Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đưa tôi rời khỏi đây

Đèn trong căn cứ đồng loạt được bật sáng lên, số người bị thương quá nhiều, bác sĩ lại chỉ có vài người, nhưng đều được ưu tiên gọi đi chăm sóc người có địa vị cao một chút. Đám người còn lại đành phải qua loa chữa thương, sau đó gọi cho bác sĩ ở các vùng lân cận tới giúp đỡ.

Giờ phút này, họ chỉ lo lắng cho thương tích của bản thân, chưa ai đả động gì tới việc đi kiểm kê thương vong. Bởi vậy nên những người thương tích quá nặng, không còn khả năng di chuyển chỉ đành nằm sát bên những thi thể đang dần lạnh, cố gắng duy trì mảnh hơi tàn, thoi thóp.

Trong một căn phòng tạm bợ, bác sĩ tiêm liều thuốc gây mê toàn thân cho Thiên, đợi anh dần chìm vào giấc ngủ mới bắt đầu phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể anh. Mặc dù không phải những vị trí trọng yếu như tim, đầu, nhưng vết thương của anh cũng thuộc dạng khá nặng. Ca phẫu thuật kết thúc thành công, căn phòng dần trở nên yên tĩnh, Thiên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Mấy giờ đồng hồ sau, anh bất chợt thức giấc. Bình minh đang lên, vật thể đỏ rực đang treo lơ lửng trên bầu trời cùng những áng mây đỏ hồng xung quanh khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một quả tim vẫn còn đập rộn rã vừa bị lấy ra khỏi lồng ngực.

Anh trở mình ngồi dậy, hôm qua chém giết cả ngày, lại bị thương không nhẹ, nhưng không hiểu sao anh lại không thể ngủ sâu giấc. Căn cứ vẫn là một mảnh tĩnh lặng, có lẽ mọi người vẫn còn đang ngủ.

Chiếc áo hôm qua Thiên mặc có lẽ đã bị xé đi trong lúc phẫu thuật, nơi này không có quần áo để thay. Anh để trần nửa người, chịu đau ôm miệng vết thương đi lòng vòng trong căn cứ. Phòng ốc đã bị phá hủy không ít, nên cảnh tượng mà anh thấy lúc này là một hàng người trải chiếu nằm la liệt trên hành lang, ôm nhau say ngủ. Nếu không phải vẫn còn hơi thở, anh chắc chắn sẽ cho rằng họ là những xác chết.

Thiên nhíu mày, anh đã đi hết ba tầng khu kí túc, tìm vào từng phòng, nhìn kĩ từng gương mặt, nhưng đều rất xa lạ. Hải Vân không ở đây.

Đến tận lúc này, anh mới chợt nhớ ra từ khi trận chiến kết thúc, anh chưa từng nhìn thấy cô trong đám người không ngừng di chuyển vào căn cứ để chữa thương.

Một suy nghĩ đang dần lớn lên trong đầu, nhưng bị anh đè ép xuống.

Ra khỏi khu kí túc, Thiên lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh, trước mặt anh là bãi chiến trường đẫm máu, là hàng loạt thi thể người chồng chéo lên nhau. Bước chân anh trở nên gấp gáp, miệng vết thương vừa khâu bắt đầu chảy máu trở lại, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

Anh đã nhìn thấy Hải Vân.

Cô tựa lưng vào một bức tường loang lổ, quần áo trên người lấm lem và chẳng còn nguyên vẹn. Mái tóc trắng nhiễm đầy máu tươi, dính bết lại ở trán và hai bên cổ. Tay cô buông thõng, đầu nghẹo sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, nhìn chẳng khác nào người chết.

Thiên khựng lại chẵn mười giây, anh không rõ vì sao mình lại đắn đo. Rất muốn đến gần, nhưng lại sợ cô cũng giống như những người ngã xuống đêm qua, đã chết rồi.

Rốt cuộc anh vẫn bước tới, khụy một gối xuống, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay lên mũi cô.

Vẫn còn hơi thở, tuy rằng rất yếu.

Đôi mày của Thiên dãn ra, anh xốc cô lên, bế cô rảo bước vào trong. Khuôn mặt cô tựa sát vào lồng ngực trần trụi của anh, nhờ vậy, anh nhận thấy được cái lạnh lẽo trên da thịt cô, cũng đồng thời cảm thấy nhồn nhột vì hơi thở yếu ớt của cô phả vào ngực.

Áo phông của cô bị cởi bỏ, hai vết đạn rõ rệt trên lưng và bàn tay hiện ra trước mắt. Người bác sĩ nắn nắn cánh tay của cô một chút, lại quay đầu cất giọng, ngữ điệu bất đắc dĩ: "Trúng hai viên đạn, tay trái bị gãy, mất máu quá nhiều, hơi thở rất cũng yếu, tình trạng vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân này không thể cứu chữa được nữa rồi."

Bàn tay Thiên co chặt lại thành đấm, ánh mắt nồng nặc sát khí: "Cô ấy mà chết, tôi sẽ tiễn ông theo cùng!"

Người bác sĩ già bị khí thế của Thiên dọa sợ, thân thể run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Cậu tưởng tôi không muốn cứu chắc? Vấn đề là nơi này vốn không có đủ thiết bị, cũng không có nước biển và máu để truyền cho cô ấy. Cho dù lấy được đầu đạn, cô ấy cũng sẽ mất máu quá nhiều mà tử vong."

Bác sĩ không nói dối, nơi này quả thật chẳng có gì ngoài các loại dao mổ, thuốc sát trùng và thuốc trị thương. Thiên quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Hải Vân, hơi thở của cô ngày một yếu, có lẽ chẳng chống cự được lâu.

"Bệnh viện gần nhất ở đâu?"

Nhất thời không kịp phản ứng, người bác sĩ "hả" lên một tiếng, vài giây sau mới đáp: "Gần... gần nhất cũng cách đây hơn mười km, cô ấy không chờ được lâu như vậy đâu..."

Anh cau mày, gằn giọng cắt ngang: "Phương hướng, địa chỉ!"

Ông ta vội vàng nói ra, Thiên giật lấy chiếc áo khoác trên người ông ta, mặc vội vào cho Hải Vân rồi gấp rút bế cô ra ngoài.

Chọn một chiếc ô tô nguyên vẹn nhất trong bãi chiến trường, Thiên rồ ga, điên cuồng phóng xe đi.

Sắc mặt anh rất xấu, mà gương mặt của Hải Vân lại càng tái nhợt.

Đầu cô nghiêng nghiêng ngả ngả đập vào kính xe sau những lần bẻ lái của anh, vầng trán trở nên hồng hồng vì va chạm quá mạnh. Thấy vậy, Thiên giảm ga, phanh kít xe lại. Bánh xe ma sát với lòng đường, tạo nên thứ âm thanh chát chúa khó chịu. Anh chồm qua ghế lái phụ, tháo dây an toàn của cô, rồi bế cô ngồi lên chân mình. Hai chân cô dạng qua hông anh, buông thõng xuống sàn xe. Anh áp mặt cô vào gáy mình, rồi cài dây an toàn vòng ra sau lưng cô.

Sợi dây an toàn vốn dùng cho một người, nay lại bị quấn quanh thân thể cả hai, nó thít chặt lại, khiến cả người Hải Vân áp sát vào Thiên, không một khe hở.

Anh khởi động xe, cầm lái bằng một tay, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc bết bát máu của cô, khẽ thì thầm: "Không được chết."

...

Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu vẫn một mực sáng đèn.

Thời điểm Thiên bế Hải Vân lao vào khuôn viên bệnh viện, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh dường như chẳng còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa.

Anh vẫn ở trần nửa người, quần âu phía dưới vừa loang lổ máu vừa bám đầy bụi bặm. Vết khâu trên bụng đã rách, máu tươi nhuộm đỏ vòng băng trắng, nhỏ tí tách xuống nền đất.

Một y tá đi qua nhìn thấy cảnh này, không kìm được phải lại gần hỏi nhỏ: "Anh gì ơi, vết thương của anh có vẻ không ổn lắm. Anh có cần tìm bác sĩ khâu lại không ạ?"

"Không cần."

Y tá còn muốn nói gì đó, nhưng phòng cấp cứu đã mở ra. Thiên đứng bật dậy, chờ nghe kết quả.

"Ai là người thân của bệnh nhân?"

Danh xưng người thân khiến Thiên sững sờ đôi chút, nhưng anh vẫn đáp: "Là tôi."

Bác sĩ tháo khẩu trang, cho một tay vào túi. Nữ bệnh nhân này vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì tim đã ngừng đập, phải liên tục kích điện với cường độ cao mới có thể lấy lại nhịp đập. Cũng may, mặc dù mất máu nhiều, nhưng nhóm máu không phải dạng hiếm nên đã được truyền máu tức khắc. Giằng co mấy canh giờ, cuối cùng cũng phẫu thuật thành công. Anh ta xoa xoa mi tâm, cất giọng với ngữ điệu mỏi mệt: "Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch..."

Sau đó bác sĩ nói gì, Thiên đã chẳng còn nghe thấy, chỉ biết rằng mấy chữ "thoát khỏi nguy kịch" đã khiến thần kinh căng thẳng bấy lâu của anh dần thả lỏng. Anh theo chân bác sĩ vào tận phòng hồi sức của Hải Vân, sau đó mới yên tâm đi khâu lại vết thương.

Ánh mắt anh đặt trên người Hải Vân, khi ngủ, cô luôn cau mày, có lẽ là đang gặp ác mộng.

__

Hải Vân tỉnh dậy vào mấy ngày sau, đúng vào thời điểm các bác sĩ đi thăm hỏi bệnh nhân. Mắt cô hơi nhập nhèng, đánh giá chung quanh bằng cái nhìn mờ mịt. Cho tới khi vài chiếc áo blouse đập thẳng vào mắt, ánh nhìn của cô như chết lặng.

Thiên vốn chẳng muốn giao lưu gì với đám bác sĩ, nhận thấy sự bất thường của Hải Vân, anh liền quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Hải Vân hoảng hốt bật dậy, thậm chí còn quên mất bản thân đang bị thương. Cô luống cuống tung chăn, đặt hai chân xuống đất, nhưng lại mềm oặt ngã xuống. Nếu Thiên không kịp thời đỡ lấy, có lẽ cô đã tiếp xúc thân mật với nền nhà rồi.

Cô không nhìn, chỉ bấu chặt lấy tay anh, giọng nói vừa khàn vừa run rẩy, dường như vô cùng sợ hãi: "Đưa tôi rời khỏi đây!"

Thiên cau mày, ôm cô định đặt trở về giường, nhưng cô lại sống chết bám trên người anh, hai chân cũng quắp lấy hông anh không buông.

Móng tay của cô khảm sâu vào gáy anh, Thiên nhíu mày, gỡ từng ngón tay cô ra, kiên quyết thả cô xuống, quát lạnh với ngữ điệu không kiên nhẫn: "Cô phát điên cái gì vậy hả?"

Hải Vân không đáp, cô buông tay anh, định chân trần chạy ra ngoài. Đám bác sĩ ở trước cửa chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, thấy cô thân mang trọng thương mà vẫn muốn chạy, một trong số họ liền dang tay cản cô lại. Anh ta kéo tay cô, vội vàng dỗ dành: "Cô gái, có phải cô đau ở đâu không? Chúng tôi là bác sĩ, sẽ không làm hại cô đâu..."

Hải Vân cắt ngang lời nói của người bác sĩ bằng cách há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay anh ta. Nam bác sĩ lập tức hét toáng lên, theo bản năng vung tay đẩy mạnh cô ra. Hải Vân vừa mới tỉnh lại, thân thể lại lắm thương tích, chỉ một cú đẩy như thế đã khiến cô văng xa cả mét. Cô đau đớn hít vào một hơi, nhưng rồi vẫn lồm cồm bò dậy.

Thiên chế trụ đôi vai của Hải Vân từ phía sau, cô kinh hoàng giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Chỉ là cô còn rất yếu, một loạt động tác vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô. Chẳng mấy chốc cánh tay của cô đã chẳng còn vung loạn, cả người cô tựa hẳn vào vòm ngực của Thiên. Trước khi Hải Vân ngất đi, anh nghe giọng cô thều thào: "Đưa tôi đi... cầu xin anh..."

Anh sững người, lần đầu tiên nghe thấy cô thốt lên hai chữ "cầu xin". Cho dù là thời điểm bị cô lập trong cứ điểm, thương tích đầy mình, cô vẫn có thể gắng gượng đợi đến khi anh tới, không thốt lên một lời than vãn.

Hóa ra, cô không sợ chiến trường đẫm máu, chỉ sợ những người được mệnh danh là "thiên thần áo trắng".

Thiên đưa tay cọ nhẹ vào má Hải Vân, thân nhiệt của cô rất thấp, ôm cô trong lòng, anh có cảm tưởng như đang ôm một xác chết.

Anh bế cô lên, đặt lại lên giường. Đám bác sĩ còn đang hoảng sợ, có lẽ họ đều nghĩ Hải Vân là người điên.

Mặc dù không biết lí do vì sao cô bài xích bệnh viện như vậy, nhưng anh vẫn quyết định làm thủ tục xuất viện. Đợi anh hoàn thành xong thủ tục, trả viện phí và mua một ít đồ quay lại, căn phòng VIP chỉ còn một mình Hải Vân. Cô lặng lẽ nằm đó, gương mặt xanh xao đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Anh nhờ một y tá nữ giúp Hải Vân thay đồ, sau đó dùng xe lăn đẩy cô ra ngoài xe. Anh không quay lại cứ điểm sản xuất ma túy mà lái thẳng đến căn biệt thự của Lyria luôn. Dù sao nơi đó cũng có đầy đủ dụng cụ y tế, có thể đảm bảo sức khỏe của Hải Vân hơn.

Lần này Thiên không ôm cô ngồi trên ghế lái nữa, mà để cô nằm ra ghế sau. Anh lái xe với tốc độ khá chậm, thỉnh thoảng lại nhìn gương chiếu hậu xem xét tình trạng của Hải Vân. Cô vẫn đang mê man, không biết là do ánh chiều tà, hay là vì lí do nào khác, mà đôi gò má vốn trắng nhợt của cô nay lại ửng hồng.

___

Truy Quang
(@Dongvotam)
30/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com