Chương 29: Ngàn cân treo sợi tóc
Vì không đủ thời gian điều động trực thăng và chuẩn bị đường bay, T đành đánh liều ngồi máy bay dân dụng một lần.
Công bằng mà nói, di chuyển bằng máy bay dân dụng vừa mạo hiểm lại vừa an toàn, tùy tình huống.
Mạo hiểm là vì không thể nắm bắt toàn bộ thông tin hành khách, nên họ sẽ không lường trước được liệu có kẻ đáng nghi nào trà trộn vào đám hành khách này hay không. Và ngược lại, nhờ máy bay dân dụng có đủ các loại người, thuận tiện cho việc hòa lẫn vào đám đông, che giấu thân phận.
Còn về vấn đề hộ chiếu hay xác minh thân phận, đây không phải là điều mà T cần lo. Đám thuộc hạ của anh không vô dụng đến nỗi chuyện này cũng không thể giải quyết.
Suốt mấy giờ bay, việc T cần làm chỉ là yên lặng nhắm mắt, suy xét một lượt các khả năng có thể xảy ra, sau đó tìm ra biện pháp thích hợp để hoàn thành giao dịch đúng thời hạn.
Lyria ngồi ngay bên cạnh T cũng không được phép nhàn rỗi. Vì tránh người khác chú ý nên T không trực tiếp hỏi Lyria bằng giọng nói mà chuyển sang bàn phím điện thoại.
Trang word đang mở, trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất: "Nơi giao dịch là khách sạn hay quán bar?"
Lyria nhận lấy điện thoại, đôi mắt làm như vô tình đảo một vòng xem xét. Hầu hết mọi hành khách đều đang ngủ, một số người thì ôm điện thoại chơi game chụp ảnh gì đấy. Thấy không có ai để ý đến mình, cô mới xóa hết toàn bộ dòng chữ T vừa viết, sau đó mới nhập vài dòng: "Ở bar Dạ Mặc. Anh yên tâm, bar này đã bắt tay với cảnh sát nơi đó, sẽ không bị kiểm tra bất ngờ. Cho dù có đợt thanh tra cũng có người báo trước, nên chưa bao giờ bị lộ tẩy."
T lơ đễnh nhận lấy điện thoại, mày khẽ nhíu lại. Anh chỉ hỏi một câu, Lyria lại giải thích dài dòng loằng ngoằng như thể sợ anh chưa biết nơi giao dịch an toàn ra sao. Vốn đã sớm mất kiên nhẫn với biểu hiện suy sụp của cô ta ở Myanmar, do đó chỉ cần Lyria làm ra hành động gì không đúng mực là T lại bới lông tìm vết.
Tất nhiên, T không phủ định rằng Lyria là một người rất có năng lực. Nhưng một người lãnh đạo có năng lực lại sở hữu cái gọi là "tâm từ thủ nhuyễn", thì kẻ đó sẽ không có được sự quyết đoán khi xử lí mọi việc. Do dự, khủng hoảng, lo sợ sẽ làm người đó mất bình tĩnh, mất luôn cả khả năng kiềm chế và điều tiết tâm trạng. Khi rơi vào trạng thái này, người đó sẽ dễ dàng đưa ra những phán đoán sai lệch, Lyria đang mắc phải tình trạng này.
Nếu là chuyện khác, T còn có thể du di cho qua rồi từ từ bồi dưỡng Lyria. Nhưng trong hoàn cảnh thời gian có hạn mà cô ta còn không quyết đoán, thì mọi kiên nhẫn của anh đều đã tan tành. Mỗi bước đi của T bây giờ đều ở trên một lớp băng mỏng, anh không thể mạo hiểm, càng không thể để tình trạng sai một li đi một dặm xảy ra. Vậy nên từ nay về sau, Lyria chỉ có thể làm một lão đại nho nhỏ, cai quản tốt địa bàn ở Myanmar, mà không có cơ hội được đưa về tổng bộ như những người khác trong căn cứ.
T gật đầu, đóng điện thoại và không nói gì thêm.
Địa điểm giao dịch hàng trắng thường có hai loại, một là ở khách sạn, còn lại là ở bar. Cho dù cả bar và khách sạn đều có đàn anh bảo kê, thì người ta vẫn chọn giao dịch ở bar nhiều hơn. Bởi nơi này là nơi ăn chơi trác táng, hỗn loạn đủ mọi thể loại người và ánh đèn cũng rất yếu. Giao dịch ở một nơi như vậy khiến người khác cảm thấy an toàn hơn khách sạn nhiều.
Xuống sân bay, hai ba chiếc xe đen đã chờ sẵn.
Trung Quốc chính là trung tâm căn cứ của T, cũng chính là nói thông tin tình báo nơi này của T là lớn mạnh nhất. Cho dù nhóm người của Kun Ba che che lấp lấp nhập cảnh cũng nhanh chóng bị tra ra chỗ tạm trú. Nhưng thời gian có phần gấp rút, sau khi T dẫn theo một nhóm người lên xe đi quán bar Dạ Mặc thì tin tức về nhóm người của Kun Ba mới đến tay anh. Nhưng bây giờ loại tin tức này cũng chẳng còn giá trị, bởi hai thế lực chỉ còn một chiến trường duy nhất: Dạ Mặc. Điều này phải xem T nhanh tay, hay người của Kun Ba nhanh chân. Một khi hàng chưa tới tay người giao dịch, thì vẫn có thể lấy lại dưới danh nghĩa của mình.
T kéo lại chiếc mũ, che đi phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng và bờ môi hơi mím. Anh ngả đầu ra sau, nhắm mắt lim dim tưởng chừng đã ngủ. Lyria ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt anh, thất thần hồi lâu. Đôi mắt cô như không có tiêu cự, bỗng nhớ đến điều gì, sắc mặt Lyria phút chốc trở nên trắng bệch.
Vốn đang suy nghĩ phương án cướp hàng, T bỗng nhạy cảm nhận thấy hơi thở Lyria trở nên bất ổn. Anh xoay mặt về hướng cô, không tiếng động hỏi: Lại có chuyện?
Không thể trách T thêm vào câu hỏi một từ "lại" này, bởi Lyria thực sự không thể khiến người khác yên tâm. Không biết có phải vì bị thương nên đầu óc cũng trở nên chập mạch hay không, mà mớ rắc rối cô ta mang về cho tổ chức và cả T càng ngày càng nhiều thêm.
Lyria cũng chẳng dám bất mãn trước thái độ của T. Ánh mắt cô trở nên tối tăm, cô có thể chắc chắn, chỉ cần mình nói với anh chuyện gì đang xảy ra, anh tuyệt đối sẽ một phát bóp chết cô. Nhưng nếu không nói, cô cũng không đảm đương được hậu quả.
Quả nhiên, sau khi nghe Lyria sợ sệt nói ra lo lắng của mình, T đã không khống chế được mắng "Ngu xuẩn" thành tiếng. Ngoài Lyria và T, hai người vệ sĩ còn lại đều đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía anh.
Lyria đoán không sai, nếu như không phải đang ở xe, chờ đợi cô ta chắc chắn là một cú đấm không thương tiếc của T. May mắn là, dù đang cơn tức giận, anh cũng không làm ra hành động gì quá đáng. Hít sâu một hơi, T bỗng dưng bật cười, lời nói rít qua kẽ răng: "Dừng xe!"
Tài xế vừa phanh xe, T đã lành lạnh cất giọng: "Cô, biến ra xe phía sau ngồi. Từ nay về sau, nếu tôi không hỏi thì cô cũng câm mồm lại, đừng có lảng vảng trước mặt tôi. Bằng không, tôi cũng chẳng ngại gánh cái danh đánh phụ nữ."
Hai má Lyria trở nên nóng ran, vừa xấu hổ, vừa lo sợ. Cô ta vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra chiếc xe phía sau, đổi chỗ với một người vệ sĩ của T. Mặc dù đã cắn chặt môi không cho nước mắt rơi, nhưng cô cũng chẳng ngăn được hai hàng lệ tuôn dài. Cô làm sai, đã làm sai rất nhiều điều, cũng khiến sự tín nhiệm của T bay sạch sành sanh. Cô không những không giúp anh san sẻ gánh nặng, mà còn đem thêm phiền phức đến cho anh. Có lẽ, một năm trôi qua có phần thuận buồm xuôi gió làm cô có phần tự kiêu, nên mới không tránh được kẻ khác đánh lén rồi chui vào chỗ hổng. Thực ra không cần T đuổi, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với anh nữa.
T đưa tay xoa xoa mi tâm, nhận lấy chai nước từ tay người vệ sĩ rồi nốc cạn. Lửa giận từ từ được dập tắt, anh khoanh tay, lơ đễnh nhìn ra khoang cửa sổ.
Dạ Mặc là quán bar giao dịch cố định, nhưng chính xác là ở phòng nào thì sau mỗi lần giao dịch mới quyết định. Dạ Mặc bao gồm hai mươi phòng bao riêng, mỗi đêm đều có khách thuê chật kín nên luôn phải đặt từ trước nếu không sẽ không còn phòng và phải ra ngồi ở vũ trường. Sau mỗi lần giao dịch hàng, một trong hai bên chịu trách nhiệm rút thăm các con số từ một đến hai mươi, quyết định lần giao dịch tiếp theo sẽ tiến hành ở phòng thứ mấy. Tất nhiên, sau khi biết được số phòng thì các lá thăm đều bị đốt cháy ngay lập tức. Vậy nên nếu như không phải là người có mặt trong buổi giao dịch, thì không kẻ nào có thể biết được chính xác căn phòng giao dịch tiếp theo nằm ở đâu.
Kun Ba là một thế lực nằm ngoài giao dịch, đáng lí ra sẽ không biết được phòng giao dịch nên cho dù có cướp được hàng cũng không có nguồn tiêu thụ. Ông ta không thiếu hàng đến mức phải đi cướp từ tay Lyria, lại càng không ngu xuẩn đến mức cho người đi giao dịch mà không biết địa điểm giao hàng ở đâu. Vậy nên, hành động lần này của Kun Ba cho thấy ông ta đã có được tin tức về nơi giao dịch, thế thì rốt cuộc ông ta lấy thông tin từ đâu?
Người Lyria phái đi chuyển hàng trước nay chỉ có năm, đều là đàn em thân cận của cô ta. Thậm chí nếu họ không báo cáo, Lyria cũng không biết được phòng giao dịch chứ nói gì Kun Ba. Thế thì chỉ còn lại một khả năng, Kun Ba đã cạy được miệng một trong năm đàn em của Lyria để moi thông tin. Tức là, đã có kẻ phản bội cô, trở thành nội gián của Kun Ba.
Việc Kun Ba cướp hàng đã khiến Lyria mất bình tĩnh, vậy nên nhất thời không nhớ đến còn có chuyện vòng vèo này. Đến khi cô chợt nhớ ra, mọi chuyện đã rơi vào tình trạng nghiêm trọng.
Mà người có khả năng gặp nguy hiểm nhất trong lúc này, không phải ai khác, là Hải Vân.
Hải Vân không biết tiếng Myanmar, càng không có quyền hạn xử lí công vụ của Lyria ở Myanmar. Chính vì vậy, số công vụ này được giao toàn bộ cho đàn em của Lyria. Hải Vân có thể hoàn thành tiết mục ve sầu thoát xác, cũng có thể ngăn chặn mọi dò xét đến từ các thế lực khác. Nhưng trong nội bộ bang phái của Lyria, tin tức Hải Vân đang giả mạo vẫn không giấu được ít nhất mười người có địa vị cấp cao. Thật không may, trong mười người này lại bao gồm cả năm người biết được số phòng giao dịch, cũng chính là gián điệp của Kun Ba.
Tới lúc Kun Ba biết người đang sống dưới danh nghĩa Lyria là giả mạo, vậy thì ông ta hoàn toàn có thể đoán được Lyria thật sự đang ở đâu. Một kẻ thủ đoạn lão luyện như Kun Ba, không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp với tên gián điệp kia, bang phái này không rơi vào tay ông ta cũng khó.
Một khi chuyện này thực sự phát sinh, Hải Vân sẽ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc!
T mở chế độ liên lạc, lần đầu tiên cảm thấy tay hơi run, chỉ mong là còn kịp...
___
Bất kể trải qua bao nhiêu chuyện, hay đã dần tạo lập được sự sắc bén trong từng suy nghĩ, Hải Vân có đôi lúc vẫn hồn nhiên hỏi những câu hỏi ngây thơ.
Như lúc này, sau khi nghe câu hỏi nặng vẻ đùa cợt của Thiên, cô bất giác nheo mắt: "Nếu tôi bảo là muốn biết, anh sẽ trả lời thật lòng à?"
Không ngoài dự tính, Thiên trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nửa vời: "Tất nhiên là không."
Hải Vân bĩu môi, quyết định không để ý đến anh, xoay đầu sang hướng khác. Bất giác, cô đưa tay chạm nhẹ vào độ cong trên khóe môi mình. Hình như hai ngày nay, cô luôn không khống chế được biểu cảm khuôn mặt mình trước lời trêu đùa từ Thiên. Tất nhiên, trò đùa của anh không vui đến mức khiến cô tươi cười. Nhưng không hiểu là vì sao, khi đứng trước anh, mọi loại tâm tình thấp thỏm bất an hay vẻ ngụy trang của cô đều tan biến.
Giống như khi cô nhìn thấy một ngôi sao, vị trí và độ cao của nó luôn là nơi cô không thể chạm tới. Cô chỉ có thể ngước nhìn mà không thể đưa tay bắt lấy hay cố gắng vươn lên đứng ngang hàng với vì sao ấy. Nhưng bỗng một ngày, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cô bỗng phát hiện vì sao ấy đã rơi xuống ngay bên cạnh mình. Không những thế, ngôi sao ấy cũng đã từ bỏ ánh sáng chói lóa trên người, chỉ để lại sự ấm áp từ nguồn sáng ít ỏi trên người.
Dù ý nghĩ trên rất kì quái, nhưng Hải Vân khẳng định là sau khi tiếp xúc với Thiên cô luôn có cảm giác này. Cô không biết giữa hai phân thận và hai tính cách một trời một vực đó, rốt cuộc đâu mới là anh? Hay cả hai đều không phải là tính cách chân thật của anh? Bỗng dưng, cô đâm ra chút sợ hãi không xác định. Độ cong méo xệch trên môi cũng trở về nguyên trạng, Hải Vân nhắm mắt, buột miệng nói: "Thiên, sau này tôi gọi anh là Thiên có được không?"
Thiên bật cười, có vẻ nghi hoặc với câu hỏi không chèn IQ của Hải Vân. Anh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: "Chẳng phải bây giờ cô cũng đang gọi tôi là Thiên đấy sao? Hiện tại và sau này có gì khác biệt? Tôi, vẫn là tôi."
Hải Vân rũ mắt, không khống chế được nở nụ cười châm biếm: "Vậy sao? Anh có chắc hiện tại và sau này anh vẫn là Thiên hay không? Không phải T, không phải Samuel, chỉ thuần túy là Thiên?"
Nụ cười trên môi Thiên tắt ngấm, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, đôi chân mày của anh nhíu lại thật sâu. Quan sát vẻ mặt của Hải Vân, không nhìn ra cô đang tỏ ý dò xét hay gì khác. Thiên buộc lòng phải hỏi lại: "Cô nhận ra từ lúc nào?"
Hải Vân nên sớm hiểu từ trước. Trên thế giới này không ai có thể hoàn thành màn ve sầu thoát xác xuất sắc hơn T. Một ngày anh thay bao nhiêu cái mặt nạ, đổi bao nhiêu lần thân phận không một ai có thể biết trước. Nhưng kì lạ là, bất kể khuôn mặt biến thành một kẻ cô không quen, hay kể cả tính cách cũng thay đổi một trời một vực, thì ngay trong cái liếc mắt đầu tiên, cô vẫn tức khắc nhận ra anh. Thần giao cách cảm, tâm linh tương thông? Cô không nghĩ vậy. Nhưng lại tìm không ra nguyên nhân bản thân luôn là kẻ duy nhất phá tan được mặt nạ của anh.
Vậy nên, một trận thế vô cùng dở khóc dở cười đã được bày ra. T ở Trung Quốc mà mọi người đều cho là thật lại là kẻ giả mạo, và Lyria đang nằm dưỡng thương ở Myanmar cũng là một kẻ giả mạo không hơn. Ngược lại, người lấy thân phận Hải Vân đến Trung Quốc là Lyria, và một tên vệ sĩ tưởng chừng tính cách quái gở lại là người cầm đầu của tổ chức phục thù.
Thật thật giả giả, xoay đến mức đầu óc Hải Vân trở nên choáng váng.
Cô không muốn vạch trần thân phận thật của Thiên, nhưng trong lúc không khống chế được đã buột miệng nói ra mất rồi.
Hải Vân khẽ lắc đầu, không muốn đả kích Thiên quá đà: "Không cần lo, ngoài tôi ra chẳng ai nhận ra anh đâu."
Thiên, chính xác hơn là T khẽ xoa xoa mi tâm. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba Hải Vân lột mặt nạ của anh. Lần đầu tiên còn có thể nói cô may mắn vì cô từng góp sức làm mặt nạ giúp anh, lần thứ hai thì miễn cưỡng cũng có thể gọi là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ ba, anh cũng không tìm ra lí do dối gạt mình được nữa.
Không biết cả hai đã yên lặng bao lâu, có lẽ là nửa tiếng, có lẽ đã một tiếng. Cuối cùng, Thiên buông tiếng thở dài: "Được, sau này, cô cứ gọi tôi là Thiên đi."
___
Truy Quang
(@Dongvotam)
30/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com