Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vùng Tam giác vàng ma túy

Thời tiết ở Myanmar có vẻ nóng hơn hẳn Trung Quốc.

Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Myanmar cũng là đất nước nằm trong dải khí hậu nhiệt đới. Ngoại trừ một số nơi ở miền Bắc thì những chỗ còn lại đều không phân hóa thành bốn mùa rõ rệt. Vậy nên dù bây giờ đã dần vào đông, thời tiết cũng không lạnh lẽo gì mấy.

Lần này đến Myanmar không thể quá phô trương, nên Lyria cũng không dàn xếp nhiều người đến đón. Cô vì tránh bị người khác chú ý nên cũng không đích thân đến sân bay, phái đi cũng chỉ là mấy người vệ sĩ cùng vài chiếc xe bốn chỗ. Dù sao với thân phận chưa được phơi bày ra ánh sáng của T, càng phô trương càng dễ bị lộ, bởi vậy anh cũng chẳng biểu thụ chút bất mãn nào với sự sắp xếp này.

T mang theo hai người vệ sĩ thân cận lên chiếc xe đầu tiên. Kì lạ là Dương Trí lại không ngồi cùng xe với anh mà sang chiếc thứ hai. Cuối cùng còn rớt lại Hải Vân và một người vệ sĩ khác tên Thiên. Cô nhún vai, cùng Thiên leo lên chiếc xe còn lại.

Dường như đã tạo thành thói quen, bất cứ khi nào dùng xe di chuyển, Hải Vân đều không tránh được suy nghĩ mông lung. Cô nghĩ chắc tại mình không cảm thấy an toàn khi di chuyển, vì thế nên không ngủ được, dẫn tới việc đem đầu đuôi mọi chuyện đang xảy ra suy xét một lượt.

Trên đường tới đây, Hải Vân cũng đã thăm dò được nguyên nhân T gấp rút tới Myanmar. Nghe nói là các thế lực buôn hàng trắng khác thấy Lyria có ý chen chân vào xin một chén canh nên liên thủ đạp cô ta ra ngoài, đám đàn em của bang bị tiêu diệt không ít. Lyria lấy lí do tránh bị chú ý nên không đi đón T cũng chỉ là cách nói với bên ngoài, thực chất chính bản thân cô ta cũng đang bị thương không nhẹ.

Hải Vân cũng không cho rằng T vì Lyria bị thương nên mới tới. Bởi vì theo hiểu biết của cô về anh, cho dù người bị thương có là Như Vũ thì anh cũng chẳng thèm liếc mắt tới một cái. Nguyên nhân bên trong, chắc là nhìn thấy thế lực mình bồi dường cả năm trời sắp sụp đổ nên mới tới bày binh bố trận. Bởi nếu như lần này Lyria thật sự làm mất căn cơ, T sẽ phải xây dựng nó lại từ đầu. Nhưng để chen chân vào vũng nước đục này không phải dễ, dù sao "lạc đà gầy vẫn béo hơn ngựa", cho dù thế lực của Lyria bây giờ không lớn nhưng nếu có thể chống đỡ được thì vẫn hơn xây dựng một thế lực khác.

Xem ra, lần này đến đây không thể tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu rồi.

Còn chưa kịp thở dài xong, Hải Vân đã nhận thấy có gì đó không đúng.

Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, mày nhíu chặt lại.

Đây rõ ràng là đường quốc lộ tiêu chuẩn, vậy mà bây giờ trên đường ngoài xe của bọn họ ra không còn bất cứ phương tiện giao thông nào khác. Nhà dân hai bên đường đóng chặt cửa, một bóng người lảng vảng ngoài đường cũng không có. Như thể, đây là một thành phố bị bỏ hoang.

Cô lập tức lục lọi ba lô, lấy ra bộ đàm mà T mới cho người phát ra sáng qua, gấp gáp cất giọng: "Đã đi vào địa bàn mà Lyria cai quản chưa? Tôi cảm thấy có gì đó không đúng."

Đầu kia lập tức trả lời, nhưng trong giọng nói không hề tỏ rõ gấp gáp: "Tôi biết. Mọi người chú ý cẩn thận, nơi này rất có thể có mai phục."

Bộ đàm được đã được thiết lập kết nối chung, cho nên chỉ cần đã bật bộ đàm, lời của T toàn bộ đều nghe thấy. Hải Vân cũng thu lại giọng điệu vừa rồi, nhét bộ đàm vào túi áo khoác rồi rút súng ra.

Trong lúc đám người Hải Vân còn đang chuẩn bị ứng chiến, T đã liên lạc với Lyria yêu cầu cô ta cho thêm người tiếp viện. Nơi này cách địa bàn của Lyria cũng không quá xa, nhóm vệ sĩ đi theo anh cũng toàn là phần tử tinh anh, có thể tiêu diệt toàn bộ người mai phục hay không thì chưa biết, nhưng cầm cự đến lúc viện binh tới thì chắc chắn không thành vấn đề.

Dù đang căng dây thần kinh xem bao giờ đối phương sẽ nổ súng, Hải Vân vẫn không quên suy nghĩ một chút tình huống hiện tại. Biết địa bàn Lyria cách đây không xa, những bang phái khác vẫn cho người mai phục chẳng khác nào đang tát một cái vào mặt của Lyria. Điều này cũng nói rõ tình thế của cô ta hiện giờ không mấy khả quan, nếu không các bang phái khác cũng không quang minh chính đại mà mai phục người được Lyria mời tới là T như bây giờ.

Năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy đối phương có dấu hiệu nổ súng. Hải Vân còn cho rằng bản thân quá mức nhạy cảm, ai ngờ chưa thở phào nhẹ nhõm xong, cả người cô đã có chút quay cuồng. Thì ra đám người đó đã cho người rải đinh lên đường, ba chiếc xe đều đã bị nổ lốp, không thể di chuyển được nữa.

Bọn họ bây giờ, quả thật như cá nằm trên thớt.

Không còn thời gian chờ đợi đối phương nổ súng, Hải Vân lấy ống nhòm từ trong ba lô lên, một tay giữ ống nhòm, tay còn lại cầm súng. Tương tự, đối phương cũng đang dùng ống nhòm quan sát đám người Hải Vân. Tầm nhìn hai người giao nhau, người kia vừa bóp còi súng, Hải Vân đã cúi thấp người xuống gầm xe, đồng thời kéo luôn Thiên ngồi xuống. Viên đạn làm vỡ hai bên kính xe, sau đó găm vào trong đất.

Vì Hải Vân lấy hai tay ôm đầu, nên mảnh vụn kính xe đã làm trầy mấy đường trên mu bàn tay của cô. Vết thương này chẳng đáng gì, nhưng cô đã kích được đối phương nổ súng, nên đám người đó cũng chẳng e dè, bắt đầu nhắm ba chiếc xe mà bắn.

Điều đó đồng nghĩa với việc đối phương đã tháo bỏ lớp mai phục, Hải Vân cũng chẳng cần dùng đến ống nhòm nữa, trực tiếp đưa mắt tìm kiếm. Tuy nhiên bản thân cô cũng đã rất rõ ràng, mấy chiếc xe này đã trở thành phế liệu, không thể di chuyển đã đành, lại càng không thể làm nơi trú thân. Nếu cứ khư khư cố chấp ngồi trên xe, chẳng phải tạo điều kiện cho đối phương bắn phá hay sao? Biện pháp duy nhất bây giờ là phải tìm chỗ trốn, sau đó mới tiêu diệt được đám người kia. Quan trọng là nơi này cô không thông thuộc, chỉ sợ không những không trốn được mà còn chui đầu vào rọ mà thôi.

Đúng lúc này, bộ đàm lại vang lên giọng nói trầm trầm: "Bỏ xe, tự mình kiếm chỗ trốn, không được chạy quá xa. Cầm cự mười phút nữa sẽ có người đến tiếp viện."

Hiệu lệnh đã ra, Hải Vân cũng chẳng cố kị nữa, lập tức căng mắt nhìn xem mình có rơi vào tầm ngắm của ai không. Cô nã súng bắn rơi hai người đang đứng trên lầu đang nhắm về phía mình. Thấy Thiên đã mở cửa xe chạy đi, chần chờ vài giây, cô cũng chạy theo phương hướng của anh. Chân trước vừa bước vào góc khuất của bức tường, chân sau đạn đã bay tới. Nếu không phải Thiên kịp thời nắm lấy bả vai cô kéo vào trong, có lẽ cô đã bị trúng đạn.

"Cảm ơn."

Thiên gật đầu: "Cô lo bên trái, còn lại bên phải tôi sẽ xử lí."

Hải Vân chưa kịp đáp lời, Thiên đã lùi sát về phía cô. Dù hiểu rằng hai người tựa lưng vào nhau mới có thể giảm thiểu tối đa nguy hiểm từ các mặt, nhưng trước nay cô luôn giữ khoảng cách với người khác, nên đứng như vậy có chút không tự nhiên.

Được rồi, đạn phía trước cũng chẳng vì cô mất tự nhiên mà ngừng lại, cho nên dù không thoải mái Hải Vân cũng phải mặc kệ mà tiếp đạn rồi tiếp tục bắn phá. Cô chỉ bắn cầm chừng, không có ý muốn tiêu diệt toàn bộ đám người này. Từ mệnh lệnh ban nãy của T cho thấy anh cũng không nhất quyết phải quyết trận sống chết với đám người này, ngược lại, anh còn muốn giảm thiểu thương vong cho đôi bên. Dù chưa hiểu nguyên nhân, Hải Vân vẫn không ham chiến, thân phận cô bây giờ vẫn là một vệ sĩ quèn, còn chưa có tư cách chất vấn T.

Vừa nã đạn, Hải Vân vừa thở dài. Hình như cô đã thực sự hòa nhập vào thế giới của T, phục tùng vô điều kiện và nhất nhất tuân lệnh anh như trước kia đã từng với Blaka rồi thì phải.

T không có ý muốn quyết chiến, không có nghĩa là đám người kia cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhìn hành động dè chừng của họ, đoán chừng đối phương không có ý giết toàn bộ, chắc là muốn bắt vài người làm con tin.

Hải Vân than thầm, nếu để ý đồ của bọn họ thành hiện thực, bắt sống T làm con tin, vậy chuyến đi này chẳng khác gì chui đầu vào rọ. Thấy thế, cô cũng chẳng quản ẩn ý khỉ khô gì trong mệnh lệnh của T nữa, dùng hết hỏa lực mà bắn phá đối phương, hi vọng có thể dồn lực chú ý vào nơi này. Cho dù cô thực sự bị bắt, cũng chẳng gây uy hiếp gì cho T.

Hải Vân điên cuồng nã đạn như vậy, so với sự e dè của nhóm T quả thực là khác một trời một vực. Chẳng mấy chốc, hỏa lực đã chuyển hướng về phía cô.

Hết đạn, Hải Vân mò mẫm vào ba lô. Cô không căng thẳng, nhưng giữa tiết trời nóng nực như vậy cũng không tránh khỏi bị đổ mồ hôi. Lưng cô dường như đã ướt đẫm, hai bàn tay cũng đã mướt mồ hôi. Thấy vậy, Thiên liền đưa khẩu súng mới lắp đạn của mình cho cô, bản thân thì giật lấy khẩu súng của cô rồi thuần lục lắp đạn vào. Cũng may súng của hai người là cùng một loại, đạn cũng đều giống nhau, cho nên Hải Vân cũng thản nhiên nhận thấy.

Chỗ tay cầm còn vương hơi ấm của anh, thân nhiệt hai người khác nhau, nên vừa đặt tay vào, Hải Vân đã hơi sững sờ. Đến khi một viên đạn sượt qua mái tóc, cô mới giật mình lên nòng súng, tiếp tục nã đạn.

Ước chừng khoảng bảy tám phút sau, viện binh mà T nói rốt cuộc cũng đến. Nhìn sơ qua, không có bao nhiêu người lợi hại, phần lớn cũng chỉ biết bắn súng thường thường, nhưng số lượng lại rất nhiều, có đến vài trăm người. Trực tiếp lấy chiêu ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người, mười đấu với một xua nhóm người của mấy bang khác biết điều rút lui.

Hải Vân lắc đầu, bước tới trước một bước rồi xoa xoa cổ tay hơi mỏi. Lần này không phô trương không được rồi.

Cứ như vậy, nhóm người chưa đến chục người của T lọt thỏm giữa mấy trăm đám đàn em của Lyria, được hộ tống an toàn về căn cứ địa của cô ta.

Vì không công khai thân phận, nên bề ngoài T chỉ là một "người anh em tốt" của Lyria, nghe tin cô ta bị thương nên đến thăm hỏi. Bởi vậy mà quy cách đón tiếp không quá cao, dọc đường đi cũng chẳng có mấy người cúi đầu tỏ vẻ tôn kính.

Hải Vân đưa mắt đánh giá chung quanh, nói là cứ điểm, chi bằng gọi là một căn biệt thự khá sang trọng được canh giữ hai tư trên hai tư. Cảnh thường thấy hằng ngày là đám xã hội đen dưới trướng làm việc trở về báo cáo, ngược lại rất hiếm khi không có kẻ ra ra vào vào. Mọi ngày có lẽ sẽ nhộn nhịp hơn, nhưng hôm nay lão đại Lyria đang bị thương nên kẻ dưới cũng hạn chế làm ồn.

Dọc đường đi, Hải Vân luôn nhíu mày vì mùi thuốc lá cùng ma túy trộn lẫn vào không khí. Dù trước kia ở bang Black Dragon cô đã từng ngửi thấy mùi như vậy, nhưng khá nhạt, còn ở đây mùi lại rất nồng, nếu không phải con nghiện thì kiểu gì cũng chịu không nổi.

Không còn cách nào khác, nhập gia tùy tục, tương lai cô còn phải ở đây tới mấy tháng, không quen được cũng phải làm quen.

Người dẫn đường, qua dò hỏi thì biết được tên là Nguyễn Kiên, người Trung Quốc. Anh ta dừng trước một căn phòng ở lầu hai, ra hiệu T dừng chân lại rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng: "Lão đại, người chị chờ đã tới rồi."

Bên trong truyền ra âm thanh ậm ừ, như có như không. Nguyễn Kiên mở cửa rồi dạt sang một bên, đưa tay làm động tác mời, sau đó thối lui ra ngoài.

Mặc dù T chưa phân phó, nhưng thấy trước cửa không có người canh giữ nên Hải Vân không vào phòng mà đóng cửa rồi đứng ở ngoài canh gác. Hải Vân và Thiên là hai người luôn bị rớt lại ở phía sau, vậy nên thấy cô đứng ngoài, anh hơi nhíu mày, sau đó cũng không mở cửa vào phòng.

Vết thương của Lyria quả thực không nhẹ, nhưng cũng qua cơn nguy kịch nên cũng không thể xem là nặng. Một vết đạn ngay bụng, hai vết chém ở lưng. Chẳng qua hai vết chém khá nông nên vấn đề nằm ở vùng bụng bị trúng đạn. T bước vào, Lyria đang ngồi ở chiếc bàn dài. Cô khẽ gật đầu với anh, nhưng không đứng dậy cúi chào: "Thuộc hạ thân mang thương tích, mong chủ nhân thứ lỗi cho việc không thể đích thân đi nghênh tiếp."

Mặc dù cái tên nghe khá Tây, nhưng Lyria là người gốc Việt. Tên khai sinh của cô là gì không rõ, nhưng sau khi đi theo T thì lấy mật danh là Lyria. Nhận xét khách quan, Lyria có thể xem là một cô gái đẹp chuẩn con gái Á Đông với mái tóc dài thẳng đen mượt, sống mũi cao và đôi mắt đen láy. Bình thường cô cũng rất thích mặc mấy loại áo truyền thống như áo dài hay sườn xám cách tân, đồ truyền thống của Myanmar thì lại không có hứng thú, bảo rằng nó vướng víu.

T gật đầu, ngồi lên chủ vị. Dương Trí cũng uể oải ngồi xuống bên cạnh. Mấy người vệ sĩ thì đứng ở phía sau. T đưa mắt liếc một vòng, ngay lúc Lyria muốn báo cáo thì cất giọng: "Điều người của cô đến canh gác, gọi hai người kia vào đây."

Lyria hơi bất ngờ, nhưng cũng không thắc mắc gì thêm. Cô mở bộ đàm, thuật lại y chang lời T nói. Chưa đầy hai phút, Thiên và Hải Vân đã mở cửa bước vào.

Diện mạo của Thiên thuộc loại thường thường, người khác nhìn cũng không cảm thấy gì. Nhưng dung nhan của Hải Vân lại khá khác lạ, dọc đường đi đã có không ít người trêu ghẹo. Hải Vân lười để ý, chỉ không nghĩ tới một người phụ nữ như Lyria khi nhìn thấy cô cũng sững sờ. Hải Vân nhíu mày, nhan sắc cô không thuộc thoại đẹp rực rỡ, chỉ có thể nói là "khá xinh đẹp", hoặc nói như Hắc Long thì là "đáng yêu". Có lẽ là do khí chất lạnh lùng cộng thêm bộ tóc trắng khác thường nên mới bị người khác để ý. Cô không mấy vui lòng trước điều này, dù sao đối với cô, thu hút sự chú ý đồng nghĩa với việc lọt vào tầm ngắm của những kẻ có mục đích khác nhau. Sau này có lẽ nên đeo mặt nạ hay khẩu trang gì đó sẽ tốt hơn.

Lyria cũng chỉ hơi sững sờ lúc đầu, sau đó thì thu hồi tầm mắt, mỉm cười cất giọng: "Lúc nãy, mặc dù không nắm chắc tình hình nhưng mọi người đã làm rất tốt, tránh cho bang phái một trận gây hấn bị gài bẫy."

Lyria giải thích sơ qua, trong lúc T đang trên đường tới đây thì tình báo cũng đã đến tay cô ta. Trận đấu súng hôm nay quả thật là các bang phái khác cố ý mai phục, nói chính xác hơn, họ đang vung ra một tấm lưới, chờ chực đám người T nhảy vào.

Với tình huống bị nổ lốp xe, nếu như phản ứng của mọi người không đủ bình tĩnh có lẽ đã nổ súng. Điều mà các bang khác cần chính là cái này. Chỉ cần T nổ súng trước, bọn họ sẽ lấy lí do anh gây hấn vô cớ sau đó tìm tới Lyria đòi công bằng. Còn vụ nổ lốp đó họ có thể lươn lẹo qua chuyện, đinh rải trên đường họ cũng sẽ chối không phải mình cố ý rải. Nhưng nếu đã là các bang khác nổ súng, họ cũng đã chuẩn bị sẵn lời ứng đối: không nhận được tin tức về chuyến thăm bệnh của T. Cho rằng anh vào địa bàn của họ có mục đích nên đám đàn em mới không báo lên trên mà tự trủ trương nổ súng.

Dù sao, cái họ muốn chính là T nổ súng trước. Thậm chí đến mức rải đinh để ép anh vào đường cùng, cũng may khi đó không có ai liều lĩnh nã đạn, nếu không bây giờ căn biệt thự này đã phải đón tiếp không ít "anh lớn" đến gây chuyện.

Từ chuyện này, có thể thấy tình cảnh của Lyria quả thật rất nguy hiểm. Căn cơ chưa vững, thế lực không đủ mạnh, đừng nói đối kháng với các bang khác, chỉ riêng khoản tránh bị tính kế hay gây hấn đã tốn không biết bao nhiêu là sức lực. Nếu như không cẩn thận bị người ta tính kế thành công, vậy cô ta cũng chỉ còn nước bị đạp ra khỏi Myanmar.

Tam giác vàng ma túy, cũng đâu phải chỉ gọi đặc biệt dễ nghe. Trung Đông nội chiến đầy mùi thuốc súng, các thế lực tranh nhau buôn bán vũ khí, nguy hiểm rình rập cận kề, thì nơi này các anh lớn hoạt động trong ngành buôn hàng trắng cũng không phải đối tượng dễ xơi.

___

Truy Quang
(@Dongvotam)
31/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com