Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cậu có thể đừng cười với người khác không?

Sáng thứ Hai, bầu trời trong veo như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm. Những chiếc lá còn lấp lánh nước, ánh nắng nhẹ rải vàng lên từng tán cây, không khí thơm mùi đất ẩm và gió mát lành.

Minh Anh bước vào lớp, ánh mắt thoáng trầm mặc hơn thường ngày. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, lấy sách ra, nhưng vài giây sau, ánh nhìn đã không tự chủ liếc sang phía bàn bên cạnh.

Lan Hương vừa đến. Tay cầm chai sữa socola và hộp bánh chuối. Loại bánh mà sáng nay Gia Bảo đã vui vẻ dúi vào tay cô trước cổng trường.

Cậu không thích cái hộp đó.

Không phải vì bánh... mà vì người đã đưa nó.

Lan Hương bật cười khi Gia Bảo nói gì đó, nụ cười trong vắt khiến ánh nắng ngoài cửa sổ cũng như sáng hơn.

Tại sao cậu ta lại dễ dàng khiến cô ấy cười như thế?

Minh Anh cụp mắt xuống, rồi vô thức rút bút đỏ, gạch mạnh một dòng trong đề cương tiếng Anh. Nét bút sắc lẹm, đỏ rực như thứ cảm xúc đang cuộn chảy âm thầm trong lòng ngực.

...

Ra chơi

Phương Linh và Mai Chi vừa kịp kéo Lan Hương đi căn tin thì Gia Bảo đã bất ngờ xuất hiện như thể chờ sẵn:

-"Hương! Xuống căn tin à? Đi chung nha, tiện cho tớ mượn vở Lý sáng nay luôn."

Minh Anh vừa định bước xuống cầu thang thì khựng lại. Cậu tựa người vào lan can, ánh mắt lặng thinh dõi theo.

Lan Hương thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu:
-"Ừ, đi thôi."

Khớp tay Minh Anh siết chặt lan can đến trắng bệch. Không hiểu sao, chỉ cần thấy Gia Bảo đi bên cô ấy, lòng cậu đã âm ỉ một điều gì đó không tên.

Cậu sải bước nhanh về phía họ.

Lan Hương thấy cậu thì mỉm cười, nhẹ giọng:
-"Cậu cũng đi căn tin à? Đi chung luôn cho vui nha!"

Minh Anh không đáp, chỉ lẳng lặng đút tay vào túi quần, bước cạnh họ, dáng vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự chú ý đến từng biểu cảm của Lan Hương.

Gia Bảo, từ lâu, đã nhận ra sự thay đổi ấy. Anh nhìn Minh Anh, cười như không:
-"Lạnh lùng thế? Người ta mời đi chung mà im lặng thế à? Tối thiểu cũng nên đáp lại một câu chứ."

Minh Anh dừng lại nửa nhịp, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

-"Liên quan đến cậu?"

Không khí thoáng khựng lại một chút.

Lan Hương vội kéo Phương Linh hỏi chuyện khác để xoa dịu, nhưng trái tim cô bỗng đập nhanh -vì câu nói kia không hẳn chỉ là cục cằn, mà còn mang theo một điều gì đó... rất rõ ràng.

....

Tiết học cuối cùng

Lúc làm bài tập nhóm, Lan Hương lỡ tay làm rơi bút. Chiếc bút lăn đến gần chân Minh Anh. Cậu nhặt lên, im lặng đưa lại.

- "Cảm ơn cậu." — Lan Hương mỉm cười, nhẹ đến mức như nắng vỡ trên lá.

Minh Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nụ cười ấy. Tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.

Giọng cậu bật ra, rất nhỏ:

-"Cậu có thể... đừng cười với người khác như thế được không?"

Lan Hương ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu:
- "Hả?"

Cậu vội quay đi, né tránh:
-"Không có gì."

Cô nghe rất rõ. Nhưng không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ cúi đầu tiếp tục viết.

...

Tối hôm đó

Tin nhắn từ Lan Hương hiện lên:

"Hôm nay cậu lạ thật đấy. Nói chuyện kiểu gì thế?"

Minh Anh nhìn màn hình, ngón tay do dự lướt qua lại trên bàn phím.

"Tớ không giỏi nói chuyện. Nhưng..."

(Đang nhập...)

"Tớ chỉ muốn là người khiến cậu cười. Không phải ai khác."

Cậu ngừng lại.
Lặng một lúc lâu.
Xóa.

Chỉ để lại một chữ:

"Xin lỗi."

Lan Hương nhìn dòng tin, lòng chợt xao động. Cô không hiểu tại sao chỉ là hai từ "xin lỗi" đơn giản nhưng lại ẩn chứa trong đó cả một vùng cảm xúc dịu dàng đến khó tả..má cô đỏ ửng đỏ, và nhịp tim thì đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com