Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ánh mắt bất chợt.

Một buổi chiều muộn, cơn mưa bất chợt đổ xuống khi tan học. Học sinh vội vàng ùa ra khỏi lớp, người có ô thì thong dong, người không có thì chạy vội tìm chỗ trú. Lan Hương đứng dưới mái hiên hành lang, tay ôm cặp, nhìn cơn mưa như trút nước.

Minh Anh vừa định rẽ xuống cầu thang thì bắt gặp cô gái ấy, đứng lặng lẽ giữa đám đông đang rộn ràng vội vã. Cô không lên tiếng gọi ai, không có dáng vẻ sốt ruột. Chỉ đơn giản đứng đó, tóc dài lấm tấm ướt, mắt nhìn xa xăm. Như một nét chấm nhẹ vào buổi chiều ảm đạm.

Cậu đứng khựng lại.

Không do dự quá lâu, Minh Anh bước đến. Cậu lặng lẽ mở ô, đưa về phía Lan Hương.

Cô quay lại, bất ngờ.

– "Đi thôi. Cậu không mang ô mà." – Giọng Minh Anh không lạnh lẽo như mọi khi. Mềm hơn, thấp hơn một chút.

Lan Hương nhìn cậu, đôi mắt mở to. Một thoáng ngỡ ngàng.

– "Cảm ơn cậu..."

Cả đoạn đường về, họ không nói nhiều. Nhưng làn mưa đọng lại trên mặt ô, còn sự im lặng thì đọng lại trong tim.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi giữa khoảng cách hai người – không quá gần, nhưng cũng không xa nữa.

....

Minh Anh là một người đã nghĩ đến là sẽ làm.

Cậu rất có chính kiến, cậu từng tự hứa với bản thân mình vào năm cấp 2 rằng cả đời này sẽ chỉ theo đuổi và say mê một việc học

....Nhưng...Lan Hương lại là người đầu tiên.... khiến cậu tự thất hứa với chính mình.

Tối hôm đó, Minh Anh mở điện thoại. Ngón tay lướt qua icon trên Messenger. Một lần, rồi hai lần. Do dự. Cuối cùng cậu nhắn:

Minh Anh: "Cậu học giỏi Văn thật đấy. Tớ... đang ôn khối A nhưng dạo gần đây muốn viết nghị luận tốt hơn. Có thể cùng nhau ôn không?"

Tin nhắn gửi đi, không đợi quá lâu.

Lan Hương: "Được thôi. Mình cũng đang tìm người để cùng học nhóm."

Cậu bật cười nhẹ. Lần đầu tiên chủ động, kết quả không tệ.

....

Hai ngày sau, tại thư viện trường.

Minh Anh đến sớm. Trên bàn là hai ly trà sữa. Một ly có topping dâu – không phải cậu thích, mà là... trong giờ ra chơi, Mai Chi vô tình nói Lan Hương "nghiện dâu".

Lan Hương đến. Ngạc nhiên khi thấy đồ uống.

– "Cậu... biết mình thích dâu à?"

Minh Anh vẫn lật sách, mắt không rời trang giấy:

– "Nghe ai đó nói. Nếu không đúng thì... lần sau tớ chọn vị khác."

Lan Hương mỉm cười, cảm thấy trong cái lạnh ấy có một chút ngại ngùng dễ thương đến khó tả.

....

Hai người cùng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt cuối ngày rọi vào dịu nhẹ. Thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách, tiếng gõ bút khẽ vang, và nhịp tim ai đó dường như khẽ rối khi khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở.

Lan Hương mở tập, lật đến đề bài nghị luận văn học:
"Tình cảm là sợi dây gắn kết con người với cuộc sống. Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về vai trò của tình cảm trong hành trình trưởng thành của mỗi người."

Cô quay sang, chống cằm, nhìn Minh Anh:
— "Cậu nghĩ sao về đề này?"

Minh Anh hơi khựng lại. Không phải vì đề khó. Mà vì ánh mắt cô lúc hỏi — thản nhiên nhưng lại như xuyên thấu tâm tư người khác.

— "Tớ nghĩ... tình cảm là thứ khiến người ta thay đổi mà không tự nhận ra."
— "Ví dụ?"
— Lan Hương nghiêng đầu, chớp mắt.
— "Từng có người nghĩ bản thân sẽ không bận tâm đến thứ gì ngoài mục tiêu. Nhưng rồi lại thấy lòng dao động chỉ vì một nụ cười."

Lan Hương sững lại. Một thoáng bối rối thoáng qua ánh mắt cô. Cô quay đi, che giấu bằng nụ cười mỏng:
— "Nghe như trích từ truyện ngôn tình vậy."

Minh Anh bật cười khẽ, lần đầu cậu không chối bỏ một câu nói có phần "bộc lộ" như thế.

Cô cầm bút, viết những dòng đầu tiên, nhưng cứ vài chữ lại dừng lại. Rồi bỗng đưa tờ giấy qua:
— "Cậu xem giúp mình đoạn mở bài này được không?"

Minh Anh cầm lấy. Trong lúc đọc, Lan Hương lặng lẽ quan sát gương mặt nghiêng nghiêng, hàng lông mày nhíu lại khi tập trung, và ánh mắt kiên định quen thuộc.

— "Câu này hơi cảm tính, nên đưa ví dụ cụ thể sớm hơn sẽ dễ thuyết phục hơn. Nhưng... giọng văn ấm áp đấy." — Cậu trả lời, sau đó đưa lại giấy, vô tình chạm nhẹ vào ngón tay cô.

Chạm nhẹ... nhưng long cậu thì rung mạnh.

Lan Hương cúi đầu vội, giấu đi đôi má đang ửng hồng.

....

Khi thư viện sắp đóng cửa, Lan Hương gom sách, đứng lên. Nhưng vừa bước ra hành lang thì thấy trời lại đổ mưa — mưa bụi lất phất, lóng lánh dưới ánh đèn đường như sương mờ.

Minh Anh che ô, đi bên cạnh cô. Một tay cầm ô, một tay đút túi áo khoác, giọng trầm:

— "Lần sau... nếu cậu muốn học nhóm nữa thì cứ nhắn. Tớ không ngại."
— "Còn nếu tớ muốn không chỉ học nhóm thì sao?" — Lan Hương hỏi, như đùa, nhưng mắt thì lại nghiêm túc.

Minh Anh sững lại,tim cậu như hẫng đi một nhịp... ánh mắt chạm vào cô — chạm sâu như thể không còn đường rút lui.

— "Thì... tớ cũng không ngại."

Lan Hương bật cười. Lần này, cô không giấu nữa.Mắt long lanh như vừa gom hết cả mưa chiều vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com