng đập nhanh. Cậu bỗng nhớ đến vườn tulip, ánh nắng, và câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu:
" Mình đã thực sự....Rung động... ư?"
Giờ ra chơi, không khí lớp học rộn ràng. Mai Chi kéo Lan Hương ra sân thể dục, nơi đội bóng rổ đang tập thử cho hội thao sắp tới.
"Giới thiệu, đây là 'mỹ nam' số 2 của lớp mình – Quang Khải. Đội trưởng bóng rổ kiêm cây hút fan!"
"Ấy, Chi nói gì quá vậy~" – Quang Khải cười, gãi đầu.
Minh Anh từ cửa lớp bước ra, nghe thấy tiếng nói cười phía xa. Cậu nhìn họ, rồi bước về hướng ngược lại – lên thư viện tầng ba.
"Để yên đi, mình đang nghĩ linh tinh thôi. Không có gì cả."
....
Tối đó, khi cả lớp bắt đầu bàn tán về chuyến đi dã ngoại vào cuối tuần, Lan Hương gửi một tin nhắn riêng cho Minh Anh:
Lan Hương: "Cậu có đi dã ngoại không?"
Minh Anh nhìn tin nhắn thật lâu, rồi trả lời:
Minh Anh: "Chưa chắc."
Lan Hương: "Ừ. Nếu có đi... hy vọng ngồi gần cậu."
Minh Anh nhìn vào màn hình. Môi cậu nhếch nhẹ.
"Có khi... cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com